Có một giai đoạn đáng sợ hơn cả ly hôn
Trong tình yêu cũng như trong quan hệ vợ chồng có một giai đoạn đáng sợ hơn chia tay, đó chính là chúng ta vốn dĩ vẫn ở đấy, lại chẳng thể gặp mặt hoặc liên lạc nhau mỗi ngày, cũng sớm chẳng còn gì để nói cùng nhau.
Một dạo, sau khi bảo tôi ngủ đi, anh ấy đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: “Cần ai đó tâm sự giãi bày…”, tôi thấy vậy liền hỏi, thì chỉ nhận lấy câu trả lời: “Không phải nói cùng em!”.
Lúc mới kết hôn, từ việc bà hàng xóm nhà bên bỏ chồng, đến chuyện con gà trống không gáy, con gà mái chưa đẻ, từ vấn đề nghiêm túc đến những câu chuyện tào lao, thứ gì cũng bày vẽ ra để kể với nhau, cùng luận bàn, cùng cười nói. Vậy mà bây giờ chỉ đơn giản một câu thăm hỏi, đã chẳng còn ai cất công đáp lời.
Cũng nghe chị kể, ngày mới quen nhau, hai chữ: “Anh ơi!”, là lập tức bên kia, anh liên tục trả lời “Anh đây!”, “Em sao đấy?”, “Có đang nhớ anh à?”, “Muốn anh qua đón đi chơi hả?”. Còn bây giờ, cả ngày chẳng nói với nhau được hơn hai câu, đến tối đi làm về, chị vừa cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn: “Hôm nay anh mệt, ngủ ngon”.
Vậy đấy, một tuần 7 ngày thì hết 8 ngày mệt rồi bảo ngủ sớm, một tháng 30 ngày thì hết 31 ngày bận rồi kêu ngủ đi.
Có khi không phải chẳng có gì để nói, chỉ bởi người mà anh ta muốn kể nói vốn dĩ chẳng phải là mình.
Có khi không phải do chuyện tình cảm của mình nhạt nhoà, mà vì anh ta đang dần mặn mà với người khác.
Có khi không hẳn chuyện mình thay đổi, mà bởi họ đã muốn thay lòng.
Video đang HOT
Đó là khi chúng ta vốn dĩ vẫn ở đấy lại chẳng thể gặp mặt hoặc liên lạc nhau mỗi ngày, cũng sớm chẳng còn gì để nói cùng nhau. (Ảnh minh họa).
Điểm khiến người ta đau lòng nhất trong một mối quan hệ là không dứt khoát chia tay, nhưng lại chẳng còn là nơi ấm áp của cả hai, cứ nhùng nhằng giữa hai miền yêu-ghét. Người đàn ông mình yêu không chủ động rời bỏ, lại chẳng muốn đi cùng mình, vì bận hò hẹn cùng người khác.
Khi người ta thật sự yêu nhau, trăm vạn câu từ nhắn nhủ, sẻ chia còn không đủ để kể hết với nhau chỉ trong vỏn vẹn 24 tiếng.
Khi người ta đã cạn tâm kiệt lòng, không còn gì để nói chỉ là cái cớ bao biện cho sự tuyệt tình, im lặng chỉ là cái đà chuẩn bị cho lần chấm dứt mà thôi.
Nhưng ngặt nỗi, đàn ông chưa từng lo ngại tâm tình phụ nữ thổn thức, nên cứ làm thinh mặc sức giày vò. Đàn ông chưa từng lo nghĩ phụ nữ rất cần được để tâm đến cảm xúc, nên lúc bảo “Chúng mình chẳng còn gì để nói …”, cũng đâu sợ phụ nữ tổn thương…
Giá mà mọi thứ cứ rõ ràng, yêu thì hãy giữ, chán rồi thì buông ngay có lẽ phụ nữ sẽ chẳng phải đau đến chết đi sống lại khi quyết định rời đi.
Và giá mà trên đời, đừng có những “khúc nghỉ” nghiệt ngã trước khi ly hôn có lẽ phụ nữ sẽ tiết kiệm được thêm vài năm thanh xuân để nhiều cơ hội cho hạnh phúc mới…
Giá mà…mọi thứ cứ thẳng thắn được với nhau…
Theo Eva
Bất chấp vợ từng muốn cướp chồng người khác, tôi vẫn thứ tha quay về vì một bí mật...
Tôi bỏ mặc ngoài tai mọi lời đàm tiếu mà bất chấp để tha thứ cho vợ và đón cô ấy về. Ai cũng nói tôi nhu nhược, hèn kém khi để vợ cắm sừng lên đầu mà vẫn không bỏ được. Nhưng... không ai hiểu, tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình.
Tôi rút đơn ly hôn về trong sự dị nghị và gièm pha của người đời. Thậm chí, ngay chính gia đình tôi: bố mẹ và anh, chị, em tôi đều tỏ ra chán nản. Có người còn bảo từ mặt tôi nếu tôi quay lại với vợ. Nhưng tôi bất chấp tất cả để đón vợ về - người vợ đã từng cắm sừng lên đầu tôi, từng đang tâm đi cướp chồng của người đàn bà khác.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 5 năm. Với tôi đó là những tháng ngày hạnh phúc, nhưng tôi biết, với vợ tôi thì nó không hề dễ dàng một chút nào. Tôi là con trai trưởng trong gia đình, áp lực phải có con nối dõi là rất lớn. Vậy mà, trong suốt ngần ấy năm lấy nhau, chúng tôi chưa thể sinh được một mụn con.
