Có một đứa con – thế là đủ
Tôi chạy xe dọc công viên biển, từ bãi trước ra bãi sau, chợt phát hiện ra điều thú vị: trên bãi biển, kè biển giữa nắng trưa chỉ còn lại những cặp mẹ – con.
Ngày lễ, bờ kè biển Vũng Tàu rất đông vào sáng sớm. Trời trưa dần, nắng gắt, nên tới 10 giờ chỉ còn rất ít người ngồi dưới rặng dừa bãi trước.
Xe taxi nọ dừng, có hai mẹ con bước xuống, trải miếng vải dày ra cỏ. Mẹ và cô gái tuổi mầm non ríu rít bày một bữa trưa pic-nic. Đó là những hộp đồ ăn xinh xinh họ chuẩn bị từ nhà. Sự vui nhộn của họ khác hẳn những mỏi mệt của đám khách đoàn, khách đại gia đình, các nhóm “trẻ trâu”… đang từ từ rút về các nhà hàng, khách sạn.
Trên bãi biển, chỉ còn các cặ mẹ và con
Bãi biển mỗi lúc thêm vắng, nắng vàng hươm nhưng gió lồng lộng. Bên phía này đường, là công viên dày bóng mát, là một cặp du khách khác. Họ không tốn hai chỗ ngồi của ghế đá, mà chỉ một. Vì khách thứ nhất địu khách thứ hai trước bụng. Đấy là hai mẹ con. Mẹ và con trai, đứa bé chừng 1 tuổi.
Tôi chạy xe dọc công viên biển, từ bãi trước ra bãi sau, chợt phát hiện ra điều thú vị: trên bãi biển, kè biển giữa nắng trưa chỉ còn lại những cặp mẹ – con. Vài cặp là mẹ và con trai, hoặc mẹ và con gái, đã lớn, cao gần bằng mẹ, tung tăng bước bên nhau, chụp hình cho nhau…
Video đang HOT
Có mẹ và con, thế giới xung quanh không cón quá nhiều tác động. Họ có thể bên nhau quên nắng gió, quên những vui chơi tụ tập thông thường. Hai mẹ con – thế là đủ.
Có mẹ và con, người đàn ông của họ có thể bận trong quán nhậu đâu đó, hay bận làm việc, không đi nghỉ cùng. Cũng có thể đàn ông ấy bội bạc bỏ rơi họ từ khi nào, thậm chí có thể anh ta không biết tới sự tồn tại của họ. Không sao cả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn tươi đẹp, vì chỉ cần có mẹ và con – họ đã là một cặp, làm chủ cả cuộc vui.
“Có mẹ có con là đủ, có mẹ có con – mọi khó khăn trên đời đều qua hết”. Câu này nghe có vẻ… sến, nhưng bạn thử nhớ lại những chuyến đi đâu đó cùng mẹ bạn mà xem, rất ổn, rất vui, phải không?
Bạn nhớ xem, từ khi bạn sinh con, bạn đã trải qua bao cuộc đi nghỉ chỉ có “hai mình”? Cóthể hơi nặng nhọc vất vả một chút, nhưng đều là trải nghiệm thú vị với bạn và đứa trẻ tay tay bạn, phải không?
Còn nữa, hãy nhìn những mẹ đơn thân bạn quen biết. Các cô ấy và con của họ đều xinh xắn, vui tươi, đúng không nhỉ? Tất nhiên vẫn còn những tiếng thở than vẫn còn những dự tính ôm đồm quá sức của các bà mẹ tự ti, kém may mắn. Nhưng đa số họ sẽ nhanh chóng vượt qua những lỗ hổng, những trống trải, để cho con những trải nghiệm tốt nhất, chứ không hề là những kỳ nghỉ lễ ủ ê.
Hai mình vẫn rất ổn. Ảnh minh hoạ
Hôm qua tôi đọc bài viết của một người đẹp. Cô ấy kể lại thời điểm bạn bè đang say mê vui chơi và kiến tiền, tận hưởng tuổi trẻ hào nhoáng, thì cô lặc lè mang bầu. Hai mươi mấy tuổi, trên đỉnh cao nhan sắc, khi mà hợp đồng trình diễn, quay phim quảng cáo tơi tới, việc cô lùi xa tất cả đề tới một vùng sơn thuỷ để sống tĩnh lặng, chờ ngày sinh nở.
Bạn bè bóng gió rằng, sao không kiếm tiền thêm một thời gian nữa, rồi hãy kết hôn, sinh con, cũng đâu muộn. Khi ấy, có tài sản vững vàng, làm được nhiều điều, cho con cái nền tảng tốt hơn.
