Có mặt Nga ở Venezuela, đe dọa chiến tranh sẽ chỉ “lợi 1 thiệt 10″ đối với Mỹ?
Trừ khi Mỹ đưa ra một thỏa thuận mang đến sự tôn trọng phạm vi ảnh hưởng của nhau, nếu không, Nga sẽ không có động lực để rời khỏi Venezuela.
Tổng thống Maduro vẫn giữ vững quyền lực sau áp lực thời gian qua.
Hai thế kỷ trước, Tổng thống James Monroe khẳng định, các cường quốc châu Âu phải đứng ngoài Tây bán cầu. Ông giải thích rằng, chỉ có Mỹ mới có quyền tấn công các nước láng giềng.
Trong những năm qua, Mỹ đã nhiều lần khẳng định quyền lực của mình ở Mỹ Latinh. Động lực của Washington đã thay đổi nhiều lần, từ cái gọi là “nhân đạo” cho đến lợi ích về kinh tế, theo chuyên gia Doug Bandow, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan.
Washington đã để mắt đến Venezuela từ cuối thế kỷ 19, tuyên bố rằng cuộc tranh chấp biên giới giữa quốc gia này và Vương quốc Anh (liên quan đến thuộc địa British Guiana) đã nằm trong phạm vi quan tâm của Mỹ.
Mỹ khẳng định Học thuyết Monroe, yêu cầu London chấp nhận vai trò trọng tài của Mỹ. Tổng thống Grover Cleveland cảnh báo sẽ thi hành quyết định của mình bằng bất kỳ giá nào. Anh đã từ chối Học thuyết Monroe vì không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng quyết định rằng mối quan hệ tốt với Washington vẫn quan trọng hơn một chút đất đai tranh cãi.
Giờ đây, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ áp dụng sức mạnh quân sự của Mỹ đối với Venezuela. Tuy nhiên, đây được coi là một ý tưởng rất xấu, chuyên gia Bandow lưu ý.
Đứng trước các biện pháp trừng phạt bóp nghẹt của chính quyền Trump, quốc gia Mỹ Latinh đã rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, xã hội, như tờ New York Times từng mô tả, tình hình hiện nay “gần như không thể tưởng tượng”.
Từ trước đến nay, công chúng vẫn biết rằng, chính sách thường xuyên gây áp lực tối đa của Mỹ mặc dù có thể làm suy yếu một quốc gia nhưng lại không thể làm thay đổi chính quyền hoặc thậm chí làm thay đổi chính sách của quốc gia đó. Tiêu biểu có thể kể đến trường hợp của Triều Tiên, Iran, Nga và Cuba. Nhưng điều đó không ngăn cản Tổng thống Trump thực hiện cách tiếp cận tương tự ở Venezuela.
Ông áp đặt các hình phạt kinh tế mới, đáng kể nhất là tìm cách ngăn chặn việc bán dầu, từ đó tước đi nguồn thu của Chính phủ Venezuela.
Nhưng giới lãnh đạo Caracas hầu hết có thể thích nghi với các lệnh trừng phạt nước ngoài. Chính phủ Maduro chỉ đơn giản tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ những người ủng hộ của mình trong khi đổ lỗi cho Washington về các vấn đề gây ra.
Tổng thống Trump cũng công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội, là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela (tự xưng), và mời gọi quân đội hành động. Ông dự kiến chính quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng ở Caracas và hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ từ các cử tri đến từ Mỹ Latinh.
“Nhưng không có gì xảy ra”, chuyên gia Bandow nhận xét. “Mức sống suy giảm. Mất điện. Nhưng Tổng thống Maduro và đội ngũ của mình vẫn giữ vững quyền lực. Càng nhiều quan chức của chính quyền Trump xúi giục và thổi phồng cuộc khủng hoảng lên thì những nỗ lực của họ càng trở nên kém hiệu quả hơn”.
