Có một bầu trời của riêng tôi
Bố tôi thường đọc mãi một bài thơ mà tôi chẳng rõ ai là người sáng tác, hoặc chẳng có ai sáng tác cả nhưng tận sâu đáy lòng của tôi bài thơ ấy như là cả bầu trời…
“Đau khổ là biển cả
Hạnh phúc là ngọc trai
Muốn tìm được ngọc trai
Phải lặn sâu đáy biển”.
Tôi không biết biển có đau đớn khi suốt đời bị nước mặn chà xát vào lòng không, cũng không rõ hạt ngọc trai có còn nhận ra mình chỉ là hạt cát nhỏ may mắn nằm được trong lớp vỏ bọc rắn chắc. Có thể biển chẳng buồn đâu vì thiếu muối biển chẳng còn là biển nữa và hạt ngọc sáng lấp lánh kia chắc không thể quên được nỗi đau của con trai khi phải chứa một hạt cát ở trong mình. Tôi biết người đời không ai thoát được nỗi buồn, nhưng nếu thiếu đi nó chắc nhân thế sẽ nuối tiếc nhiều điều.
Bầu trời năm mười tuổi của tôi có một màu xanh lạ lắm, nó đậm hơn màu da trời trong hộp màu mẹ mua nhưng tuyệt đối không phải xanh lục, chẳng phải xanh lá. Tôi không hiểu sao vào cái tuổi đó tâm hồn tôi sớm đã nảy những muộn phiền, sau này nội bảo có lẽ những người có máu nghệ sĩ thì thường có cảm xúc mãnh liệt với cuộc sống hơn người bình thường. Vậy là tôi không bình thường sao? Tôi không phải nghệ sĩ, tôi không biết hát nhiều bài, chỉ hát mãi một bài trầm buồn từ sâu đáy lòng. Tôi cũng không giỏi vẽ, tôi chỉ giỏi tô màu lên bức tranh người khác đã vẽ trước đó, những bức tranh chỉ độc mỗi màu xanh. Tôi cũng không biết làm thơ, chỉ biết lầm rầm những câu chữ rời rạc rồi lang thang nhặt nó ghép lại cho thành vần. Ngày ấy cái gì tôi cũng dở, tôi chỉ biết giữ những vui buồn cho riêng mình và ngửa cổ nhìn bầu trời càng ngày càng nhạt màu đi.
Những chiều có hương lúa phả từ cánh đồng, những chiều lang thang trên đê nằm đếm những đám mây, những chiều rong ruổi một mình đi tìm lại một chút vui đi lạc tôi thấy phía cuối bầu trời hình như đang có ai cố vẫy tay chào tôi, nhưng tôi không nhìn ra được người đó là ai, không biết người đó từ đâu đến, không biết người đó vẫy tôi để làm gì…
Màu của bầu trời những năm sau này đã lợt lạt dần đi, tôi cắt những miếng bìa mỏng bằng hai ngón tay và ghi vào đó những nguyện vọng của mình, tôi không biết nên cất chúng ở đâu nên đành nhét vào lỗ hổng tròn của viên gạch. Chiều nào tôi cũng trèo lên cây cột ngõ, nhét vào lỗ hổng trên viên gạch cao nhất và ngồi đó dõi mắt về phía chân trời. Tôi lầm rầm nói lại ước nguyện của mình như sợ một vị thần nào đó không biết chữ hoặc không đọc được chữ tôi viết. Những ngày tháng dại khờ ấy rồi cũng trôi đi…
Bầu trời năm mười lăm tuổi đã chẳng còn cái màu đậm như vốn dĩ nữa, lúc ấy những mảng màu trong tôi đã không còn khái niệm xanh, đỏ, tím, vàng, tôi chỉ thấy độc mỗi màu cánh gián. Màu cánh gián là màu ráng chiều, có lẽ tôi chỉ giữ mãi những buổi chiều cho riêng mình mà để tuột mất những sáng sớm mai tinh khôi, tôi không tìm được buổi sáng nào trong lòng cả, những buổi sáng của tôi buồn hiu hắt.
