Có lẽ, tại đời trôi nhanh quá…
Tôi gọi ly trà gừng nóng, thay vì ly café đá không đường như mọi khi. Thi thoảng, lại muốn yêu bản thân mình hơn một chút.
ảnh minh họa
Có những lúc…cũng ngồi với anh trong góc quán này, ngay chính chiếc bàn này, và lặng lẽ nhìn ngắm cuộc đời đang lặng lẽ trôi qua.Những sớm Sài Thành nhiều gió, và se lạnh. Tôi cố kéo dài khoảng cách từ nhà tới cơ quan, có lẽ, để tận hưởng thêm nhiều hơn chút gió, chút dư vị chớm thu, và… chút rỗng không trong đầu. Trong góc quán không quá quen thuộc nhưng cũng không hẳn xa lạ, nhìn ngắm những dòng người vội vã lướt qua nhau, những gương mặt tư lự và uể oải đầu tuần, tôi không gọi tên cảm xúc, bình yên, hay mệt mỏi, hay một trạng thái nào đó chưa có tên gọi cũng được nữa. Đôi khi, chỉ muốn nhìn mọi thứ xung quanh mình đang chuyển động, thầm lặng. Đôi khi, chỉ muốn nhìn những cánh hoa tàn, mà vẫn ẩn dấu những nét đẹp mong manh, tất nhiên, chỉ đẹp khi trái tim tôi bỗng nhiên rung động, còn khi ngồi lại gõ những dòng này, ngồi lại định hình được nó đẹp, thì mọi thứ đã thuộc về quá khứ, đã có ý thức của con người can dự. Ừ, thì kệ. Ừ thì dòng người cứ vội vã lướt qua nhau. Cuộc sống này nhanh quá rồi, nên cứ muốn sống chậm lại thêm chút nữa, để cảm nhận mọi thứ nhiều thêm chút nữa…
Tôi gọi ly trà gừng nóng, thay vì ly café đá không đường như mọi khi. Thi thoảng, lại muốn yêu bản thân mình hơn một chút. Có những lúc… cũng ngồi với anh trong góc quán này, ngay chính chiếc bàn này, và lặng lẽ nhìn ngắm cuộc đời đang lặng lẽ trôi qua. Dù chẳng ai nói với ai lời nào, dù chẳng tay nắm tay, vai khoác vai như những đôi nhân tình khác, nhưng thấy lòng bình yên, thấy những ồn ào đang dần ngủ vùi trên bờ vai người bên cạnh. Những lúc đó, tôi hay nghĩ về nỗi đau. Tự hỏi mình có phải những đau khổ thường gắn kết con người lại với nhau? Hay chính những đau khổ đẩy con người rời xa nhau? Tôi không biết. Và… tôi thinh lặng.
Anh vẫn trầm tư với làn khói thuốc hờ hững tan dần trong khoảng không phía trước. Đời anh, và tôi, rồi cũng như làn khói thuốc ấy, đến một lúc nào đó, sẽ trở nên vô hình dạng. Nhiều lúc, tôi muốn quan tâm nhiều hơn, yêu thương anh nhiều hơn, chỉ bởi nghĩ đến vòng khói thuốc vô hình dạng ấy. Rồi đến một lúc nào đó, tôi không thể nói với anh những lời yêu thương nữa. Rồi đến một lúc nào đó, anh không còn nghe thấy những lời yêu thương của tôi nữa. Người ta vẫn thường nói, và tôi vẫn biết, cuộc sống là vô thường đó thôi. Bỗng nhiên, tôi muốn đưa bàn tay mình tìm lấy bàn tay anh, chỉ để chạm vào nhau thôi, chỉ để nhìn nhau và mỉm cười thôi.
Video đang HOT
Tôi muốn kể với anh về một đề văn nghị luận của lớp 8 mà tối qua tôi vừa làm giúp con gái chị bán hàng rong. “Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời… Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn nghe được và khi trái tim bạn còn rung động”. Tôi muốn thầm thì với anh rằng tôi đã nói lên suy nghĩ của mình về lời nói ấy của Henry Ward Beecher. Tôi muốn kể anh nghe câu chuyện đầy cảm động và cũng đầy nước mắt của đôi vợ chồng già sống với nhau 40 năm trời mà không dám nói với nhau một lời yêu thương, cho đến khi họ nhận ra nhịp đập trái tim mình, thì đã quá muộn màng. Người chồng già đã ra đi khi trong tay còn ôm khư khư lấy điện thoại, chỉ để nói với người vợ một câu yêu thương sau cuối. Người vợ già mang nỗi ân hận cùng với trái tim không còn nguyên vẹn vì đã không kịp cho đi tình yêu thương của mình. Buồn quá phải không? Cuộc sống này nhanh quá, cuống cuồng quá, nên cứ mải miết cuốn ta đi, mấy ai còn thời gian ngồi lại, để lắng nghe trái tim mình, để cho đi và nhận lại những hạnh phúc tưởng chừng như nhỏ nhoi quá, nên không ai lắng lòng xuống để cảm nhận được sự ấm áp và bình yên trong mỗi tâm hồn.
