“Cô mở cửa ra đi, tôi chỉ tìm chồng thôi, không làm gì cô đâu!”
Tôi đẩy cửa vào, có lẽ vì quá vội nên chồng vẫn còn đang mặc dở chiếc quần. Chứng kiến tận mắt anh ngoại tình mà anh vẫn trơ trẽn chối rằng “bọn anh chỉ là bạn thôi”.
Chớ trêu khi chồng tôi có một cô bạn thân tên Hoa, quá thân đến mức tôi nhiều lần phát điên lên vì mức độ thân thiết của họ. Chưa kể, trước đây thậm trí họ còn từng là tình cũ của nhau.
Kể ra thì làm bạn với người yêu cũ cũng không phải điều gì quá xấu, có mỗi điều nếu quá thân mật thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác. Trước kia khi chưa trở thành vợ Tùng, tôi đã nhiều lần ghen tức và gai mắt với cô bạn thân của chồng. Mỗi dịp anh rủ tôi đi chơi là cô bạn đó lại lẽo đẽo đi cùng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ như một cặp chứ chẳng phải là tôi với anh.
Họ thân thiết, bất kể đi đâu cũng nhắn tin cho nhau. Đôi khi anh chỉ nhớ nhắn tin cho cô bạn thân mà quên mất cả việc nhắn tin cho người yêu là tôi. Dù vậy, nhưng tôi vẫn quyết định đồng ý lấy anh. Lấy nhau được gần 5 năm, có một cậu con trai nhỏ, chúng tôi vẫn hòa thuận.
1 năm trước bạn thân của chồng cũng lấy chồng. Tôi cứ nghĩ mình có thể an tâm hơn về tình cảm giữa hai người họ. Nào ngờ, chưa đầy nửa năm, cô ta và chồng đã lục đục rồi tháng trước họ vừa làm thủ tục ly hôn xong. Cực chẳng đã, cuộc sống còn chưa yên ổn được vì cô bạn thân của chồng được mấy ngày thì cô ta đã qua nhà tôi, khóc lóc kể lể.
Chồng tôi lúc nào cũng thân thiết với cô bạn thân. (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày cô ta sang nhà tôi, không thì Tùng lại sang nhà Hoa. Cô ta nhắn tin với chồng tôi suốt ngày kể khổ, than vãn số phận hẩm hiu. Tôi tức lắm nhưng không thể làm được, mỗi lần nói chồng đều nói rằng là bạn thân thì phải quan tâm nhau. Tôi giận dỗi chồng đã không thèm dỗ dành gì còn quát tôi rằng: “Cô ấy đang đau khổ như vậy, anh quan tâm bạn bè một chút thì có sao ? Em ích kỉ quá rồi đó”. Ngay cả câu nói đó mà anh cũng nói ra với tôi được. Điều này thật tồi tệ mà, nó chẳng khác gì nhát dao đâm vào tôi.
Chuyện liên quan đến bạn thân chồng cứ vậy mà càng khiến tình cảm của vợ chồng tôi tụt dốc. Chồng tôi chẳng khác nào chồng của cô bạn thân khi ngày nào cũng lui tới sửa cái này cái kia, an ủi này nọ.
Hôm qua, tôi đón con về nhà đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi mà chồng vẫn chưa về. Tôi gọi chồng mà không ai bắt máy. Nếu là bình thường anh luôn báo trước, kể cả có sanh nhà Hoa vẫn nói với tôi và luôn về trước giờ ăn cơm để tôi không cằn nhằn. Vậy mà hôm ấy chồng không về, tôi gọi chồng cũng không thèm nghe máy.
Linh cảm của người phụ nữ , tôi hiểu có chuyện đã xảy ra, nhanh chóng tôi đem con sang nhà ông bà rồi phi xe thẳng đến nhà của Hoa, bây giờ cô ta chuyển ra một phòng trọ nhỏ, tôi cũng biết nên đến nới, tắt máy xe tôi dựng ngay ở ngoài, nhìn trước cửa phòng có ngay đôi giày của chồng. Tôi giận tím mặt, rồi gõ cửa liên hồi. Mãi mới thấy cô ta ra mở cửa, cô ta mặc độc một chiếc váy ngủ còn hỏi.
Video đang HOT
- Chị đến đây làm gì? Có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi đến tìm chồng tôi.
- Anh ấy không ở đây mà chị. Anh ấy không ở phòng em.
- Cô nói dối thì cũng thông minh một chút, đôi giày anh ấy còn ở đây thì người anh ấy không ở đâu thì đi đâu? Cô mở cửa ra đi, tôi chỉ tìm chồng tôi thôi, không làm gì cô đâu!