Cô, khi ấy chỉ cười nhẹ, rằng khi nhân duyên tới thì không chờ đợi, cô đã có bầu trước khi kết hôn, thế nên, tiếng gọi của một sự sống khác, một số phận khác do cô tạo ra cho cô vững tin rằng cô làm đúng.
7 năm trôi qua, cô người đẹp vẫn khẳng định cô sinh con sớm là đúng, “có một đứa con là đã có cả thế giới”. Tất nhiên, sau một thời gian dài ngắt quãng, việc trở lại với sân khấu biểu diễn và đèn flash của phòng chụp không dễ dàng. Nhưng cũng có những cơ duyên rất bất ngờ, như từ trang Facebook sinh động của mẹ con cô, một số nhãn hàng sữa, tã, thời trang trẻ em đã mời cả 2 mẹ con làm mẫu. Những bức hình, clip có em bé dễ thương nhận nhiều like còm hơn, khiến mẹ con cô nổi tiếng một cách tự nhiên, không cần lăng xê, chiêu thức.
Cô chia sẻ với tôi rằng, có con, đó chẳng phải là một ân huệ cuộc đời đấy sao. Nếu cô chần chừ, giờ đây chắc gì cô đã có một tài sản vững vàng “đông tiền” như bạn bè mường tượng, nhưng chắc chắn cô sẽ mang trong mình một khối tiếc nuối, day dứt đến suốt đời…
Nếu muốn làm mẹ, hãy làm mẹ, đừng ngại ngần. Bản năng làm mẹ sẽ dẫn bạn qua tất thảy khó khăn… Ảnh minh hoạ
Tôi vẫn hay khuyên các cô gái trẻ hãy sinh con khi nhân duyên tới, khi thấy đủ bản lĩnh làm mẹ, đủ sức nuôi con ở mức một… cô công nhân. Vì nếu chờ tới khi bạn đủ điều kiện của cuộc sống ở mức cao, giống cô A, chị B, anh C… thì có khi thanh xuân đã đi qua, có khi người đàn ông bạn muốn sinh con cùng đã không còn bên cạnh.
Mà tôi chứng kiến rồi thấy, cuộc đời này kỳ lạ lắm, từ nhân duyên mẹ-con, những phụ nữ làm mẹ sẽ bất ngờ nhận những mối duyên tốt đẹp khác để vững vàng nuôi con lớn khôn, trải nghiệm những màu sắc hạnh phúc.
Chỉ cần có con thôi, là đủ, tôi thấy như vậy đó, bạn thì sao?
Anh thấy ánh sáng ở cuối con đường
Tất cả những thăng trầm mà anh từng nếm trải chỉ giúp anh thấy cuộc sống này thật tuyệt vời và đẹp đẽ biết nhường nào.
39 tuổi, anh đã gần như trải qua tất cả các cung bậc của cảm xúc, từ thành công cho đến thất bại, nhưng có lẽ thất bại lớn nhất là anh không thể giữ được một mái ấm cho các con. Cuộc sống cũng giống như một vườn hoa nhiều màu sắc, có bông hồng, bông tím, bông vàng và ở đằng xa kia anh thấy có em. Phải chăng em chính là món quà của thượng đế dành tặng cho anh, vì khi thượng đế tạo ra chúng ta thì chắc chắn sẽ ban tặng cho chúng ta một người phù hợp vào một thời điểm thích hợp phải không em?
Anh luôn mong ngóng được gặp em, người sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường còn lại. Anh thấy phía cuối con đường chúng ta đi có những ánh hào quang của hạnh phúc và thành công. Anh mong muốn cùng em xây dựng một tổ ấm đích thực, ở đó có em luôn nở những nụ cười rạng rỡ mỗi khi chúng ta thấy nhau. Bao vất vả, bão tố và sóng gió của cuộc sống sẽ ở lại sau cánh cửa kia, chỉ còn lại những nụ cười và niềm hạnh phúc trong ngôi nhà của chúng ta. Em đồng ý không.
Ở đời có ai cho không cái gì... Hai vợ chồng với một đứa con hiện vẫn đang ở nhà thuê. Tụi em cũng nghĩ đủ cách kiếm thêm, dành dụm, nhưng chẳng ăn thua. Kính gửi chị Hạnh Dung, Em năm nay 29 tuổi, chồng em 32 tuổi. Hai vợ chồng đều đi làm, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng nghĩ tới chuyện nhà cửa thấy xa vời vợi. Hai...