Có lẽ sau này em sẽ biết quên…
Những mùa chồng chềnh qua, đến hết cuộc đời này ai sẽ chọn lựa giữ ta ở trong tim của họ? Hay tất cả đều sẽ bỏ rơi ta như ai đó đã từng!
Nếu em giữ những ngày mưa ở trong lòng, những ngày mưa sẽ trôi qua thật lâu.
Nếu em giữ tình yêu ở trong lòng nhớ thương nhận về sẽ chất đầy theo năm tháng.
Tháng chín, trên những tầng không đã từng ngập tràn ước mơ của em về tình yêu với anh; tháng chín, khi năm tháng đi qua em biết anh mãi mãi chỉ là giấc chiêm bao.
Đã hàng trăm lần em đặt cho mình câu hỏi về sự lãng quên để đến cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra cố gắng quên đi một người giống như tự tay khắc những nhớ thương lên tim mình vậy.
Hôm nay em say, nằm khóc và nghĩ về hàng trăm con người bước qua cuộc đời mình, dửng dưng đặt dấu chân lên trái tim em rồi đi bặt. Có lẽ em thật ngốc khi bao năm qua mãi hi vọng về một người đáng lý ra không bao giờ được phép nhớ. Nhưng những con tim lỗi nhịp chẳng bao giờ biết tự mình hàn gắn những vết thương.
Rời bỏ những nơi chốn thân quen, xoá hết những dòng tâm sự nhưng có bao giờ chối bỏ được kỷ niệm đâu anh. Giá em có thể thấu hiểu cảm xúc trong lòng mình. Giá em có thể biết cô đơn bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Giá em có thể xếp nhớ thương thành những miền ký ức không còn nhức nhối mỗi khi nhìn lại.
Video đang HOT
Những mùa chồng chềnh qua, đến hết cuộc đời này ai sẽ chọn lựa giữ ta ở trong tim của họ?Hay tất cả đều sẽ bỏ rơi ta như ai đó đã từng!
Anh giờ là của người còn em chẳng là gì của anh. Nên có lẽ sau này em biết quên, quên anh, quên những tháng nắm đã sống trong lòng mình như một hơi thở và ngày ấy, em sẽ thôi không còn trăn trở để bắt đầu một tình yêu mới.
Em sẽ làm được phải không em!
Theo Guu
Tình thương mẹ cất trong túi và cất cả trong tim
Trái tim mẹ giấu vô số những điều bí mật lạ lùng. Như tình thương yêu mẹ cất riêng cho anh em cậu vậy.
Trái tim mẹ giấu vô số những điều bí mật lạ lùng như tình thương yêu mẹ cất riêng cho anh em cậu vậy.
Mẹ cậu là một nhà báo nhiệt huyết. Vì thế nhiều lúc mẹ cậu bận tối mắt tối mũi, còn không có thời gian chăm sóc hai anh em cậu.
Một lần đang học bài, cậu bỗng nghe dưới bếp tiếng mẹ hốt hoảng thông báo chiếc tạp dề và cái xẻng xào rau đã... mất tích. Cậu và em trai lao vào bếp tìm kiếm giúp mẹ, để cuối cùng thì phát hiện ra cái xẻng xào rau nằm gọn trong... tủ lạnh, còn cái tạp dề mẹ cậu đang đeo trên người. Mẹ cậu bối rối tháo chiếc kính cận, chùi vào tạp dề và xin lỗi về tính đãng trí của mình.
Từ khi còn bé xíu hai anh em cậu đã quen với hình ảnh mẹ luôn tất bật, tóc cắt ngắn, một bên vai đeo cái túi lớn đựng từ sổ sách bút viết, đến máy ghi âm, máy ảnh... Hai anh em cậu từ đó luôn tin rằng, mọi nhà báo đều giống như mẹ cậu: Luôn vội vã. Nấu ăn vụng về. Ăn mặc đơn giản. Và "trí quên" thì vô địch.
Có lần mẹ cậu nhờ cậu tìm cuộn băng cát sét. Cậu dốc cái túi của mẹ ra bàn. Toàn là thuốc, bút, và kẹp giấy. Thì ra mẹ cậu hay quên nên phải ghi lại những việc quan trọng vào sổ.
Cậu thương mẹ một mình nhưng phải gánh vác cả trách nhiệm của người cha đã mất sớm của cậu. Vì thế cậu với em trai chia nhau ra làm việc nhà để mẹ cậu có thời gian nghỉ ngơi. Có bữa mẹ cậu về muộn hai anh em cậu tự đi chợ rồi nấu những món ăn đơn giản chờ mẹ về ăn cùng để kể với mẹ chuyện ở trường, ở lớp.
Hôm đó mẹ cậu dẫn em trai cậu đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Lúc về chỉ có một mình mẹ cậu về nhà. Cậu hoảng hốt hỏi:
"Mẹ ơi! Cu Tũn chẳng phải đi cùng mẹ ạ?"
"Không xong rồi, mẹ quên... em ở siêu thị mất rồi", mẹ cậu giật mình kêu lên.
Hai mẹ con cậu vội quay lại siêu thị, cu Tũn vẫn đứng ngóng gần quầy thu ngân. Cu cậu cười toe:
"Sao mẹ chọn đồ lâu ghê, làm con mỏi chân quá chừng!"
Mẹ cậu ôm chầm lấy thằng nhỏ:
"Mẹ xin lỗi, cu Tũn ngoan của mẹ!"
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Giá mà mẹ đừng làm nhà báo nữa thì..."
Lúc ngước lên, cậu thấy mắt mẹ đã đỏ hoe. Cả quãng đường về nhà hôm đó mặc dù mẹ cậu cười đùa với cu Tũn nhưng nhìn sâu vào mắt mẹ cậu là một nỗi buồn giấu kín.
Những tưởng sinh nhật 17 tuổi của mình sẽ qua đi một cách yên lặng vì mẹ cậu bận bịu chẳng có thời gian để nhớ tới cậu. Nhưng sáng đó sau khi thức dậy cậu thấy ngay tấm thiệp trên bàn với một món quà được bọc trong một chiếc hộp cẩn thận. Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Mẹ, mẹ nhớ à?", cậu kêu lên- "Con không thấy mẹ ghi sinh nhật con vào lời nhắc những việc quan trọng trong cuốn sổ của mẹ!" "Con nghĩ mẹ có thể quên ngày sinh của con sao?" - Mẹ cậu mỉm cười, đôi mắt cận thị nheo lại. Mẹ cậu đặt tay lên tim và nói: "Mẹ ghi vào đây rồi con trai".
Cậu chợt hiểu, mẹ chẳng bao giờ quên những điều quan trọng nhất. Giống như cái túi khổng lồ mẹ cậu vẫn đeo bên vai, trái tim mẹ giấu vô số những điều bí mật lạ lùng. Như tình thương yêu mẹ cất riêng cho anh em cậu vậy.
Theo Motthegioi
Có lẽ chúng ta sinh ra để làm tổn thương nhau... Nghĩ kĩ lại anh thấy, có lẽ chúng ta sinh ra, chỉ để làm tổn thương nhau. Em hỏi anh tại sao hết lần này tới lần khác anh luôn chà đạp lên tim em như thế? Tại sao dù em có làm bất cứ điều gì có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ là sự lựa chọn buông bỏ?...