Có khi nào anh sợ mất em chưa?
Chúng ta cứ yêu nhau như vậy, có hạnh phúc, có giận hờn,… nhưng em luôn tự hỏi, liệu có khi nào anh thấy em thật sự rất quan trọng? Và có khi nào anh sợ sẽ mất em?
Tình yêu là thứ khó có thể lý giải, tại sao ta lại yêu người này mà không phải là một ai khác. Em yêu anh như một sự sắp đặt của định mệnh, tình cờ, 2 con người ở hay miền quê xa xôi, 2 nơi học tập cách biệt vậy mà có thể gặp nhau và yêu nhau. Cái này chính là duyên trời. Người ta thường nói duyên do trời định, phận do người tạo, có lẽ mình có duyên phận với nhau rồi anh nhỉ? Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu xa, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu một người cùng tuổi,…thế mà em đã yêu anh như vậy đó.
Tình yêu mà, có bao giờ người ta không cãi cọ, có bao giờ người ta không dỗi hờn hay ghen tuông. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường như biết bao cô gái khác cũng yêu anh và cũng biết ghen. Em cũng thích được anh âu yếm dỗ dành, thích được xà vào lòng anh như một đứa trẻ.
Cũng có nhiều lúc em buồn phiền và chán nản, nhưng em vẫn cố gắng để hiểu anh và thông cảm cho công việc của nah, chỉ là em không thể nói ra. Nhiều lúc em cũng từng đặt ra câu hỏi: Anh yêu em thật không? Yêu nhiều như thế nào? Và… có bao giờ anh sợ mất em chưa?
Video đang HOT
Trên đời, thứ mong manh dễ vỡ nhất chẳng phải thủy tinh hay pha lê, cũng chẳng phải con gái mà nó chính là tình yêu. Anh có biết tại sao không? Bởi lẽ hôm nay chúng mình yêu nhau nhiều đến thế nhưng lại chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Trong tình yêu em cũng chỉ là một cô gái bình thường, hay nghĩ ngợi, hay huyễn hoặc mình, hay lo lắng vẩn vơ. Em đã nghĩ đến ngày em được khoác trên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy và sánh bước bên chú rể đó là anh. Em cũng nghĩ tới lúc anh trở thành ông lão, em là bà lão cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Thậm chí em cũng đã nghĩ tới cái ngày mình không còn là gì của nhau. Em thật sự không mong muốn có ngày đó.Em hay cáu, hay giận, cũng chẳng biết lý do tại sao nữa, nhiều lúc do em tự suy diễn anh không yêu em, đến khi gặp anh em lại cảm thấy thật thoải mái. Em trân trọng từng phút giây bên anh, những phút giây hiếm hoi trong cả một tháng để gặp được anh.Chỉ là em yêu anh. Yêu nhau chân thành chưa đủ mà nó còn cần sự nghiêm túc và cố gắng của cả 2 nữa.
Tình yêu là một cái ngẫu nhiên nhưng tất yếu, nó đến một cách nhẹ nhàng mà ta không biết thời điểm bắt đầu một tình yêu.Người ta đôi lúc nhầm lẫn giữa yêu và thích, nhưng thích là sự chiếm đoạt còn hi sinh mới chính là yêu.
Hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim, yêu chân thành và ta sẽ cảm nhận được cái nắm tay trong hạnh phúc.
Theo Phunutoday
Có khi nào anh thấy nhớ em?
Dẫu biết là chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim anh những vẫn cứ mong chờ, vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó anh mở rộng con tim mình để đón nhận em.
Em luôn tự hỏi đã có lúc nào đó anh nghĩ hay nhớ đến em dù chỉ một chút nhỏ nhoi hay không? Có lẻ là không đâu anh nhỉ? Em biết là thế nhưng đâu đó trong sâu thẩm trái tim em vẫn có chút gì đó gọi là tham lam, chút gì đó gọi là hi vọng rằng anh sẽ nhớ về em.
Dẫu biết là chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim anh những vẫn cứ mong chờ, vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó anh mở rộng con tim mình để đón nhận em.
Nhiều lúc cũng muốn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh dạo này thế nào rồi. Trời mùa này lạnh lắm, sức khoẻ anh lại không tốt, không biết anh có đau ốm gì không? anh có mặc đủ ấm không? có gì vui hay phiền muộn điều gì? nhưng rồi cuối cùng lại thôi, giấu tất cả vào lòng vì biết rằng anh cũng chẳng bận tâm, em sợ những việc mình làm là thừa thải rồi lại làm phiền đến cuộc sống của anh.
Hôm nay trời rất lạnh em thấy lòng mình sao mênh môngvà trống rỗng quá tự dưng lại nhớđến anh, muốn gọi điện cho anh nhưng có lẻ cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình không cho em làm điều đó. Cuối cùnggói ghém tất cả sự nhớ thương, nhung nhớ đó cất giữ nó vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
Việcthú nhận tình cảm của mình cho anh biết em chưa một lầnthấyhối hận. Điều làm emhối hận đólà em không đủ can đảm để theo đuổi anh đến cuối cùng mà thôi.
Đôi khi em cũng vô tình lãng quên anh, em cũng chẳng bao giờ bận tâm là anh đã đi đâu, anh làm gì. Em chỉ giật mình khi anh quay trở lại, em chỉ biết bản thân mình thích anh, nhưng em lại không biết làm thế nào để yêu thương hay bộc lộ cảm xúc của mình cho anh hiểu.
Người ta thường bảo yêu thương thì cần xuất phát từ hai phía nếu một người cố gắng một người buông thì thật sự rất mệt mõi. Em tin nếu đã là duyên nợ thì mình sẽ đến được với nhau phải không anh?
Nên anh à,em sẽ không cố chấp bắt anh phải yêu em nữa đâu. Còn em em sẽ vẫn yêu thương anh như những phúc ban đầu nhưng chỉ có điều yêu thương ấy em sẽ giấu cho riêng mình...
Theo Blogtamsu