Có lẽ em đã sai rồi
Phải chăng vì anh tệ bạc hay vì em quá ngang ngạnh để rồi mất anh?
Gần 1 năm sau ngày hai đứa mình chính thức chia tay, em luôn cười, luôn tươi vui. Có ai đó thi thoảng vẫn nhìn em đầy ái ngại. Họ nghĩ rằng em đã không yêu anh nhiều như mọi người từng nghĩ. Bởi vì nếu yêu anh, em sẽ phải đau khổ, vật vã, nhớ thương, sầu hận.
Em sẽ không thể nào có cái vẻ ngoài không gợn chút buồn đến như thế. Và có lẽ họ đã đúng. Họ đúng khi nhận ra rằng em không hề đau buồn, còn nguyên nhân vì sao em lại như vậy thì họ không hề hay biết. Sự thật đó em giấu cho riêng mình. Sự thật là em vẫn không hề tin rằng mình đã chia tay. Trong tim em anh vẫn luôn ở đó, với tư cách một người yêu. Và em vẫn nghĩ rằng, sẽ có một ngày, anh quay lại tìm em. Đó là lí do vì sao em luôn mỉm cười dù rằng gần 1 năm qua chúng ta đã không còn chung bước trên con đường tình. Nhưng mọi chuyện đã chấm hết thực sự kể từ ngày hôm nay…
Người đó nói với em rằng, anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác. Đôi tai em như ù đi khi nghe điều ấy. Kể từ khi chia tay, em vẫn không ngừng nghe ngóng thông tin về anh nhưng em đều phải vờ như mình không hề quan tâm. Em sợ người ta thương hại mình vì dù em có phủ nhận đi chăng nữa thì ai cũng biết em cần anh như thế nào. Vì thế mà em luôn cố gắng biết mọi thứ về anh trong vỏ bọc của một kẻ hững hờ chẳng bận tâm.
Nhưng vì ai mà cuộc tình ấy vỡ tan? Là vì em, vì em đã quá vô tâm và kiêu kì. Ngay cả khi anh nói lời chia tay, em vẫn tin đó chỉ là chút hờn dỗi, rồi anh sẽ tìm em, nói lời xin lỗi và mình lại yêu nhau như xưa. Em đỏng đảnh tin rằng anh sẽ chẳng thể nào chia tay với em. Em bướng bỉnh gật đầu đồng ý chia tay và chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi cho tới bây giờ… Dù trái tim em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Video đang HOT
Em chẳng làm gì ngoài việc tin vào tình yêu của anh không thay đổi và chờ đợi (Ảnh minh họa)
Biết bao lần em đã thở phào nhẹ nhõm khi những người quen biết anh nói rằng: “Nó vẫn chưa yêu ai”. Điều đó đồng nghĩa với việc em vẫn còn hi vọng, còn trông chờ ngày anh quay lại bên em. Gần 1 năm qua, em vẫn sống bằng niềm tin đó, em vui vẻ và cười tươi cũng vì thế. Nhưng hôm nay, mọi ước mộng của em đều đã chấm dứt. Người ta nói anh đang hạnh phúc lắm, bên một người con gái khác mà không phải là em. Có lẽ nào anh đã quên em thực sự rồi ư? Anh quên em khi mà chưa một ngày nào em ngừng nhớ về anh, ngừng yêu anh và ngừng hi vọng?
Chiều nay, em băng mình trong cơn mưa xối xả. Lần đầu tiên em khóc kể từ ngày chúng mình chia tay. Em đi thẫn thờ dưới cơn mưa ấy mà không biết mình phải về đâu. Lần đầu tiên em thấy mình trống rỗng, mất phương hướng và hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy là anh đã thuộc về một người khác, anh đã quyết định gạt em lại phía sau để đi một con đường không có em. Phải chăng vì anh tệ bạc hay vì em quá ngang ngạnh để rồi mất anh?
Có lẽ lúc này, ở phương trời ấy anh đang hạnh phúc bên tình duyên mới. Người con gái đó chắc hẳn mang tới cho anh bao cảm xúc ngọt ngào. Cô ấy không giống em, cô ấy trân trọng anh, còn em, em đã tự mình vất bỏ đi thứ quý giá mà em rất cần. Em còn có thể trách ai được nữa. Em chỉ biết giận lòng, giận mình đã quá sai lầm khi ương bướng và cho mình cái quyền làm tổn thương anh.