Trong suốt ngần ấy năm lấy nhau, chúng tôi chưa thể sinh được một mụn con. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là người chịu nhiều cái khổ nhất. Đi đâu ai cũng hỏi, về bên chồng thì mọi người tra khảo đủ đường. Nào là: "Đi khám chưa?"; "Tại chồng hay tại vợ?"; "Đàn bà con gái không có con là vứt, phải đi khám xem thế nào đi chứ, cứ bình chân như vại thế à?"... Đủ mọi lời cay nghiệt nhất mọi người đều dồn lên đầu vợ tôi. Nhiều đêm tôi thấy cô ấy khóc mà xót xa vô cùng.
Điều đớn đau chính là ở chỗ, tôi mới là người khó có con. Chính tôi đã đi khám bác sĩ và biết được điều đó. Vợ tôi không hề nắm được sự tình này. Cô ấy cứ lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi lời khiển trách, ngày ngày thuốc thang tẩm bổ cho hai vợ chồng với hi vọng cơ may sẽ đến.
Bước sang năm thứ 5, dường như mọi thứ quá sức chịu đựng của vợ tôi... và cô ấy ngoại tình. Người đàn ông đó chuẩn bị cưới vợ, họ đã làm lễ đính hôn rồi. Tôi cũng không biết cô ấy quen anh ta từ bao giờ, tình cảm sâu đậm ra sao. Chỉ biết rằng, khi vợ tôi về nhà và thú nhận với tôi rằng: "Em có bầu rồi, nó là con của người khác. Em xin lỗi nhưng em muốn được làm mẹ"...
Cô ấy cứ lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi lời khiển trách, ngày ngày thuốc thang tẩm bổ cho hai vợ chồng với hi vọng cơ may sẽ đến. (Ảnh minh họa)
Tôi đã thuyết phục cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nằng nặc đưa đơn ly hôn, công khai đã ngoại tình để tôi không còn cách nào khác mà buộc phải chấp nhận.Đớn đau và xót xa lắm, nhưng tôi nghĩ giải thoát cho vợ tôi lúc nào là điều tốt hơn cho cô ấy.
Có lẽ, vì đứa con trong bụng mà cô ấy đã bất chấp tất cả, quyết phá bằng được đám cưới của người đàn ông kia. Cô ấy muốn giành anh ta về cho con mình có bố. Nghe cô ấy kể thì chính cô ấy cũng không biết anh ta sắp lấy vợ.
Khi đến với nhau, anh ta lừa cô ấy là còn độc thân. Đó là lí do vợ tôi đã để mình mang bầu. Đâm lao phải theo lao, giờ cô ấy bất chấp người khác chửi bới vẫn quyết giành anh ta về vì nghĩ đến đứa con trong bụng.
Chuyện chúng tôi ly hôn vì vợ ngoại tình ai ai cũng biết. Mọi người bảo tôi bỏ ngay người đàn bà hư hỏng, lăng loan đó đi. Nhưng tôi biết lí do vì vợ tôi chịu đựng quá nhiều cái khổ rồi. Dù chúng tôi có nộp đơn ly hôn ra tòa thì tôi vẫn tôn trọng vợ và mong cô ấy có được hạnh phúc.
Tôi bỏ mặc ngoài tai mọi lời đồn đại. Tôi đón vợ về. Rồi đây, tôi sẽ cùng vợ chuyển đi nơi khác, tìm một sự bình yên. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, vợ tôi bị người ta đánh ghen, đập cho lên bờ xuống ruộng. Vợ sắp cưới của gã kia không phải loại vừa nên cô ta cũng đã đánh ghen đủ kiểu. Cuối cùng, không chịu nổi, vợ tôi đành buông xuôi.
Giữa lúc đó, tôi quyết định tìm gặp và muốn đón cô ấy về. Tôi cũng tâm sự thật với vợ chuyện mình không thể có con. Cô ấy khóc... Chúng tôi bỏ qua mọi chuyện quay về bên nhau. Người ngoài nghe thế thi nhau nói tôi không ra gì, nhu nhược, hèn kém. Họ bảo tôi nuôi con người khác mà không biết nhục.
Tôi bỏ mặc ngoài tai mọi lời đồn đại. Tôi đón vợ về. Rồi đây, tôi sẽ cùng vợ chuyển đi nơi khác, tìm một sự bình yên. Ở đó, tôi và cô ấy có thể cùng nhau nuôi dạy con lên người mà chẳng sợ cái quá khứ bị người ta đem ra soi mói nữa.
Theo Eva
Vợ có tính lăng loàn, đã ngoại tình còn tỏ ra ngạo mạn Cô ấy chắc chắn đang có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng lại không thành khẩn khai báo, đã thế còn tỏ ra thách thức và yêu cầu tôi tôn trọng quyền riêng tư. Vợ tôi không phải mẫu phụ nữ chung thủy. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một đời chồng. Họ ly hôn vì cô ấy ra ngoài...