Video đang HOT
Vì vậy, Tổng thống Trump bắt đầu đe dọa chiến tranh. Trước đây, ông đã được các quan chức và các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh can ngăn. Nhưng sự thất bại trong chính sách Venezuela của ông đã làm tăng áp lực buộc ông phải làm một cái gì đó.
Tuy nhiên, hành động quân sự sẽ hoàn toàn không phù hợp.
Lý giải về vấn đề này, chuyên gia Bandow tin rằng, các nước láng giềng của Venezuela đã tràn ngập người tị nạn và Washington chắc chắn không muốn sự ổn định trong khu vực bị lung lay thêm.
Đe dọa chiến tranh ở Venezuela sẽ là một lựa chọn tồi tệ của Mỹ.
Chiến tranh chỉ được coi là biện pháp cuối cùng để bảo vệ những lợi ích thực sự quan trọng nhưng Venezuela lại không hề đặt ra mối đe dọa an ninh nào đối với Mỹ.
Hơn nữa, Mỹ đã can thiệp thường xuyên vào các quốc gia khác trong những năm qua, với kết quả thường phản tác dụng và đôi khi là thảm họa. Venezuela cũng sẽ không nằm ngoài kịch bản này.
Năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố, chính phủ của Maduro sẽ sụp đổ rất nhanh nếu quân đội quyết định làm điều đó. Tuy nhiên, chuyên gia Bandow tin rằng, kể cả trong trường hợp người dân Venezuela có muốn Tổng thống Maduro ra đi, họ cũng không bao giờ nhờ đến Washington bước giúp mình làm điều đó.
Hơn nữa, chiến thắng ban đầu rất khác với thành công cuối cùng. Bài học cho Mỹ là ở Iraq, khi chiến thắng của Mỹ đã đến thảm họa đẫm máu như thế nào. Với việc ủng hộ cho phe đối lập ở Venezuela, hành động quân sự của Mỹ có thể gây ra một cuộc nội chiến.
Nga và Trung Quốc cũng là một yếu tố phức tạp trong nhiệm vụ của Washington. Họ đang cung cấp cho Venezuela sự hỗ trợ ngoại giao, viện trợ nhân đạo và trong trường hợp của Moscow có thể là cả sự hậu thuẫn của quân đội. Nga đã gửi vũ khí và nhân viên quân sự đến sửa chữa tên lửa phòng không S-300 và huấn luyện phi công trực thăng ở Venezuela.
Phản ứng của Mỹ đối với động thái của Nga thời gian qua là khá thẳng thắn. Tổng thống Trump đã yêu cầu “Nga phải rời khỏi” Venezuela. Ông nói thêm rằng tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc, có lẽ là bao gồm cả hành động quân sự.
Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton gọi sự hiện diện của Nga là một “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực”, mặc dù chính Washington mới là bên đang đe dọa chiến tranh.
Về phần mình, bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở các chính trị gia Mỹ rằng “họ đang sống ở thế kỷ 21 chứ không phải thế kỷ 19″, và “Venezuela là một quốc gia có chủ quyền”. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng không quên lưu ý người Mỹ: “Hãy xem bản đồ các căn cứ quân sự Mỹ – chúng nằm rải rác trên khắp thế giới”.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc Jed Babbin từng lo ngại rằng, chỉ cần khoảng 500 lính đánh thuê Nga, ít nhất 100 lính chính quy Nga, một số lượng quân của Vệ binh Cách mạng Iran, và hỗ trợ đến từ Cuba, Venezuela sẽ là cơ sở quyền lực lớn của Nga-Iran ở Nam Mỹ.
Sự hiện diện của các lực lượng như vậy sẽ là rào cản lớn cho Mỹ. Việc Mỹ bất chấp hành động, gây thương vong cho Nga trong một cuộc tấn công hoặc xâm lược sẽ có nguy cơ leo thang xung đột giữa hai nước.
Nhắm mục tiêu Moscow với các biện pháp trừng phạt bổ sung cũng không mang đến hiệu quả và không có nhiều biện pháp trừng phạt mới nào để áp đặt vào Tehran. Trừ khi Mỹ đưa ra một thỏa thuận, mang đến sự tôn trọng phạm vi ảnh hưởng của nhau, nếu không, Chính phủ Putin sẽ không có động lực để rời đi.
