Có một kiểu người, không ‘cưa’ cũng tự ‘đổ’
Đó là kiểu người khi đứng trước tình yêu, chẳng cần người kia phải mở lời, chẳng cần người kia hành động, tự dưng cũng… chết đứ đừ.
Cũng như bạn tưởng tượng người ấy là soái ca bước từ tiểu thuyết ngôn tình mà bạn thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay vậy. Nếu yêu ai, bạn sẽ nảy sinh tình cảm với người ấy ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, từ những mẩu chuyện ngắn không đầu không cuối và yêu bởi chính những gì người ấy tự nhiên thể hiện, những gì thuộc về bản chất người ấy mà không cần người ta trực tiếp làm gì cả.
Chúng ta thường không giải thích được những hành động có vẻ &’ngớ ngẩn’ của mình dành cho người ấy. Đôi khi thấy người ấy online, dù rất muốn bắt chuyện nhưng lẳng lặng nhìn nick người ấy sáng, miệng niệm thần chú &’không được nhắn tin, nhất định không được nhắn tin’. Đôi khi lại post bâng quơ vài ba status hoặc bài hát để người ta thấy được, nhưng khi người ta lỡ… like rồi thì lại xóa vội ngay.
Cho dù có nhiều người xung quanh tán tỉnh, nói những lời ngọt ngào, dành tặng cho bạn những gì tốt đẹp nhất thì bạn vẫn chỉ chú ý đến người ấy, quan tâm đến nhất cử nhất động đến người ấy mà thôi. Thậm chí bạn tự hiểu chính mình là như thế, sợ bản thân mình làm tổn thương người khác nên thường không cho ai cơ hội tiếp cận, càng không muốn bất kỳ ai chờ đợi, làm mất thời gian của họ.
Còn đối với người bạn tự &’đổ’, người ấy chưa mở lời bạn đã thấy lòng rối tung rối mù, chỉ cần nói một câu bạn cũng có thể nghĩ ra hàng nghìn kịch bản mà chân không chịu chạm đất. Thế nhưng bạn không biết tình cảm người kia dành cho mình là thế nào.
Mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ biết gặm nhấm cái tình cảm xuất phát từ một bên. Vì không muốn bản thân tổn thương, nên bạn vẫn ôm nỗi nhớ nhung một mình, thi thoảng lại vào hỏi thăm họ như một người bạn. Chỉ cần biết họ vẫn ổn, vẫn khỏe, vẫn an toàn là bản thân cũng yên tâm lắm rồi.
Những người không cần “cưa’ cũng tự &’đổ’, mà &’đổ’ vào người có thể không thuộc về mình thường rất cô đơn. Những kẻ thế này không cho người ta cơ hội, cũng chính là không cho mình cơ hội.
Video đang HOT
Không cho người ta yêu, cũng chính là không cho phép mình được yêu.
Không muốn người ta bị tổn thương, thật ra là sợ trái tim mình vỡ vụn.
Bạn yêu người ta, bản thân cảm thấy lòng mình sâu sắc, đối phương nếu biết lại khó xử đứng ngồi không yên. Người khác yêu bạn, bạn chỉ biết cười bất lực, thương mà không giúp được gì.
Và quan trọng nhất, những người mà bạn yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu không có lý do, đa số lại chẳng bao giờ yêu lại bạn. Thế nhưng dù biết sẽ chẳng thể cùng họ ở bên nhau, nhưng vẫn cứ cố chấp dùng hết tâm can của mình, chỉ để yêu người ta đến ghi lòng tạc dạ. Quả thực rất ngốc nghếch!
Suy cho cùng trên thế giới này, chuyện vui hiếm hoi nhất trên thế gian cũng chính là yêu một người vừa vặn yêu mình. Thôi cứ dại khờ đi, rồi sau này sẽ có người bù đắp cho bạn bằng một tình yêu chân thành như thể bạn xứng đáng với điều đó.
Theo Đất Việt
Chúng ta chỉ có thể thương nhau mà thôi...?
Trong giới nhân duyên này, người ta chỉ nhắc đến tình yêu, nào có mấy ai nhắc đến tình thương bao giờ. Thương thương yêu yêu, rồi cũng xa cách chia lìa, nếu may mắn thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp, nhưng nếu lỡ trời không thương, thì cũng chấp nhận số phận sao? Hợp tan nào phải do trời, mà chỉ là bởi lòng người đổi thay.
