Có kiểu con gái mới gặp thì cạy miệng cũng không nói nhưng vài bữa thôi là bung lụa
Là cô gái ai gặp lần đầu cũng nghĩ lạnh lùng khó gần vì ít nói mà khi thân quen rồi mới biết nó “điên khùng”, lắm mồm đến mức nào.
Một cô nàng vừa gặp đã nói cười thì ai cũng nghĩ là người hòa đồng, liền lành và dễ mến, ngược lại một cô nàng ít nói thường bị quy chụp là kiểu người chảnh chọe, lạnh lùng, khó ưa. Dù phiến diện nhưng thành thực mà nói thì hầu như ai cũng vậy, chỉ cần gặp nhau lần đầu tiên đã phần nào đoán được tính cách đối phương.
Chung quy cũng bởi người ta đã bị quan điểm “nhìn mặt mà bắt hình dong” ăn sâu vào máu mất rồi. Cứ thử ngồi nghe hội chị em bàn tán về một nhân vật mới xuất hiện nào đó là rõ ngay, nào là ôi cô A mồm miệng lanh lợi thế này thì ai mà không quý, trời ơi con B sao mặt nó như “đâm lê” không nói không rằng ai mà thèm bắt chuyện làm quen với nó.
Đấy chẳng biết mặt mũi xinh xắn ra sao nhưng cứ nhìn cô nào ít nói thì chắc hẳn sẽ bị người ta “ghim” ngay sau lần đầu gặp mặt.
Nhưng hỡi ôi, cũng chính vì quan điểm nhìn mặt, đoán tính này mà có không ít người lâm vào cảnh khốn khổ, bản chất vốn là người lắm mồm mà cứ bị nghĩ là lạnh lùng khó ưa, thế có oan ức không cơ chứ. Đây cũng là chủ đề đang được bàn luận xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.
Vậy mới có chuyện khôi hài về những đứa mới gặp cứ tưởng nó ít nói, đến khi thân rồi chỉ muốn năn nỉ nó bớt nói lại giùm, như con bạn thân trong công ty tôi chẳng hạn. Tính cách nhỏ cũng mâu thuẫn y hệt vậy luôn, mới gặp thì cạy miệng không thèm nói một câu mà quen lâu thì bung lụa phát sợ.
Rõ ràng nhỏ ghi trong CV xin việc là người hòa đồng, thân thiện và nói nhiều nên các chị em đồng nghiệp háo hức chào đón thành viên mới lắm. Môi trường làm việc ngành truyền thông cần những người lợi ngôn mà.
Éo le thay, lần đầu gặp gỡ ai cũng thấy “vỡ mộng” vì nàng ta chỉ ngồi im re cặm cụi làm việc của mình từ lúc bước chân vào cửa đến khi ra về, không hé răng nói chuyện với bất kì ai cũng chẳng hỏi han ai vấn đề gì ngoài người bàn giao công việc. Gặp nhau đến gần 10 tiếng mỗi ngày mà nàng ta chẳng nói chuyện gì nên hội chị em đồng nghiệp đâm ra chán, ai cũng nghĩ nhỏ là người khó tính, khó ưa rồi tìm đủ chuyện nói xấu. Nghĩ lại thấy tội nghiệp nhỏ ghê luôn, thôi cho chừa cái tội thích giả bộ im im nhỉ.
Nhưng đó là chuyện của những ngày đầu gặp nhau. Bởi hội chị em chúng tôi đã muốn hối hận về cái suy nghĩ ấy lắm rồi. Hóa ra, nàng ta không hề ít nói mà chỉ đơn thuần mới gặp nên cũng “làm màu” ngại ngùng. Quen nhau rồi thì ôi thôi, hầu như hôm nào tôi cũng phải van nài nhỏ im miệng giùm vài tiếng để mọi người còn tập trung làm việc ấy.
Có khi nhỏ đang ngồi im re như suy nghĩ về điều gì đó ghê gớm lắm mà có thể quay ngoắt ra cười nói liên mồm về những câu chuyện trời ơi đất hỡi, thậm chí còn thêm những hành động điên điên khùng khùng để trọc cười mọi người.
Video đang HOT
Mà công nhận, con gái kiểu như vậy có khiếu hài ước kinh khủng, chuyện gì dưới cách thể hiện cường điệu hóa của nhỏ cũng khiến người nghe cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Vậy nên không khí văn phòng của chúng tôi nhờ nhỏ cũng thay đổi màu sắc tươi sáng hơn. Hiển nhiên là làm gì còn ai trong công ty thấy nhỏ khó ưa nữa đâu. Cô nàng mà chị em đồng nghiệp chúng tôi cứ nghĩ là lạnh lùng, khó gần đã chẳng tồn tại từ lâu rồi.
