Có không anh một tình yêu khắc khoải?
Anh đã đi và để lại trong em một khoảng trống vô tận, một nỗi đau khôn tả của một người con gái mới biết yêu lần đầu là như thế nào…
Ngày 19/08 là ngày thành lập ngành công an nhân dân Việt Nam và cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình phải không anh?
Cả anh và em đã từng hứa rằng, “ Sẽ luôn có nhau trong những ngày này. Dù anh không có ở bên em nhưng trái tim anh luôn hướng về em”… nhưng giờ chắc anh đã không còn nhớ lời hứa ấy và đã quên em thật rồi!
Đêm nay, lại một đêm nữa em nhớ tới anh và em muốn nói với anh nhiều điều lắm… nhưng lại không thể nói được tất cả cho anh biết. Vì mình đã chia tay rồi mà anh? Thực sự cho đến lúc này em vẫn không thể tin được mình đã xa nhau như thế? Xa nhau khi mà em không nghe được lời nói chia tay từ chính anh. Xa nhau khi mà em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Em tự dằn vặt mình khi không biết đã làm điều gì có lỗi với anh trong suốt hơn một năm qua, để rồi giờ đây khi chia tay người em yêu cứ lằng lặng ra đi… Em đau như muốn chết anh có biết không? Em không nghĩ được có một ngày em lại rơi vào hoàn cảnh này?
Có thể chúng ta sẽ chia tay nhưng là chia tay khi cả hai nói rõ với nhau tất cả chứ không phải theo cái cách anh đã làm… Em không muốn nghĩ anh là một kẻ tệ bạc như trong truyện, như những câu chuyện mọi người đã kể. Bởi vì trong mắt em, anh là người có ý nghĩa vô cùng, là người đầu tiên bước vào cuộc đời em, là người mà em có thể hy sinh được tất cả để dành những gì tốt đẹp nhất cho anh… Em mong muốn là người vợ tốt sẽ nấu ăn cho anh mỗi sáng và mỗi đêm khi anh đi trực là người đầu tiên nhìn thấy anh thức dậy và xem anh đánh răng, rửa mặt! Em thực sự rất thích những phút giây như thế lắm! Và em muốn được khoác lên mình anh bộ quân phục trước khi anh đi làm, rồi tặng anh một cái ôm thật bình yên vì công việc hiểm nguy của mình.
Video đang HOT
Em mãi dõi theo những bước đường anh đi… (Ảnh minh họa)
Khi chưa yêu ai, em đã từng rất thích cái cảm giác chờ đợi của một người yêu trước cánh cổng của trường công an. Rồi cái cảm giác hồi hộp, hạnh phúc của một người vợ bồng đứa con nhỏ đang mong ba trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ… Em đã từng có ý nghĩ như vậy cho đến khi em gặp anh, người mới chỉ cho em biết cái cảm giác làm người yêu mà thôi. Còn ước mơ tưởng chừng như đơn giản kia thì có lẽ chúng mình không còn cơ hội nữa… Bởi vì anh đã không muốn cùng em bước chung trên một con đường, không muốn cùng em vượt qua những gian lao, thử thách…
Em đã từng nói với anh rằng, “Em có thể chịu đựng được khoảng cách, thời gian và mọi khó khăn đến với hai chúng ta… chỉ cần tình cảm anh dành cho em là chân thành. Em hứa anh sẽ là người con trai duy nhất ngự trị trong trái tim em mà thôi”. Nhưng hình như chỉ có em ngu ngốc tin vào cái đẳng thức” tình đầu = tình cuối = đám cưới?
Em gái em đã từng mắng em là dại dột khi tin vào những điều con trai nói, đã chửi em là phải biết nghĩ cho mình mà quên một kẻ khốn nạn như anh đi… nó đã khóc vì em anh ạ! Lúc ấy em đã nghĩ sẽ hận và oán giận anh suốt cả cuộc đời này để cố gắng mà sống. Sống vô hồn trong hai năm học nữa để trái tim đóng băng lại thì mới không bị ai làm tổn thương nữa…
Nhưng mỗi ngày trôi qua trong suy nghĩ của em luôn xuất hiện hình bóng anh, khi em đang làm việc hay bất giác nghe một bài hát nào đó… thì những kí ức ngọt ngào khi bên nhau lại ùa về trong em. Rồi cả đống len đã mua mà em muốn móc áo cho anh đang treo lơ lửng kia cũng khiến em phải bật khóc hằng đêm. Vì tất cả sau này chúng sẽ thuộc về hai chữ gọi là “ kỉ niệm” anh ạ!