Tôi nhìn lại chiếc khăn trên cổ mình, bâng quơ tự hỏi, những mùa đông cứ lần lượt đến rồi đi, có mấy ai bỏ ra vài giây quàng vào cổ người mình yêu thương một chiếc khăn nào đó, hay cứ làm rơi của nhau vài tiếng thở dài, vài nỗi buồn không tên tuổi ai đó vô tình nhóm dậy trong lòng. Hay… những cử chỉ yêu thương quá khó nên chúng ta lẫn tránh dành cho nhau? Có lẽ, tại đời trôi nhanh quá, chúng ta sống nhanh quá, nên không kịp nhận ra đó thôi. Tôi để mặc lòng mình như thế, chỉ lặng lẽ áp chặt hai tay vào ly trà gừng nóng, để xin đời chút ấm áp trước khi bàn tay tôi lần tìm bàn tay anh đang lạnh lẽo giữa bàn, lạnh lẽo giữa cuộc sống ồn ào và cô đơn mà chúng ta đang vô tình lãng quên nó…
Theo PNO
Cảm ơn vợ yêu!
Những lời cảm ơn đáng yêu được gửi về cuộc thi "Mẹ mang xuân về" đã đem lại những bất ngờ ấm áp và cảm động cho không chỉ nhà tổ chức, mà cả những người vợ, người mẹ lần đầu tiên được trân trọng cho nỗi vất vả của mình mỗi mùa Tết đến.
Bất ngờ những lời cảm ơn ấm áp!
Vợ luôn bận rộn với những việc nhà
Lần đầu tiên những nhọc nhằn, tất tả của người phụ nữ để chu toàn tổ ấm ngày xuân về không còn là điều hiển nhiên nữa. Lần đầu tiên những ông bố từng gác chân xem TV khi vợ lau nhà, những người chồng từng đi ngủ sớm mặc cho vợ loay hoay với bát đĩa, khăn lau, kể cả những em bé chưa từng nhận thức được công lao của mẹ, thử bước vào thế giới của người phụ nữ, để giật mình nhận ra trước giờ mình đã vô tâm biết bao. Cùng điểm qua những lời cảm ơn thật dễ thương của các bố con nhé!
Lời cảm ơn đáng yêu của bé Yahoo
Ý tưởng đầu tiên được hiện thực hóa chính là lời cảm ơn của bố con bé Yahoo, quận 4: "Trước nay anh không ngờ việc nhà khó khăn đến thế. Bố con anh chỉ lau nhà, dọn phòng, nấu một bữa cơm mà mất hết cả ngày. Cảm ơn vợ đã luôn thầm lặng nâng giấc cho hai bố con, như chiếc kim giây tất tả chạy để kim giờ và kim phút được quay đều!"
Anh Nguyễn Hoàng Đức (quận Tân Bình) chia sẻ: "Trước giờ Tết đến anh bận túi bụi, chăm lo bệnh nhân, mà không nhận ra chính vợ mình đang vật lộn với những công việc không tên. Xem xong clip của các ông bố khác tự nhiên thấy xấu hổ quá, Tết này phải làm gì khác để cùng bé cảm ơn vợ mới được!".
Câu chuyện nhỏ - lời nhắc nhở lớn
Từ mong muốn ban đầu của nhãn hàng chăm sóc nhà cửa của Unilever ( Sunlight, Cif, Vim) - trở thành cầu nối yêu thương, hiện thực hóa các ý tưởng giản đơn từ những người chồng, người cha, từ những đứa con dành cho người mẹ, người chị, người vợ của mình - sức lan tỏa của cuộc thi đang dần mở rộng với những ý tưởng và sáng kiến độc đáo chứa chan thông điệp yêu thương "Gia đình mình càng yêu mẹ nhiều hơn", cảm thông cho những vất vả, cực nhọc của mẹ; để cùng nhau gửi đến mẹ lời cảm ơn đón ngày xuân.
Chị Trang (quận 4), chủ nhân món quà "Nhật kí của con" cực đáng yêu của bố con bé Yahoo chia sẻ: "Lần đầu tiên bố Yahoo nấu trọn vẹn hết cả một bữa cơm, lại còn dọn dẹp nhà cửa sáng bóng làm cho mình cực kì bất ngờ. Nhất là lúc hai bố con hát Kyomi chúc mừng, gượng gượng dễ thương lắm, lúc đấy muốn khóc lắm cơ. Bao nhiêu lâu làm việc nhà tưởng chừng là vai trò đương nhiên của phụ nữ, cuộc thi năm nay của HHC thực sự là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc cho các bố con, khiến cho những bà nội trợ như mình cảm thấy được thấu hiểu, đồng cảm."
Gia đình đầm ấm đón xuân về
Đề mang đến cho người phụ nữ thân yêu của mình những cảm xúc ngọt ngào như vậy, các bố con tiếc gì một lời cảm ơn thật chân thành nhỉ? Nhanh tay lên nhé!
Theo VNE
Vừa cưới đã vội tan Không ít cặp khi yêu mặn nồng nhưng chỉ vì vài cú "va chạm" ngay sau đám cưới đã đường ai nấy đi. Giành nhau tiền cưới Chị Nguyễn Khánh Thu và anh Lê Quang Minh (quận Đống Đa) yêu nhau từ hồi học đại học. Suốt 6 năm trời, hai người giống như đôi chim cu, đi đâu cũng có nhau. Sau...