Thật ra cũng không chỉ có cô bạn cùng công ty tôi mới hâm dở, lắm mồm miệng kiểu đáng yêu như vậy đâu. Phía dưới bài đăng, mọi người cũng thi nhau để lại bình luận và còn gắn thẻ cả bạn bè của mình vào để chia sẻ nữa. Số đông những người comment đều là người gặp phải tình trạng tưởng ít nói mà nói nhiều không tưởng:
“Ban đầu gặp mặt ai cũng nói mình chảnh, mà sau 3 buổi đi làm ai cũng hết hồn vì trình độ nói không ngừng nghỉ của mình. Đã thế còn lầy lội trêu trọc cả sếp khiến ổng cũng chịu thua luôn ấy chứ”.
“Thiệt luôn, mình thuộc kiểu con gái mới nhìn tưởng ngoan hiền, ít nói lắm. Gặp lần đầu ai cũng bảo là “Sao cậu ít nói thế?”. Nhưng mà khổ quá, có thân quen gì đâu, mới gặp thì làm gì đã có chuyện để mà nói cơ chứ. Tiếp xúc một thời gian rồi thì không hiểu nổi “mày là con gái hay yêu quái?”, lắm mồm lắm miệng quá mà”.
“Mới đầu ai cũng bảo mình ngoan hiền, chơi rồi mới biết mình bị điên lâu ngày”, những dòng bình luận bên dưới bài viết khiến nhiều người giật mình vì thấy sao quen quen thế nhỉ.
Kiểu người gì đâu lạ lùng ghê, với lũ bạn thân thì nói nhiều không chịu được mà cứ gặp người lạ là ngồi im như thóc. Lúc “chém gió” với bạn thì văn thơ như suối còn dùng cả châm ngôn tục ngữ nói toàn câu ẩn í nữa chứ. Thế mà nhắn tin với crush thì “Anh đã ăn cơm chưa” “Anh đã ngủ chưa”, “Ngại quá!”. Ơ kìa, văn thơ trôi đi hết rồi thì làm sao cưa đổ crush đây? Bạn có thấy bóng dáng mình trong đó không, có thấy quen không?
Theo bestie.vn
Nàng dâu trẻ dắt con ra đường sau khi 'bật lại' cả nhà chồng và cái kết
Tôi tăng cân, lấy lại tinh thần, trẻ trung và căng đầy sức sống. Một năm sau ngày rời khỏi nhà chồng, chúng tôi chính thức ra toà ly hôn.
Cả chồng tôi, bố mẹ chồng và hai cô em gái đều ngạc nhiên khi thấy tôi trở thành một người khác, "lột xác" hoàn toàn so với hồi còn làm dâu nhà họ.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ngày về làm vợ Cường, tôi không thể hình dung bước ra khỏi xe đón dâu, cuộc đời mình sẽ rơi xuống địa ngục, khổ cùng khổ cực như thế.
Hơn một năm yêu anh, qua những lời kể của Cường và đến thăm nhà vài lần, tôi cũng cảm nhận được rằng mẹ anh là người khó tính, hai cô em gái gần gần tuổi tôi thì ham ăn diện, chơi bời hơn là chăm chút việc nhà nhưng thực tế khi tôi về làm dâu thì kinh khủng hơn rất nhiều.
Dù vẫn đi làm ở cơ quan nhưng hàng ngày tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đun nước sôi hãm trà đắng cho bố mẹ chồng, xong xuôi đâu đó đợi mọi người ăn sáng rời khỏi bàn thì tôi lao vào dọn dẹp, rửa bát đũa rồi mới vội vàng chạy về phòng mình thay quần áo, chải đầu tóc và vội vàng phóng xe đi làm.
Nhiều hôm tôi đến cơ quan, mấy chị làm cùng phòng nhìn tôi hớt ha hớt hải bật cười mà trêu rằng còn đang vợ chồng son mà lúc nào cũng tất ta tất tưởi, quần áo thì mặc "như con mẹ bổi", áo nọ quần kia chẳng theo phong cách nào hết. Nghe các chị nói, tôi mới ngượng nghịu nhìn lại mình, vì vội quá nên tôi chẳng có thời gian mà là lượt quần áo nữa, mặt mũi từ ngày lấy chồng cũng bỏ luôn việc trang điểm, phấn son, kẻ mắt, dưỡng da... đều đã bị tôi lãng quên.