Cô ta ú ớ chưa kịp nói tiếp, tôi đẩy cửa mạnh cửa vào. Đứng trước tôi là chồng đnag hấp tấp mặc quần, có lẽ quá vội, cuống quýt khi nghe thấy tiếng tôi nên chiếc quần anh mới chỉ xỏ được có 1 chân.
Tôi bỏ đi, thật sự làm sao tôi có thể tha thứ cho một người đàn ông luôn đem tình bạn ra làm cái cớ để lừa dối và phản bội tôi như vậy? (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi anh mạnh miệng nói. “Em đừng hiểu nhầm, nóng quá nên anh cởi quần ra cho mát thôi”. Chẳng còn câu nói nào trơ trẽn đến vậy. Tôi nói chồng, “Ở đây nóng vậy thì anh cứ cởi quần ra, không phải mất công mặc vào rồi lại cởi ra đâu”. Tôi bỏ đi, thật sự làm sao tôi có thể tha thứ cho một người đàn ông luôn đem tình bạn ra làm cái cớ để lừa dối và phản bội tôi như vậy?
Theo Một Thế Giới
'Tôi tìm chồng tôi, cô mở cửa ra ngay!'
Lời cô vừa dứt thì Cường liền xuất hiện ở cửa. Ngọc cắn chặt hàm răng khi thấy chồng mình ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi lạ.
Việc chồng/vợ mình có người yêu cũ không phải là điều gì quá ghê gớm. Nhưng việc họ vẫn còn liên lạc, qua lại với nhau, dù chỉ là như những người bạn, thì thực sự không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được.
Ngọc tự thấy mình cũng không phải là người quá hẹp hòi, thế nhưng việc Cường - chồng cô làm bạn với người yêu lại khiến cô thấy rất khó chịu. Mặc dù Cường luôn miệng: 'Chỉ là bạn thôi mà, có gì đâu mà em phải nhảy dựng lên thế?'. Nhưng cô vẫn không thể yên tâm được. Dường như cái câu 'tình cũ không rủ cũng tới' luôn khiến người ta thấy e sợ.
Thực ra cơ bản là cái 'tình bạn' của Cường và Thương - người yêu cũ của anh - cũng quá thân thiết cơ. Hai người đó nhắn tin, gọi điện, chát chít với nhau hàng ngày, chẳng khác gì các cặp tình nhân đang yêu. Đi công tác, có khi Cường chẳng nhắn cho vợ được mấy tin nhưng nói chuyện với Thương liên tục.
Có chuyện gì anh cũng kể với 'bạn', vợ chồng cãi nhau anh cũng tâm sự với Thương để nhờ cô nàng quân sư. Đó là điều mà Ngọc ghét vô cùng.
Thương đang đợi làm thủ tục ly hôn với chồng, trong nhà không có đàn ông nên việc lớn việc nhỏ hầu như đều nhờ Cường tới giúp. Cũng chính từ lúc gia đình cô ta lục đục, cô ta gọi điện cho Cường buồn bã tâm sự thì mối quan hệ của họ mới được đẩy lên một mức mới, khiến Ngọc chướng mắt, chứ trước kia, thi thoảng mới hỏi thăm nhau vài câu, Ngọc cũng chẳng cảm thấy gì quá đáng.
Nhưng Ngọc nói thế nào Cường cũng không nghe vào tai. Anh chỉ có một câu duy nhất: 'Bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Người yêu cũ thì không thể làm bạn được à? Em đừng có ghen bóng ghen gió nữa'. Ngọc bực thật sự.
Gia đình Thương đã đổ vỡ rồi, cô ta cũng đừng nên khiến một gia đình khác cũng đổ vỡ theo chứ? Ngọc nói điều đó với chồng thì Cường cáu ầm lên, cho là Ngọc vô lí, nhỏ nhen, ích kỉ. Cô nghẹn họng chẳng nói được gì nữa.
Thực ra cái cớ cho Cường to miệng được, chính là anh dường như làm việc gì cũng rất quang minh chính đại. Chát chít, nhắn tin với Thương cũng chẳng bao giờ xóa và để mật khẩu cho Ngọc vào kiểm tra thoải mái. Cô đọc những lời lẽ họ nói với nhau, cũng có trêu đùa, nhưng hoàn toàn không có gì mờ ám.
Cường gọi điện cho Thương cũng trực tiếp gọi ngay trước mặt vợ, chẳng cần giấu giếm. Còn anh tới nhà giúp Thương thì là bạn bè giúp nhau, có gì đáng phải nói. Chính thế, anh cho rằng mình chẳng làm gì sai hay có lỗi với vợ hết. Nhưng lòng Ngọc lúc nào cũng nóng như lửa đốt, không thể yên tâm cho nổi.
