Có lẽ nào anh hết yêu em?
Em trở nên ích kỉ, hay ghen tuông và chỉ muốn giữ anh cho riêng mình!
Tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho em suốt năm năm qua nên em đã chẳng ngần ngại trao anh đời con gái của mình…
Tình yêu là gì hả anh? Anh nói yêu em nhiều, tin em nhiều nhưng lại thường xuyên nói dối em. Một người con gái còn cần gì hơn là được cùng người mình yêu chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống đâu anh?
Vào cái Tết mà cả người yêu và bạn bè đều đã bỏ mặc em trong cô đơn CHO dù em không phải là người có lỗi, em đã tìm đến anh, đón nhận tình yêu của anh và đi bên anh cả ngày, nhưng trong lòng không hề cảm thấy hạnh phúc. Em biết mình ích kỉ, sự ích kỉ đó đã khiến em phải trả một cái giá thật đắt, là suýt nữa mất anh suốt cả cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, chỉ khi xa anh rồi, em mới nhận ra rằng thời gian anh ở bên và được anh quan tâm chăm sóc đã xóa mờ vết thương lòng và xây đắp trong em một thứ tình cảm mà em không biết gọi tên. Nó vừa là lòng tin, là tình yêu, là sự quý trọng, và cả sự biết ơn chân thành nhất.
Tình yêu của em trao anh giản dị và ngọt ngào, nó cứ lớn dần lên cùng sự trôi đi nhẹ nhàng và bình thản của thời gian. Tin vào anh, vào tấm lòng và sự kiên trì của một người con trai đã bỏ công sức theo đuổi em suốt năm năm trời, nên em đã trao đời con gái cho anh không hề luyến tiếc. Nhưng cũng từ ngày đó, chúng mình hay cãi vã nhiều hơn. Em trở nên ích kỉ, hay ghen tuông và chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, còn anh cũng không chiều chuộng em nhiều như trước nữa, dù trong lòng em luôn chỉ mong muốn một điểu rằng, anh hiểu em, yêu thương chỉ mình em, và hãy mãi là anh, là người đã khiến con tim em rung động.
Có lẽ nào anh hết yêu em?
Điều đó giờ đây khó lắm phải không anh?
Nửa đêm anh nhắn tin với một người con gái khác nhưng lại gửi nhầm sang máy em, em hỏi anh cũng nói dối “nhắn tin với thằng bạn”. Anh đi học thêm cùng một người bạn gái ở một địa điểm khác, trong khi đó, em vẫn mong sẽ được anh đón đưa ngày ngày… nhưng tại sao lại nói dối em là đi cùng bạn trai hả anh? Và tại sao anh trở nên lạnh nhạt với em khi đi học cùng người bạn mà anh bảo là bạn rất bình thường đó? Anh bảo em ích kỉ và cãi vã với em chỉ vì bạn bè anh nói “anh đừng chiều em quá em sẽ hư”! Và tại sao dù em đã dành tất cả cho anh nhưng anh lại nghi ngờ sự trong sáng của em khiến trái tim em tổn thương nhiều, thật nhiều… Yêu em, tin em, hiểu em, xin anh đừng làm như thế nữa được không, em sẽ rất đau lòng anh ạ!
Em đi học xa nhà nhưng trong lòng luôn lo lắng về anh và chuyện của chúng mình, mặc dù anh vẫn nói yêu chỉ mình em. Làm sao đây để em có thể yên tâm hoàn thành nốt hai năm học còn lại, bởi khi đã không còn là con gái thì nỗi lo sợ anh sẽ ra đi lại ngày càng lớn hơn. Làm sao em còn có thể mong chờ hạnh phúc nếu một ngày anh không còn là của riêng em nữa?
Giờ đây ngồi trong cô đơn và viết những dòng này, em vẫn đặt chiếc điện thoại trước mặt để chờ một tiếng rung, nhưng… im lặng… Có lẽ nào anh hết yêu em?
Hà Ngô (Theo Bưu Điện Việt Nam)