Chiều muộn hết giờ làm, tôi không dám nán lại chuyện trò dăm câu ba điều với mọi người trong phòng mà chạy ngay ra chợ, mua đồ ăn để nấu cơm chiều. Về đến nhà, không kịp thay quần áo, tôi lao ngay xuống bếp để nấu nướng, dọn dẹp "chiến trường" bữa trưa hai cô em chồng siêng ăn nhác làm ở nhà ăn uống, bày biện rồi "giữ nguyên hiện trường". Bố mẹ chồng tôi dù ở nhà nhưng từ khi có tôi về nhà, ông bà không động chân mó tay vào bất cứ việc gì, nhiều lúc quay cuồng trong công việc, tôi định nhờ mẹ chồng ở nhà đi chợ giúp tôi, tôi đi làm về sẽ nấu nướng nhưng vừa đem chuyện đó tâm sự với chồng, anh đã gạt ngay và nói rằng em đừng "ỷ lại" vào mẹ như thế.
Không chỉ chuyện ăn uống, đến cả quần áo của cả nhà cũng một tay tôi đi thu dọn trong phòng ngủ của từng người để đem cho vào máy giặt, phơi, rồi gấp gọn gàng và mang trở lại từng phòng. Có hôm tôi đang phơi quần áo trên tầng thượng thì nghe tiếng cô em thứ hai của chồng la choe choé ở dưới bếp "chị hai đâu rồi, chị hai đâu, nấu nướng kiểu gì mà để sôi trào đầy nhà thế này".
Vội vàng chạy xuống thấy nồi thịt bò kho đang sôi trào bọt ra bếp, tôi khẽ nói, chị chạy lên trần phơi quần áo, cô ba thấy trào thì mở vung giùm chị chút có sao đâu. Chỉ có vậy thôi mà cô em chồng lu loa khắp nhà rằng tôi tỵ nạnh, tôi vừa làm việc vừa phân công, vừa chia việc cho cô ta. Mẹ chồng tôi nghe vậy, chẳng tìm hiểu, hỏi han gì tôi, lao vào bênh con gái, mắng tôi tới tấp.
Quá uất ức, tôi không im lặng như mọi lần nữa mà "phản kháng" lại bằng cách nói với mẹ chồng "mẹ chưa biết đúng sai thế nào đã mắng con, con mải phơi quần áo trên gác nên nồi thịt bò kho bị trào. Con chạy xuống chỉ nói với cô ba lần sau thì mở nắp vung nồi giúp con, con cũng đang làm việc chứ có chơi đâu".
Chưa nghe dứt lời tôi nói, mẹ chồng tôi nhảy chồm chồm lên xỉa xói rằng tôi hỗn láo, tôi trả treo, cãi tay đôi với mẹ chồng. Đúng lúc ấy thì chồng tôi đi làm về, bà chạy ra túm áo chồng tôi kéo xềnh xệch vào nhà "anh dạy ngay vợ anh cho tôi nhờ, không biết được ăn được học thế nào mà mẹ chồng chưa nói xong đã cãi xong, nhà tôi không chứa chấp quân mất dạy thế nhé".
Vậy là đến lượt chồng tôi, anh không chửi bới như mẹ chồng mà lao tới nắm tóc tôi rồi giang thẳng tay tát vợ. Tôi tối sầm mắt sau cái tát của chồng, nước mắt chảy tràn trên mặt vì đau đớn, chồng tôi, điểm tựa duy nhất tôi nghĩ là mình phải cố gắng nín nhịn để sống thì lại bênh mẹ, bênh em, bất biết đúng sai.
Tôi cay đắng lê bước về phòng ngủ của hai vợ chồng, ôm bụng đói lên giường, tủi thân trào nước mắt. Cả đêm hôm ấy chồng tôi đi chơi không về, cũng không đoái hoài hay có lời hỏi han gì đến vợ sau khi đánh vợ.
Hai ngày sau trận đòn đầu tiên ấy của chồng, tôi phát hiện mình có thai. Niềm vui vì có đứa con đầu lòng vẫn không ngăn được nỗi cay đắng dâng lên trong lòng tôi khi nghĩ đến cuộc sống như địa ngục đang diễn ra ở nhà chồng.
Sợ bố mẹ buồn nên mỗi lần về thăm nhà mẹ đẻ, tôi không dám hé răng tâm sự gì với mẹ, bố mẹ và anh chị tôi vẫn nghĩ em mình là người phụ nữ hạnh phúc.