Em thương!
Em có thắc mắc tại sao anh lại không cố chấp gọi em là "em yêu" như hằng ngày không? Vì em đã từng bảo với anh rằng: "Chúng ta chẳng thể yêu nhau, nên mình chỉ có thể thương nhau mà thôi". Dẫu biết là thế, nhưng trái tim anh, ngay tại nơi lồng ngực trái của anh này, nó vẫn không ngừng thổn thức và nhức nhối kể từ ngày em thốt ra câu nói đó.
Anh biết, thương và yêu chẳng khác nhau là mấy, nhưng chẳng phải tất cả các cô gái đều muốn chàng trai của mình ê a gọi là "người yêu" thay vì "người thương" đó sao. Vậy thì hà cớ gì em cứ mãi cứng đầu như vậy.
Em à, anh cũng muốn như bao nhiêu người ngoài kia, muốn được đi bên cạnh em với tư cách là người yêu chứ không phải đơn thuần chỉ là người thương như thế này.
Anh 25, và em 20. Chã nhẽ ta lại không yêu nhau được sao?
Trong giới nhân duyên này, người ta chỉ nhắc đến tình yêu, nào có mấy ai nhắc đến tình thương bao giờ. Thương thương yêu yêu, rồi cũng xa cách chia lìa, nếu may mắn thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp, nhưng nếu lỡ trời không thương, thì cũng chấp nhận số phận sao? Hợp tan nào phải do trời, mà chỉ là bởi lòng người đổi thay.
Cái ranh giới giữa thương và yêu ấy, lắm lúc nó mong manh như sợi chỉ, cứ thế dai dẳng. Nối dài ra cũng không được, mà dứt ra cũng không xong. Rồi nhiều lúc nó như một bờ thành vững chãi, lớn đến nổi ta chẳng thể nào phá bỏ nó được.
Cái ranh giới ấy, tựa như đường chân trời ngoài biển khơi kia, trông mỏng manh là vậy, nhưng Thượng đế nào có cho con người cái quyền phá bỏ cái đường ranh giới đó bao giờ, nếu như thế lỡ may mặt biển và bầu trời lại đổ ập vào nhau thì như thế nào.
Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng phải là mặt biển, và em cũng chẳng phải là bầu trời. Nên ta cứ thế va vào nhau thì có làm sao đâu, em nhỉ?
***
Anh và em. Hai con người, hai trạng thái, và hai cảm xúc khác nhau. Đâu ai sinh ra là để dành cho người này hay người kia, cũng chỉ bởi vì yêu nên mới cần nhau đến thế. Trong tình yêu, chỉ có yêu mới cần, chứ chẳng phải vì cần mới yêu.Cơ may nào đó đã đẩy chúng ta "đổ ập" vào nhau, được gần nhau, được ở bên nhau, và được quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Chúng ta đã cùng nhau ngắm biết bao mùa lá rụng, đã cùng nhau đón chờ mỗi sớm bình mình, và đã cùng mòn mỏi đợi chờ hoàng hôn dần buông xuống. Chúng ta đã đi qua những tháng ngày mệt nhoài lẫn sung sướng, buồn đau lẫn hạnh phúc mà vẫn nắm chặt đôi tay. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những cuộc hành trình khó khăn và gian nan của cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi. Vậy hà cớ gì chúng ta lại không thể yêu nhau.
Dẫu sao thì quá khứ cũng đã đi qua. Dù quá khứ đó có đau thương hay hạnh phúc, thì nó cũng cứ thế trôi tuột về phía sau rồi. Sao ta không cho nhau cơ hội được một lần chìa tay nắm giữ hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Từ giờ anh sẽ cố gắng chờ đợi đến ngày em chính thức nói: yêu anh. Nhưng mà em này, cho anh hỏi: "Từ thương đến yêu khó lắm sao?"
Theo Guu
Chúng ta đã từng là những người xa lạ Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu, chỉ không lâu nữa, người này sẽ bỗng trở thành xa lạ với người kia, bạn nhỉ? Tân Di Ổ có một cuốn sách mang tên "Phù thế phù thành". Cả cuốn sách, theo cá nhân tôi, không có gì đặc sắc, duy chỉ một câu: "Thực ra, tất cả...