Cỏ là nhịp cầu đưa em đến bên anh
Anh à, chẳng biết tự lúc nào em rất yêu cỏ. Cỏ mỏng manh, yếu đuối, khiêm nhường nhưng có sức sống mãnh liệt biết bao. Dù bị giày xéo, chà đạp thế nào, cỏ vẫn vùng lên sống mạnh mẽ.
“Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như là gió
Ai biết tình anh có đổi thay?”
Video đang HOT
Em yêu cỏ bởi cỏ gắn liền với kỷ niệm dấu yêu của tuổi thơ em, gắn liền với triền đê lộng gió trước nhà, em chân trần thả diều cùng đám bạn. Khi về nhà hai ống quần găm đầy hoa cỏ may. Mẹ nhặt cỏ cho em và kể về mối tình sắt son của người con gái: rằng nàng là cô gái nết na, xinh đẹp. Nàng yêu một người con trai nghèo cùng làng. Chàng trai thấy mình không xứng với nàng nên quyết tâm đến xứ lạ xây dựng sự nghiệp. Người con gái chờ đợi người yêu trở về trong mỏi mòn. Nàng quyết định đi tìm người yêu của mình, đi đến đâu nàng cũng hỏi tung tích chàng. Núi cao, sông sâu, biển rộng không ngăn cản được bước chân nàng. Nàng đi, đi mãi cho đến lúc ngã xuống trong nỗi lòng đau đáu chờ mong và hy vọng.
Cảm kích trước tình yêu mãnh liệt, sắt son của nàng, sau khi nàng chết, Ngọc Hoàng đã hóa phép biến nàng thành một loài hoa cỏ, loài hoa cỏ màu tím bàng bạc, có sức sống mãnh liệt giống như tình yêu thủy chung của nàng. Chị gió tốt bụng cảm động trước tấm chân tình của người con gái đã đem loài hoa cỏ ấy đi khắp mọi nơi trên các nẻo đường gần xa.
Em đã rất thương người con gái ấy và ước rằng mọi đôi lứa yêu nhau trên cuộc đời này sẽ luôn được ở bên nhau.
Cỏ còn là nhịp cầu đưa em đến bên anh, người đã gọi tên em theo tên loài cây hoang dại trong niềm thương yêu vô bờ bến. Điều đó càng khiến em yêu cỏ, gắn bó mình với cỏ hơn xưa.
Nhưng những bài thơ, những câu chuyện em biết về cỏ sao lại buồn đến thế?. Điều đó đưa đến cho em nhiều dự cảm không hay? Liệu chúng mình có được bên nhau không?. Liệu tình yêu của anh dành cho em có bao giờ thay đổi?. Không thể nói trước được điều gì . Cũng chẳng có gì là bất biến cả. Anh đã từng nói với em như vậy mà. Thế thì, tình yêu anh dành cho em có bất biến không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã quên được anh
"Hãy quên anh đi vì anh là một thằng tồi! Anh không xứng đáng với tình yêu của em". Những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào tâm hồn em: lạnh buốt, rướm máu, âm ỉ mãi không thôi.
Em và anh đã quen nhau thật tình cờ. Như anh vẫn nói, đó là số phận. Số phận đã đưa em đến bên anh, một cách kì diệu nhất. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ và ngọt ngào. Em và anh đã mơ về một ngôi nhà bình yên và cả những đứa trẻ. Anh đã nói anh hạnh phúc và vui mừng biết bao khi nghĩ về điều ấy. Và anh còn nói, còn nói về thật nhiều điều nhưng đến một ngày, anh bỗng nói với em rằng: "Có những điều dù không muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Tương lai của anh mơ hồ và mịt mù quá. Anh chỉ có thể là kẻ yêu em thế này thôi. Mình chia tay đi em!". Em ngơ ngác, hoảng sợ, không tin vào tai mình. Em òa khóc như một đứa trẻ. Em đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần câu hỏi tại sao. Nhưng rồi anh chỉ nói rằng: "Em hãy chấp nhận đi. Xin em đừng hỏi anh tại sao nữa!".
Em chẳng còn sức lực để đứng dậy níu kéo anh. Em ngồi đó, khóc không thành tiếng. Anh đến cạnh, ôm em vào lòng. Em lại òa khóc, van xin anh ở lại với em. Chính anh cũng đã lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình nhưng rồi cuối cùng anh vẫn dứt khoát ra đi, đi mãi mãi. Em đã cố tìm hiểu lí do, nhưng rồi càng tìm hiểu em lại càng thêm đau lòng và em chấp nhận.
Cuộc sống của em từ ấy không còn anh bên cạnh. Em và anh đã mãi đi trên hai con đường. Đau đớn mãi, khuỵu ngã mãi rồi em cũng phải tự đứng dậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Em quyết định sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Với em, giờ đây anh đã là kỉ niệm, dĩ vãng ngọt ngào và có cả đớn đau. Nhưng em không trách anh gì hết, chỉ cần anh bình yên và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, vậy là được rồi!
Em không phủ nhận, những lúc cô đơn em lại nghĩ về anh. Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh, em thấy lòng mình vô cùng bình thản.
Giống như sao băng trên bầu trời, vụt đến và vụt đi. Chỉ thế thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khóc trong ngày vu quy Anh! Ngốc của anh muốn gọi anh lần cuối như vậy, nghe đau lòng quá anh nhỉ! Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều phải không anh. Chúng mình từng ở bên nhau hạnh phúc như những đôi uyên ương khác. Nhưng đến bên anh, yêu từ những nỗi đau trong anh, yêu mà không thể để những người xung quanh mình biết,...