Không phải khi con người biết yêu thì mới biết buồn, tôi chưa yêu ai năm mười tuổi nhưng lòng đã chẳng thể bình yên, có lẽ khi sinh ra tôi đã ăn nhầm một hạt buồn, để nó cứ cựa quậy mãi rồi đâm rễ sâu, tỏa tán rộng che rợp tâm hồn tôi. Khi biết mến cậu bạn cùng bàn, khi biết vui vì những điều nhỏ nhặt cậu mang đến thì cũng là lúc nỗi buồn đã không thể buông tha tôi, nó di căn vào trái tim và làm tim tôi muốn vỡ tan trăm mảnh. Tôi từng hỏi mình rằng “tại sao cậu ấy không yêu tôi?” nhưng làm sao tôi trả lời được nhỉ? Rồi cậu ấy đi mất theo cơn gió của một buổi chiều đổ, cậu ấy không chào tôi mà chỉ lẳng lặng rời đi nhanh chóng. Tôi không còn trèo lên cột ngõ và viết vào tấm bìa mỏng dòng chữ nào nữa, vì tôi biết vị thần ấy hình như lãng quên tôi thật rồi.
Năm mười bảy tuổi, bầu trời của tôi đã rộng ra nhiều nhưng cũng chỉ đủ để chứa đựng một người. Có chút ngông cuồng, có chút phong lưu, cậu làm tôi xao xuyến, làm những thổn thức trong tôi cứ nhảy hoài không nghỉ. Tôi ví cậu như bầu trời vì đi đâu, làm gì tâm trí tôi cũng độc mỗi hình bóng cậu. Bầu trời những năm ấy trong xanh đến lạ, nó không còn là màu ráng chiều đổ, không còn là màu xanh lục, xanh biếc mà là màu xanh lam. Tôi thích cái cách cậu ngửa cổ cười sằng sặc, thích cái cách cậu bước vào lớp mỗi lần tôi đến sớm. Cậu chắc không biết lúc cậu xuất hiện trước mắt tôi cậu đẹp hệt một vị thần. Nhưng vì là vị thần mà chưa bao giờ cậu dành cho tôi một chút tình cảm nào trên mức tình bạn. Cậu ngông cuồng sống, ngông cuồng với đời và ngông cuồng với cả tôi, cậu chưa bao giờ nói với tôi một lời an ủi, dù rằng người làm tôi khóc là cậu, người làm tôi tổn thương cũng là cậu. Chúng ta đến cuối cùng vẫn cách nhau một bức tường…
Ngày chia tay của năm cuối cấp, ngày ấy bầu trời lạ lắm. Tôi ngửa cổ, hé đôi mắt nhìn xuyên qua tán xà cừ. Lá rơi đầy dưới chân mà ngỡ như niềm vui và hạnh phúc đang tan vỡ theo từng chiếc lá lìa. Tôi không rõ cậu có nhìn bầu trời ngày hôm ấy hay không nhưng tôi biết cậu đã không nhìn tôi. Chúng ta chưa nói xa mà đã xa, chưa nói yêu mà đã rời, rõ ràng tất cả chỉ là ở tôi, vì tôi dễ rung động trước cậu, là vì tôi quá dễ dãi chăng?
Năm hai mươi tuổi, bầu trời đã không còn màu xanh nữa, nó trắng như tờ, trắng như chẳng thể nào nhòa đi. Tôi vẫn có thói quen ngửa cổ nhìn trời trong khi đi bộ, vẫn có thói quen ngồi nhớ lại những buổi chiều của “ngày xưa”. Tôi chưa quên cậu ấy, tôi chưa quên bầu trời hôm ấy, những gì của cậu tôi đều nhớ hết vì cậu là tuổi mười bảy của tôi, vì cậu là bầu trời của tôi.