Nghĩ đến tương lai của con, tôi cố gắng dặn mình giữ bình tĩnh, ít suy nghĩ và chấp nhận sự thật không thể thay đổi ở nhà chồng. Ngay cả khi tôi có thai thì mọi việc ở nhà vẫn không có chút gì "cải thiện" theo hướng có lợi cho tôi cả. Mẹ chồng tôi bảo tôi càng phải làm nhiều cho dễ đẻ!
Vậy là cả đến khi bụng chửa vượt mặt, tôi vẫn ngày hai bữa cơm, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa. Sinh con, tôi có được 2 tuần "nhàn hạ" khi mẹ đẻ tôi sang giúp tôi trông con những ngày vừa sinh. Sau đó lại quay trở lại "quỹ đạo" cũ, có điều tôi vất vả hơn trước rất nhiều vì còn phải chăm con mọn.
Chồng tôi vẫn bỏ mặc việc nhà cho vợ, đi làm về anh vào bế con cưng nựng vài tiếng rồi tắm rửa, ăn cơm xong là xem ti vi hoặc sang hàng xóm đánh cờ, uống trà. 10 giờ đêm lật khật về nhà đi ngủ và sáng hôm sau đóng bộ đi làm.
Chuẩn bị hết thời gian nghỉ thai sản, tôi bàn với chồng tìm thuê một người giúp việc để đỡ đần việc nhà và trông giúp con bé khi tôi đi làm. Chẳng hề ủng hộ vợ, chồng tôi còn mang ngay chuyện xuống nhà nói với mẹ chồng, rằng tôi sinh xong thay da đổi thịt nên "dở chứng", đang "bày mưu tính kế" để trốn việc nhà, trốn chăm con đi "đú đởn".
Vậy là tôi lại hứng một trận mắng chửi tơi bời của cả nhà chồng. Đến nước này thì tôi như cái lò xo bị nén lâu ngày, không thể chịu đựng hơn, tôi đứng giữa nhà "vạch mặt chỉ tên" từng người trong nhà đã cư xử với tôi thế nào. Từ bố mẹ chồng, chồng tôi đến hai cô em chồng đều "mắt chữ O, mồm chữ A" khi thấy tôi bỗng nhiên "vùng lên" như thế.
Chồng tôi gầm lên, như mọi lần định lao lại đánh vợ, tôi giơ cái điện thoại lên dõng dạc "anh mà đánh tôi, tôi gọi công an và tổ dân phố đến đây luôn, để mọi người biết được bản chất thật sự của cái gia đình này là như thế nào". Vậy là chồng tôi đứng sựng lại, mặt đỏ gay, tức tối.
Nói xong tôi lên phòng, khoá trái cửa, ngồi viết đơn ly hôn. Xong xuôi tôi đặt đơn lên bàn, xếp mấy bộ quần áo của hai mẹ con vào chiếc túi du lịch rồi bế con ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã...
Tuần đầu tiên tôi "tá túc" ở nhà bố mẹ đẻ, sau đó tôi thuê nhà, tìm người gửi con và đi làm trở lại. Hai mẹ con sống với nhau trong căn phòng thuê nhỏ xinh, nhưng tôi thấy cả thế giới như đang mở ra trước mắt mình. Tôi có thời gian chăm sóc cho con, chăm chút cho mình, thời gian phấn đấu cho công việc. Cuối tuần hai mẹ con tôi đi chơi, đi thăm bạn bè, đôi lúc hứng chí tôi mua tour du lịch và bế cả con cùng đi.
Tôi tăng cân, lấy lại tinh thần, trẻ trung và căng đầy sức sống. Một năm sau ngày rời khỏi nhà chồng, chúng tôi chính thức ra toà ly hôn. Cả chồng tôi, bố mẹ chồng và hai cô em gái đều ngạc nhiên khi thấy tôi trở thành một người khác, "lột xác" hoàn toàn so với hồi còn làm dâu nhà họ. Hai năm sau đó, tôi cũng tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, là giám đốc một công ty kinh doanh đồ gỗ. Hạnh phúc đã đến với cuộc đời tôi từ chính sự "cả gan" dám rũ bỏ cuộc sống tù ngục của chính tôi...
AN TRÍ
Theo tienphong.vn
Cầm tờ đơn ly hôn, khi đọc lý do, tôi mới nhận ra mình đã sống tệ với vợ như thế nào Tờ đơn ly hôn để trên bàn làm việc một cách ngay ngắn khiến tôi giật mình. Tôi đã từng mất rất nhiều công sức mới cưa cẩm được vợ. Hồi đó, em cũng có nhan sắc, có vóc dáng nuột nà nên có nhiều người theo đuổi. Đến khi được em chọn, tôi vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được....