Chuyên gia Bandow tin rằng, chính quyền Trump chỉ nên cung cấp sự ủng hộ thầm lặng trong lúc Venezuela tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Cuối cùng chỉ có người dân Venezuela mới có thể sửa chữa những gì bị hỏng.
Theo Nguoiduatin
Không muốn Venezuela là "Syria thứ hai", mục đích thực sự của Nga những ngày qua là gì?
Nga đã khẳng định Venezuela sẽ không phải là "Syria thứ hai" nhưng việc ủng hộ quốc gia Mỹ Latinh là điều quan trọng đối với Moscow lúc này.
Nga muốn làm trung gian giải quyết giữa chính quyền Venezuela và phe đối lập.
Việc Nga triển khai nhân viên quân sự tới Venezuela vào tuần trước đã trở thành lý do chỉ trích từ Washington trong những ngày qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đều kêu gọi Moscow "rời khỏi" Venezuela, chấm dứt hỗ trợ cho Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và hỗ trợ chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton - viện dẫn Học thuyết Monroe - thậm chí còn đi xa hơn bằng việc đưa ra một lời đe dọa bóng gió đối với Moscow, cảnh báo rằng bất kỳ bước đi quân sự nào ở Venezuela hoặc các khu vực khác ở Tây bán cầu được thực hiện bởi các cường quốc bên ngoài đều bị Mỹ coi là "mối đe dọa đối với hòa bình thế giới".
Elliot Abrams, đặc phái viên Mỹ tại Venezuela, đã chỉ trích vai trò quân sự của Nga ở Venezuela là nguy hiểm và đe dọa phản ứng của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt mới.
Moscow trong khi đó đã đáp trả bằng lời lẽ có phần hạn chế hơn và liên tục chỉ ra những điều vô lý của Washington để bảo vệ quan điểm của mình.
"Họ không nên lo lắng về việc triển khai của chúng tôi ở Venezuela, họ nên tập trung vào việc rút khỏi Syria", cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov nói.
"Trước hết, chúng tôi muốn các chính trị gia của Washington hãy nhìn vào bản đồ. Một phần lãnh thổ của Nga - Bán đảo Chukotka - nằm ở Tây bán cầu. Nói cách khác, lục địa Mỹ là một láng giềng gần gũi của Nga", người phát ngôn của bộ Ngoại giao Maria Zakharova phát biểu.
Theo Moscow Times, Washington dường như đang có kế hoạch chống lại việc Nga lặp lại kịch bản của Syria ở Venezuela. Vào tháng 8/2015, Moscow đã triển khai một lực lượng chiến đấu nhỏ tới Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad, thay đổi cán cân lực lượng, tạo đòn bẩy mới cho Nga và hạn chế khả năng mở rộng của Mỹ.
Trong trường hợp tương tự xảy ra ở Venezuela, Mỹ đang bị cáo buộc muốn đẩy Tổng thống Maduro ra khỏi quyền lực bằng cách mang đến sự công nhận cho lãnh đạo phe đối lập Guaido để có lý do mang đến sự can thiệp quân sự.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã khẳng định, sẽ không có một Syria thứ hai ở Venezuela. Do đó, nhà phân tích chính trị Nga Vladimir Frolov cho rằng, nỗi sợ hãi của Washington có lẽ bị đặt nhầm chỗ.
Mặc dù các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga từng nói về việc coi Syria là khuôn mẫu cho các hoạt động quân sự hạn chế ở nước ngoài trong việc đảm bảo lợi ích của Nga, nhưng Venezuela không phù hợp với các hoạt động đó do khoảng cách xa xôi với Nga, trong khi quá gần người Mỹ. Bên cạnh đó, Nga cũng không có mục tiêu quân sự rõ ràng ở Venezuela khi tình hình chưa có gì đáng báo động.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Venezuela sẽ không phải là "Syria thứ hai".