Một sáng, một buổi sáng có nắng hắt xuyên qua ô cửa sổ tôi lục tìm cuốn lưu bút lớp mười hai. Tôi tìm đến trang viết của cậu rồi ngồi đọc lại, đọc cho đến khi mắt đã mờ trong màu nước.
“Cảm ơn Trang vì những lần nhắc bài, cảm ơn vì đã không giận và bỏ tôi suốt ba năm qua. Tạm biệt Trang. Bầu trời của cậu sau này hi vọng sẽ xanh mãi như hôm nay.”
Phải rồi, ba năm phổ thông tôi đã không bỏ cậu và ba năm sau khi rời đi cũng chưa một lần bỏ cậu lại phía sau, cậu mãi là bầu trời của tôi, mãi là ước mơ cháy bỏng trong suốt thời niên thiếu.
Tôi vẫn ôm khư khư một cục buồn không thể tan ra, nhưng dẫu vậy tôi vẫn luôn tin hạnh phúc là thứ có thật. Tôi chờ ngày mình buồn đến điên dại, để có ngày hạnh phúc đến tận cùng…
“Đau khổ là biển cả
Hạnh phúc là ngọc trai
Muốn tìm được ngọc trai
Phải lặn sâu đáy biển”.
Phan Thị Trang
Theo muctim.com
Nếu mùa hè năm ấy dài ra thêm chút nữa
Tôi vẫn luôn ghi lòng, ngày hạ năm ấy có cậu luôn kề bên. Hãy chấp nhận, gạt đi nước mắt nói lời tạm biệt ngày hôm qua rồi đi đến thế giới rộng lớn hơn. Thế giới mà ở đó cậu sẽ là cậu tuyệt vời nhất, sẽ đủ dũng cảm nói yêu với một cô gái thầm thương.
***
Liệu mãi mãi là bao xa? Có lẽ mãi mãi là rất xa, ở cái tuổi mà bạn tưởng chừng như thời gian trôi qua nhanh như nước chảy kẽ tay, khi đó bạn bắt đầu có những rung cảm của tuổi trẻ, khi mà mọi thứ dường như mới bắt đầu chưa kịp cảm nhận, chưa sống trọn vẹn chúng ta luôn hối hả với chính mình luôn bị cuốn theo dòng chảy thời gian của xã hội, mới chớp mắt ta nói xin chào với ngày mai, xin chào tuổi thanh xuân nồng nhiệt. Giờ đây ta hãy cùng nhau nói câu TẠM BIỆT NHÉ NGÀY HÔM QUA, các bạn ơi hãy cùng nhau khép lại cánh cửa thanh xuân.
Năm 17 tuổi khi ấy, cùng bao kỉ niệm vụt tan vào trong gió trời, cuốn đi ước mơ của chúng ta, sự bồng bột của tuổi mới lớn, những lời hứa hẹn với nhau. Ngay lúc này hãy tạm biệt nhé thanh xuân của chúng ta, dù có đi bao xa chăng nữa nhưng ngày tốt nghiệp hôm đó vẫn chính là khởi đầu của sự nhớ nhung, hoài niệm.Nói với ngày hôm qua câu tạm biệt. Đưa tay lên vẫy chúng ta cùng nhau nói lời chào tiễn biệt. Cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu. Là lần gặp gỡ tươi đẹp nhất của mùa hạ năm đó. Năm 2012, so với tận thế thì Đại Học lại đến sớm hơn một bước mà điều đáng sợ hơn Đại Học là Tốt Nghiệp. Những ngày tháng cứ tuần hoàn lặp lại kia. Hiện tại nghĩ lại, lệ nóng tràn mi. Nếu như không có giờ tan học. Trận bóng rổ cũng sẽ không kết thúc. Và khoảng trời nơi mái hiên trú mưa sẽ không trong xanh trở lại.