Nhiều lúc ngoài này trời mưa to hay có sấm chớp, em lại tự hỏi trong đó có như vậy không? Và giật mình nghĩ tới cảnh anh phải đi làm nhiệm vụ ở đâu đó mà ướt như chuột lột. Mỗi khi đói em lại nhớ những lần anh kể phải nhịn ăn hay vội quá phải nuốt tạm gói mì sống vì chưa xong việc.
Ngày hôm trước, em đọc trên mạng được tin một người chiến sĩ trẻ là con gái ở chính nơi anh làm việc đã hy sinh. Khi ấy em cũng nóng lòng muốn biết anh có gặp nguy hiểm gì không? Vẫn đang bình an chứ? Nhưng em lại không dám gọi vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Và điều em sợ là khi nghe thấy tiếng anh, em lại rơi nước mắt… Để rồi anh nghĩ em thật mềm yếu khi muốn níu kéo tình yêu của hai đứa.
Thực sự em không bao giờ có ý nghĩ sẽ giữ chân một người đàn ông khi trái tim của họ không thuộc về mình nữa đâu anh ạ! Anh đã đi và để lại trong em một khoảng trống vô tận, một nỗi đau khôn tả của một người con gái mới biết yêu lần đầu là như thế nào… Em không xin anh hãy trả lại cho em những gì mà em đã làm vì anh trong thời gian qua, em không cần anh phải nghĩ tới em trong một khoảnh khắc nào ấy… Em chỉ cần anh hãy sống thật tốt và khỏe mạnh, cống hiến hết mình vì nhân dân, tổ quốc và là một người công an chân chính, có đạo đức nghề nghiệp như em hằng mong ước.
Em biết con đường ấy sẽ gian lao và cực nhọc lắm nhưng anh hãy cố lên nhé! Không phải dành cho em đâu mà là gia đình của anh và bản thân anh nữa. Em sẽ luôn nguyện cầu cho anh và tất cả những người chiến sĩ khác được bình yên trong mọi hoàn cảnh. Em mãi dõi theo những bước đường anh đi. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào anh cần, em sẽ đến bên anh như một người bạn.
Cầu chúc cho ngày 19/08 tất cả ngành công an sẽ đón một ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Em hi vọng rằng tất cả những người yêu, người vợ hãy luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh người chiến sĩ của cuộc đời mình.
Tạm biệt anh – mối tình đầu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn có một tình yêu cho riêng mình
Anh, một người em đã từng yêu với tất cả trái tim mình và bây giờ vẫn còn trong trái tim em, dù thời gian đã trôi qua gần hai năm. Hai năm trôi qua, em không một ngày không nhớ đến anh, trái tim em khăc khoải chờ đợi một ngày nào đó, dù chỉ một ngày thôi, một ngày chở về bên em.
Anh có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm không? Em muốn quên anh, em muốn được yêu, em khao khát được yêu, yêu một người cho riêng em, một người không phải là của hai người, em muốn có một tổ ấm cho riêng mình, em chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người, ước muốn của em như vậy là quá nhiều hay sao? Nhưng em lại không thể làm được điều đó, em không thể quên anh, quên đi một tình yêu đầy đau đớn và nước mắt. Anh ơi lại một năm đã trôi qua, và em vẫn không thể quên anh Trọng à. Có khi nào anh nhớ về em không, một lần thôi, và tự hỏi giờ em sống như thế nào không anh? Nhưng có lẽ là không đâu, đó chỉ là điều trong suy nghĩ của em mà thôi, con người anh, trái tim anh vô tình lắm. Cuộc đời không lấy đi của ai tất cả, không cho ai tất cả phải không anh? Em sẽ tin là như vậy anh à, dù bây giờ em chưa thể quên anh, nhưng em tin mình sẽ có một tình yêu cho em, sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh, hơn anh như đã từng yêu em.
Em sống với một trái tim chân thành và em yêu với một trái trân thành, không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một trái tim trân thành, em đã tin và hy vọng. Anh thương yêu, em gọi anh trong ý nghĩa, trong trái tim mình. Năm mới đã đến rồi, em chúc anh một năm mới bình yên và hạnh phúc. Em sẽ học cách để quên anh, có lẽ một năm, hai năm, năm năm, hay cũng có thể là cả cuộc đời này. Em sẽ cố gắng anh à. Hôn anh trong giấc mơ và yêu anh trong suy nghĩa. Cầu chúc anh luôn được bình an.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về một tình yêu tôi nhớ Lời tựa cho tôi: Trong đời mỗi người có thể có nhiều người đi qua, nhưng tôi tin sẽ chỉ có một vài người đọng lại. Tôi cũng đã yêu - chẳng biết gọi là ít hay nhiều, nhưng tôi đã bỏ tất cả, quên tất cả khi lấy anh - chồng tôi bây giờ. Cho dù tình cảm đã lung lay nhưng...