Như vậy, bản chất thật sự của việc Moscow đưa nhân viên quân sự đến Venezuela là gì? Theo nhà phân tích Frolov, hành động của Nga ở Venezuela giống như chiến lược của Liên Xô tại Nicaragua vào những năm 1980, khi nước này viện trợ kinh tế và hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Sandinista chống lại quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn. (Đáng lưu ý là Abrams, kiến trúc sư của chiến lược này hiện là đặc phái viên của Mỹ tại Venezuela).
Nga tin rằng Mỹ cuối cùng sẽ thay đổi chiến lược từ tác động bằng lời nói đến việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Do đó, Moscow đang giải quyết vấn đề trên phương diện hai siêu cường với nhau - nói rõ với Washington rằng họ không có quyền tự do hành động quân sự ở bất kỳ nơi nào trên thế giới khi người Nga còn phản đối.
Ngoài ra, việc Nga đang mở rộng sự hiện diện của mình ở Venezuela để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ cũng mang tính biểu tượng rất lớn khi nó rơi vào thời điểm kỷ niệm 20 năm NATO ném bom Nam Tư.
Ở vào thời điểm sự việc xảy ra vào năm 1999, đã có những lời than thở phổ biến ở Moscow rằng Nga quá yếu để ngăn chặn NATO. Điện Kremlin không muốn sự tương đồng đó xuất hiện ở Venezuela, và kết quả là Moscow coi quốc gia Mỹ Latinh là một thử nghiệm quan trọng về khả năng của Nga trong việc bảo vệ lợi ích và các đồng minh trên toàn cầu - nhà phân tích Frolov nêu quan điểm.
Cũng theo nhà phân tích này, trong khi Nga không có nghĩa vụ bảo vệ Venezuela (mặc dù tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft có khoảng 9 tỷ USD đầu tư ở đó), quốc gia Mỹ Latinh rất quan trọng đối với Nga trong việc trở lại sân khấu toàn cầu trong vai trò một cường quốc ủng hộ trật tự thế giới đa cực, cản trở sự bất ổn gây ra bởi chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.
Cảm thấy rằng chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Venezuela được lên kế hoạch rời rạc, Moscow hiểu rằng điều quan trọng là phải chống lại sự thay đổi chính quyền ở Venezuela để phản ánh các nguyên tắc của Nga về trật tự phải dựa trên luật pháp.
Bằng cách đứng ở sân sau của Mỹ, Moscow cũng hy vọng tạo dựng vị thế lớn hơn với Washington trong các vấn đề khác. Để có được một thỏa thuận lớn với chính quyền Trump, Nga đang phải mặc cả nhiều vấn đề ở Venezuela, Trung Đông và Ukraine - điều vốn dĩ là khó khả thi, do đó việc trở lại mối quan hệ ngang hàng, bình đẳng với Washington được coi là rất quan trọng lúc này.
Moscow đã rất ngạc nhiên trước cách tiếp cận của Mỹ khi tiến hành các cuộc đàm phán song phương về Venezuela và đồng ý một cuộc họp ở Rome hai tuần trước. Các cuộc đàm phán đã gây tranh cãi và cả hai bên đều còn những điều bất đồng.
Tuy nhiên, Moscow hy vọng sẽ tiếp tục với định dạng hiện tại. Mục tiêu của Nga là làm trung gian giữa chính quyền Maduro và phe đối lập, đồng thời ủng hộ cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới theo cách mà nội bộ Venezuela sẽ tự quyết định chứ không phải là sự can thiệp từ bên ngoài, chuyên gia Frolov nhận xét.
Theo Nguoiduatin
Venezuela tuyên bố nhận cứu trợ quốc tế Venezuela sẵn sàng tiếp nhận hàng cứu trợ từ cộng đồng quốc tế. Đó là tuyên bố được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ảnh) đưa ra ngày 9-4, sau cuộc họp với người đứng đầu Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), khi ông Peter Maurer dẫn đầu đoàn cứu trợ quốc tế thăm và làm việc quốc gia Nam Mỹ này...