Giá như ngày đó em không hờn giận để làm anh đau khổ thì có lẽ ngày hôm nay, cơn mưa chiều này sẽ là cái cớ để mình nắm tay nhau thật chặt trong yêu thương. Giá như ngày ấy, khi anh nói lời chia tay, em bỏ đi chút tự ái của riêng mình thì hôm nay em đâu phải chứng kiến anh đang chở che cho một người con gái khác. Và giá như, trong gần 1 năm qua, một lúc nào đó em đủ dũng khí để tìm anh, để nói với anh rằng: “Quay về đi, em còn yêu anh lắm” thì ngày hôm nay em đã không trở thành kẻ cô độc. Nhưng em chẳng làm gì ngoài việc tin vào tình yêu của anh không thay đổi và chờ đợi. Em đã chờ và bắt anh chờ quá lâu. Có lẽ em đã sai rồi, đừng dùng sự chờ đợi để thử thách tình yêu…
Theo VNE
Em hay anh là người giỏi giả vờ?
Chúng ta lạc mất nhau không phải vì không trân trọng mà do cả hai đã không nắm chặt tay nhau.
Anh từng nói, em không giống những đứa con gái khác bởi em giỏi che giấu, giỏi giả vờ, giỏi cười, giỏi giả điên. Em cũng không như bao người vì vui buồn thể hiện ra mặt, hay ngay cả đến lúc thương anh, em vẫn rất giỏi giấu, giỏi giả vờ như không quan tâm, lo lắng cho anh.
Tuy mọi người đều không biết, nhưng anh vẫn biết và nói: "Em có thể giấu anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu anh trong đôi mắt". Em đã đứng lặng vì 3 năm nay anh biết, vậy mà, anh vẫn không chịu bước đến bên em. Em hay anh, ai mới là người giỏi giả vờ?
Con người thật kỳ lạ, khi cố chấp sẽ đặt ra hàng ngàn lý do để níu giữ, nhưng khi buông tay, chỉ cần một lý do là đủ. Vì vậy, anh à, em buông tay anh nhé, đơn giản chỉ vì em đã quá mệt mỏi. Trái tim, lý trí đều bảo em làm vậy.
Em không phải là một đứa con gái mít ướt. Vì học y, em từng chứng kiến bao nhiêu cảnh đau thương, sống chết, chia lìa. Em vốn tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng hôm nay đọc dòng trạng thái của anh trên trang cá nhân, một bài hát anh gửi, nước mắt em lại rơi. Em tự hỏi, em có còn là mình không khi lạc mất anh, hay em đang lạc mất cả bản thân.
Em chỉ cần một chút nữa thôi để quên anh, để lòng mình lắng lại (Ảnh minh họa)
Hôm qua, đối diện anh, gần anh trong gang tấc, em đã hiểu một điều, mắt không nhìn, đầu không suy nghĩ, tim không lạc nhịp, lòng sẽ không đau nữa. Mong anh đừng trách hay giận hờn khi em luôn cười cười nói nói với bao nhiêu người, vì chỉ cần nhìn vào mắt anh, em cũng không dám. Em sợ lòng mình lại nổi bão lần nữa.
Em từng có giấc mơ, anh nắm chặt tay của em đi khắp ngõ ngách của thành phố này. Thế nhưng em sẽ không mơ nữa, vì mộng càng đẹp, càng không có thật. Em sẽ giữ lòng bình thản, giữ cho khối óc thôi không thắc mắc, không suy nghĩ vẩn vơ mỗi lần anh quan tâm, chăm sóc em.
Còn anh, anh có tiếc nuối gì không? Có đang giả vờ thoải mái, hay cũng giống em, cố gắng hy vọng mọi chuyện sớm qua đi. Cả em và anh đều đang làm đúng, phải không anh? Em chỉ cần một chút nữa thôi để quên anh, để lòng mình lắng lại, để vẫn là em của ngày xưa. Em sẽ bên anh như một người bạn, để 3 tháng còn lại, chúng ta không lỡ mất một phút giây nào. Anh cũng thế nhé! Em tin rằng, chúng ta lạc mất nhau không phải vì không trân trọng mà do cả hai đã không nắm chặt tay nhau.
Theo VNE
Chúng ta đã trở thành người xa lạ Còn nhớ không anh, bao lâu rồi chúng ta đã khoác lên mình ba chữ "người yêu cũ"? 9 năm trước anh là sinh viên ở nhà bác em. Anh quen anh trai em, rồi xuống nhà em. Chỉ gặp anh có 2 lần thôi nhưng em quý anh bởi lúc nào anh cũng nhoẻn miệng cười. Thất lạc nhau, những tưởng anh...