Có lẽ tôi nên quên em
Thực sự để quên một người quá khó, nhất là người mà mình yêu.
Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Khi không biết em tôi đã từng sống rất vui vẻ nhưng ngày tôi nhìn thấy ánh mắt em cũng là lúc tôi biết buồn biết khóc. Em và tôi hai kẻ xa lạ về mọi thứ, từ hoàn cảnh gia đình đến tính cách. Em thực sự phải nói là biết cách ăn chơi nhưng bù lại con gái ăn chơi cũng có sức hút riêng của nó. Tôi chúa ghét những đứa như em. Vậy mà sao chỉ trộm nhìn nhau mấy lần tôi hình như đã yêu em. Em là bạn thân của chị họ tôi, nhà em không xa nhà tôi là mấy nhưng em không học ở trường gần nhà nên mãi đến tận hè năm ngoái tôi và em mới biết nhau. Không ngờ em cũng bảo với chị họ là thích tôi, còn gì hạnh phúc hơn. “Mình yêu nhau nhá em”, em nhắn tin lại “Hihi”… vậy là yêu. Chỉ một tháng thôi mà sao hạnh phúc đến thế, em xinh nhưng phải nói là khá chơi bời còn tôi chưa một lần vào quán cafe, vậy là tôi bị cuốn theo em biết đi chơi và cũng biết thế nào là tình yêu.
Chưa bao giờ em nói “em yêu anh” mãi đến sau này tôi mới nhận ra em không yêu tôi mà chỉ coi tôi như trò đùa. Kệ em tôi vẫn sướng vui với hạnh phúc đang có của mình mà không hề biết những tháng ngày tồi tệ đang ở sau.
Video đang HOT
Giá mà em đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi! (Ảnh minh họa)
Kì nghỉ hè kết thúc em bắt xe đi học, tôi buồn và bảo em đừng hết yêu tôi. Em không nói gì, một ngày sau hôm tiễn em đi học em đã nhắn tin cho tôi chỉ một tin nhắn “Kết thúc thôi anh”, cứ nghĩ là em đùa nhưng tôi gọi lại cho em rất nhiều lần kể cả bây giờ 1 năm rồi tôi vẫn gọi cho em nhưng đều là vô vọng. Vì sao thế em?
Tôi hỏi bạn bè mới biết em lừa dối tôi, em chưa bao giờ yêu tôi. Trước khi quen tôi em đã yêu một công tử nhà giàu học cùng với em. Tôi buồn và thất vọng lắm, cũng đúng em chưa bao giờ nói yêu tôi cả mà.
Một năm qua đêm nào tôi cũng không quên bấm số gọi cho em nhưng mãi chỉ là thuê bao. Biết bao lần tôi cố quên nhưng hình bóng em cứ hiện về trong mỗi giấc mơ.
Hè năm nhất đại học tôi về quê, chạm mặt em tôi buồn lắm tôi muốn chạy lại hỏi em duy nhất một câu tại sao? Nhưng tại sao cái gì… em ơi giá mà em đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi!
Theo 24h
Đợi em ở cuối con đường
Con tim anh sẽ vẫn ở bên em, vẫn yêu em như ngày nào.Hôm nay trời lại mưa em nhỉ. Những cơn mưa đến và những cơn gió lạnh cứ ùa về bên cạnh anh. Cũng như mọi khi, anh vẫn đi trên con đường của chúng ta, cũng với những cơn mưa đó nhưng chỉ khác một điều là giờ chỉ mình anh mà thôi. Lúc trước anh hay nói em phải mặc áo mưa khi trời mưa mà phải không, nhưng giờ anh lại thích đi dưới mưa mà không quan tâm đến mình có ướt hay không. Anh bắt đầu thích cái cảm giác se lạnh của gió, của mưa rồi em à. Vì dù mưa lớn đến mấy, gió lạnh đến mấy thì nó vẫn ấm áp hơn cơn lạnh từ bên trong anh. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi và anh cứ mãi đi trên con đường đó, vẫn đi em à, chỉ có một điều khác đó là không có em thôi vì em đã ra đi để lại mình anh rồi.
Anh đã xa em được 46 ngày rồi nhỉ, anh đếm từng ngày trôi qua như để làm cho thời gian trôi nhanh hơn nhưng anh lại cảm thấy thời gian sao dài quá em à. Mỗi ngày với một lịch trình cứ lặp đi lặp lại như bao ngày trôi qua, sáng dậy chạy trên con đường của chúng ta đến chỗ làm, vùi đầu vào công việc cho thời gian trôi mau rồi chiều vẫn đi trên con đường đó về đến phòng trọ với bốn bức tường lạnh lẽo, một mình cô đơn. Anh vẫn hay ra những nơi mà mình từng đến, từng ngồi nói chuyện tới khuya để được nhìn lại hình bóng ngày xưa ấy của em. Đã 3 năm trôi qua với biết bao hạnh phúc, biết bao kỷ niệm, buồn vui giận hờn. Mình yêu nhau lắm phải không em, những lần giận nhau lâu nhất của tụi mình chỉ có hai ngày thôi phải không em. Giận nhau nhưng lại nhớ nhau rồi tự cầm máy lên điện nhau làm hòa. Mình thật hạnh phúc phải không em. Những dự định cho tương lai, chúng mình cũng đã nghĩ về đó, và anh thật sự hạnh phúc khi em cũng nghĩ về điều đó, tưởng chừng như hạnh phúc của tụi mình chẳng gì có thể chia lìa được.
Sau cơn mưa luôn có cầu vòng mà phải không em (Ảnh minh họa)
Nhưng tất cả giờ đây chẳng còn gì nữa vì em đã ra đi, đã từ bỏ niềm tin của anh, từ bỏ một tình yêuvà để lại cho anh một trái tim đau, rất đau, và càng ngày nó càng đau hơn nữa. Em đã chọn một con đường không có anh. Tình yêu của mình chưa đủ lớn để em vượt qua khó khăn phải không em. Anh xin lỗi vì anh đã không mang lại cho em được hạnh phúc, không thể mang lại cho em được một niềm tin, niềm tin vào cuộc sống.
Em nói rằng em là gió vì em thích thả mình vào gió cho gió đưa đi. Vậy là giờ em thành một cơn gió rồi, một cơn gió bay qua đời anh, bay qua trái tim anh và để lại cho anh một tình yêu. Giờ đây anh sẽ là mưa để khi mưa xuống sẽ có những cơn gió lạnh thổi qua trái tim của anh, và khi đó anh lại được gần bên em, gần bên cơn gió của anh.
Giờ đây khi anh và em ở hai nơi nhưng anh vẫn để con tim anh ở bên cạnh em, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc và bình yên. Con tim anh sẽ vẫn ở bên em, vẫn yêu em như ngày nào, anh vẫn bước đi trên con đường của chúng ta, anh sẽ vẫn nhìn về em dõi theo em. Một ngày nào đó khi em vô tình nhìn thấy anh thì em hãy tin rằng con tim anh vẫn thuộc về em, vẫn yêu em và vẫn chờ em quay về. Sau cơn mưa luôn có cầu vòng mà phải không em.
Theo 24h
Tôi nhớ một người không nhớ tôi Ở mãi nơi phương xa này luôn có một người nhớ em...Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết về em, gọi tên em trong sâu thẳm trái tim này vì tôi biết những ngày mai đây tôi phải dừng lại thôi. Dừng lại để không làm phiền một ai đó, dừng lại để không làm tổn thương trái tim mình nữa....