Có lẽ nào tôi đã chọn sai?
Hàng đêm tôi đã khóc cho mình và hỏi có ai hiểu cho tôi. Có lẽ nào tôi đã sai khi chọn lựa con đường đi cho mình?
Khi tôi ngồi viết những dòng này trời Hà Nội đang bước vào những ngày se lạnh. Tôi muốn viết ra những suy nghĩ của mình mong mọi người hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Tôi là một cô gái năm nay 30 tuổi, theo người đời nói thì ở cái tuổi đó người ta đã có đầy đủ cả về gia đình và sự nghiệp. Còn tôi vẫn là một cô gái không có gì theo đúng nghĩa.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, có 3 anh trai và mình tôi là gái. Mọi người nói “giàu con út, khó con út”, tôi sinh ra đã không mấy khỏe mạnh, cuộc sống khó khăn giống như bao miền quê nghèo khác. Các anh tôi người học cao nhất cũng vào cấp 3 một thời gian rồi nghỉ, còn mình tôi là đứa học cao nhất như mọi người trong nhà nói.
Học hết phổ thông tôi không có cơ hội học cao lên tiếp mà đi làm công nhân, bên cạnh phụ gia đình tôi vẫn nuôi hy vọng học tiếp để thực hiện ước muốn của mình. Tôi hết làm may rồi lại trở thành thợ làm bánh, cuộc sống của tôi cứ thế âm thầm trôi qua, thấm thoát khi 27 tuổi tôi vẫn muốn đi học và tôi đã đỗ vào 1 trường cao đẳng.
Video đang HOT
Trong thời gian đầu đi học, có lúc tôi đã muốn bỏ học vì những mặc cảm về tuổi tác và những chuyện bàn tán xung quanh mình về rất nhiều giả thiết cho tôi, rồi cả sự lựa chọn giữa việc lo cơm áo gạo tiền cho bản thân mình… Nhưng rồi tôi cũng vượt qua, sau 3 năm học với chuyên ngành mình lựa chọn tôi ra trường. Tôi đã mong rằng mình sẽ có cơ hội được làm việc và cống hiến, nhưng không thể có, bởi vì những gì chúng tôi học được lại là ngành mà ở Việt Nam chưa phát triển. Chật vật với tấm bằng cao đẳng trong tay, đi xin làm công nhân cũng không được nhận vì “ở đây không nhận bằng cao đẳng”. Có lúc nghĩ lại tôi tự hỏi: “Liệu mình đã sai khi lựa chọn con đường đi cho mình?”.
Lý thuyết khác xa thực tế quá khiến con người ta thấy mình lạc hướng đi cho mình… (Ảnh minh họa)
Còn chuyện tình cảm, 30 tuổi tôi chưa biết mối tình đầu là thế nào và chuyện hẹn hò nam nữ ra sao. Tôi chưa nhận lời yêu của 1 người con trai nào, không phải tôi có vấn đề gì, mà hoàn cảnh khó khăn khiến tôi không dám nghĩ tới chuyện gia đình. Người ta nói yêu nhau không phải vì giàu nghèo nhưng tôi không dám tin vào tương lai của mình.
Giờ đây tôi trở thành 1 con số 0 tròn trịa, có lúc tôi muốn mình không còn trên đời này nữa, tôi đã rất bi quan, chán nản, muốn sống buông thả nhưng lương tâm mình không cho phép làm điều đó. Tôi hiểu hơn ai hết những gì mình phải làm và nên làm.
Nhưng buồn lắm, cái cảm giác muốn làm việc, cống hiến cho xã hội nhưng lại bị từ chối và không công nhận… nhìn ra xã hội tôi hiểu còn rất nhiều người còn khó khăn và khổ cực hơn mình mà họ vẫn sống tốt và vươn lên, còn tôi lại trở nên mất dần nghị lực sống.
Đọc sách nhiều, học triết lý của những vị tiền bối mà vẫn như vậy tôi thấy hổ thẹn, nhưng lý thuyết khác xa thực tế quá khiến con người ta thấy mình lạc hướng đi cho mình. Có lúc tôi khóc cho mình, thương cho những gì mình đã cố gắng. Cuộc sống là sự cố gắng, bền bỉ cả đời.
Hàng đêm tôi đã khóc cho mình và hỏi có ai hiểu cho tôi. Có lẽ nào tôi đã sai khi chọn lựa con đường đi cho mình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình đã sai rồi phải không anh
Chúng mình đã yêu và đến với nhau bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình và bạn bè. Lúc đầu em tưởng rằng em đã có anh và mãi mãi sau này cũng thế. Nhưng cho đến bây giờ em mới biết đươc một sự thật mà anh đã giấu em trong suốt thời gian qua.
Em yêu anh nhiêu lắm và em cũng biết và cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em, nhưng em không thể làm một điều ác độc như thế được, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình đâu anh. Hãy về với gia đình đi anh, về với tất cả nhưng gì mà anh đã gây dựng và có trong suốt thời gian qua đi anh. Chúng mình đã sai khi đến với nhau rồi nên giờ đây em không muốn mình tiếp tục sai lầm nữa đâu. Hãy hiểu cho em anh nhé, em vẫn sẽ mãi là "quỷ con" của anh.
Nếu như có kiếp sau thì người đàn ông em chọn để yêu thương vẫn chỉ là anh và chỉ mình anh thôi, và em biết anh cũng sẽ làm như em. Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, và tất cả những gì mình đã có trong thời gian vừa qua sẽ mãi là nhưng kỷ niệm đẹp , và em sẽ ko bao giờ quên. Anh hãy hứa với em một điều cuối cùng được không anh? Trên tất cả những con đường mà anh đã trở em đi thì hãy hứa với em là anh sẽ không bao giờ được trở một người con gái nào khác đi trên con đường đó nữa kể cả là chị ấy anh nhé. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh sống thật hạnh phúc. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm vì em. Hãy quên em đi và đừng bao giờ liên lạc với em nữa anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoài niệm cuối Anh àh, vừa tròn một năm ngày mình quen nhau, nhưng cũng vừa tròn ba tháng ngày mình xa nhau phải không? Ba tháng trời ngắn ngủi mà đối với em như cả một thế kỷ vậy... Chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi này... Nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng em mãi. Anh ra đi không một lời giải thích? Em tự...