Rất nhiều lần tôi đã nghĩ, nếu mùa hè năm ấy dài ra thêm chút nữa, chúng ta có thể đường hoàng nói lời chào tạm biệt phải không ? Nếu nói lời tạm biệt liệu rằng chúng ta có gặp lại thật không? Hay nó chỉ là những chuỗi phim kỉ niệm trong kí ức của ta. Đi qua tuổi 17 ta mới nhận ra đồng phục là vật kỷ niệm duy nhất. Và sổ lưu bút cũng là nơi có tấm ảnh duy nhất.Ngày họp lớp cũng là lần gặp mặt duy nhất. Chúng ta thật ra đã bước càng lúc càng cách xa. Bước qua cái tuổi đưa ra quyết định chẳng mấy dễ dàng nếu được quay trở lại tôi vẫn quyết định lên chuyến xe đó cùng các bạn vì đó là việc mà chỉ có năm 17 tuổi mới dám làm.
Chào nhé, ngày hôm qua. Câu tạm biệt chưa kịp nói lên lời. Vào một ngày nào đó, chính là thiếu sót lớn nhất, khi ta nhận ra rằng: người mà bản than ngây thơ cho rằng sẽ đồng hành mãi mãi. Thì sau này rồi sẽ có lúc bỗng dung không gặp lại. Đâu ai hay thời gian lướt qua sẽ một đi không quay về ngày xưa cũ. Mỗi người trong chúng ta rồi sẽ đi đến đâu? Câu hỏi thật ngốc nghếch nhưng liệu ai có thể trả lời. Nỗi nhớ nhung, hoài niệm từ câu tạm biệt chưa kịp nói thành lời. Những ước nguyện chưa hoàn thành, những cái tên đã từng gọi thật to khi đó. Tất cả đều được giữ nơi đáy lòng, nở thành những đóa hoa tịch mịch.
Bạn vẫn ổn cả chứ? Cớ sao trưởng thành rồi đều phải rời xa như vậy? Bạn đang ở nơi đâu? Cách tôi bao xa thế? Có đủ duyên để ta gặp lại hay tựa như bức tranh bị bàn tay thời gian xóa nhòa. Thời niên thiếu đã qua, tôi đã không đủ dũng cảm để giữ bạn. Bạn cũng giống như tôi phải không ? Thanh xuân có bạn hiện diện không phải để bạn vắng mặt mai này. Vẫn cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tớ. Tạm biệt nhé ngày hôm qua, tuy rằng càng lúc càng trôi dần xa.
Tôi vẫn luôn ghi lòng, ngày hạ năm ấy có cậu luôn kề bên. Hãy chấp nhận, gạt đi nước mắt nói lời tạm biệt ngày hôm qua rồi đi đến thế giới rộng lớn hơn. Thế giới mà ở đó cậu sẽ là cậu tuyệt vời nhất, sẽ đủ dũng cảm nói yêu với một cô gái thầm thương. Và tôi mong chờ một ngày mai đến, dưới bầu trời trong xanh đợi cậu - một lần nữa xuất hiện, vẫn là cậu nhưng không phải cậu của năm tháng thanh xuân. Và qua đó tôi cũng có một lời nhắn gửi tới những người bạn cùng tôi trải qua thời thanh xuân:Trong bộn bề của cuộc sống hãy nhớ rằng chúng ta từng là một gia đình. Đã từng sống hết mình vì nhau, từng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng chưa bao h ta bỏ nhau vì chúng ta nợ nhau 2 tiếng BẠN BÈ.
Nghe bài hát Lầu 4 khu Bắc.
Phuong Quynh
Theo blogradio.vn
Bầu trời vẫn xanh thẳm nhưng tình yêu chẳng còn Tình yêu chính là vậy, không cần phải có được không cần phải ở bên rồi đến một ngày sẽ quên cái tên đã cũ. Khẽ hỏi lòng mình "Hình như đã từng quen"... Có những ngày Hà Nội buồn tới nỗi bức bách người ta đến ngạt thở, cũng có những ngày Hà Nội khiến cho mỗi trái tim nghẹn ngào nuốt...