Chiều ấy tan làm về, cô đón con đi được nửa đường thì một cơn mưa tầm tã trút xuống. Hai mẹ con chật vật mãi mới về được đến nhà, con trai được che chắn cẩn thận nên không sao còn Ngọc gần như ướt hết. Lúc cô tắm rửa thay quần áo xong ra mà Cường vẫn chưa về. Sốt ruột, cô gọi cho anh thì không có ai nhấc máy. Gọi mấy cuộc liền vẫn chỉ là những tiếng 'tút' dài khô khốc.
Nhìn ngoài trời mưa đã ngớt nhưng chưa tạnh hẳn, trong lòng Ngọc nổi lên một dự cảm xấu vô cùng. Nghĩ thế nào, cô gửi con nhờ bác hàng xóm trông tạm một lát, một mình khoác áo mưa ra ngoài. Cô vẫn nhớ, nhà Thương ở trên đường Cường đi làm về.
Đứng trước cửa nhà Thương, Ngọc bấm chuông mấy tiếng nhưng không có ai ra mở cửa. Nhìn cửa không khóa ngoài thì rõ là có người ở nhà. Cô liền bấm liên tiếp không ngơi nghỉ. Mãi một lúc sau, Thương mới xuất hiện ở cửa. Mắt Ngọc tối sầm khi thấy cô ta mặc một bộ áo ngủ ở nhà mỏng manh.
'Tôi tìm chồng tôi. Cô mở cửa ra ngay!', Ngọc gằn từng tiếng.
'Anh ấy không có ở đây?', Thương vẫn đứng trên bậc thềm, cửa chính đã đóng kín lại sau lưng cô ta. Hừ, không có ở đây sao không dám mở toang cửa chính ra.
'Thật không? Vậy tôi đợi ở đây đến sáng mai, xem anh ta có kiên nhẫn ở trong đó không ra được không!', Ngọc cười mỉa mai.
Lời cô vừa dứt thì Cường liền xuất hiện ở cửa, Thương thấy thế cũng mở cửa cho Ngọc vào. Ngọc cắn chặt hàm răng khi thấy chồng mình ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi lạ. Thấy vợ nhìn mình chằm chằm, Cường vội vàng giải thích: 'Mưa to quá, anh vào nhà Thương trú tạm thôi mà! Quần áo ướt hết nên cô ấy lấy tạm quần đùi của chồng cô ấy còn sót lại cho anh mượn. Áo quần dài ướt hết nên không mặc được nữa'.
Nói thế thì Ngọc bắt bẻ gì được nữa. Cô cũng không bắt được cảnh trai trên gái dưới, nên chẳng thể quy chụp điều gì. Nói nhiều có khi lại thành cô cuồng ghen, người ta bạn bè trong sáng cơ mà!
Ngọc cũng không thể đoán định được 2 người đó đã có chuyện gì với nhau chưa. Nhưng cứ cho là chưa có thì sao? Đến mức này thì Ngọc cũng không thể nhịn nổi nữa rồi. Chẳng rõ chồng cô cũng có ý với Thương hay là anh quá hồn nhiên vô tư nữa?
'Vậy à? Em thấy nhà Thương rộng rãi trống trải, lại thiếu vắng một người đàn ông, hẳn là Thương buồn lắm. Anh dọn đồ sang đây ở luôn với cô ấy đi, bạn thân thì phải nhiệt tình giúp đỡ nhau chứ, anh chẳng bảo thế là gì! Trời vẫn còn mưa lâu, có khi sáng mai mới tạnh, thôi anh ở đây trú mưa luôn đi, đồ đạc để em về lấy mang sang cho', Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói với chồng.
Nói xong, cô quay người đi về luôn. Con cô còn đang chờ mẹ về nấu bữa tối, cô chẳng có thời gian mà dây dưa với 2 con người trơ trẽn này.
Nếu hôm nay, Cường trở về và biết lỗi, từ mai biết điều gì nên làm điều gì không nên thì cô sẽ bỏ qua cho anh lần này. Còn nếu anh vẫn cứng miệng 'Chỉ là bạn bè thôi' thì cô cũng không ngại cho anh sang ở với Thương luôn!
Theo Afamily
Nửa đêm, mẹ bỉm sữa vẫn lặn lội tìm chồng ngoại tình Sợ chồng đi với gái, 1h20 phút, người vợ này vẫn lặn lội bắt taxi đi tìm chồng. Chuyện ngoại tình, tranh vợ cướp chồng hàng ngày xuất hiện nhan nhản trước mắt... khiến không ít bà mẹ bỉm sữa lo sợ một ngày nào đó mình cũng trở thành người trong cuộc. Chính bởi vậy, trong thời buổi 'ngoại tình như cơm...