Có khi nào…
Có khi nào bạn chợt nhận thấy bạn nhớ một người nhất khi người đó ở ngay cạnh bạn nhưng họ không thuộc về bạn?
Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là khi ở gần nhau nhưng không hiểu được nhau.
Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa hai linh hồn, mà là một tình yêu không thể níu giữ.
Trên đời này, khoảng cách còn xa hơn một tình yêu không thể níu giữ là một tình yêu chỉ từ một phía, không được đền đáp.
Trên đời này, khoảng cách xa hơn một tình yêu không được đền đáp là khi người mà ta yêu thương đối diện với ta bằng trái tim lạnh giá đến lãnh cảm.
Video đang HOT
Người ấy ở ngay bên cạnh mình, nhưng không thể hiểu mình, hai người không thể yêu mến nhau và tình yêu ấy thậm chí còn không được nói ra. Như thế mới là xa.
Có khi nào bạn chợt nhận thấy bạn nhớ một người nhất khi người đó ở ngay cạnh bạn nhưng họ không thuộc về bạn?
Có khi nào bạn nhận ra điều nào thực sự khiến bạn tổn thương: nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói, hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói?
Có khi nào bạn nhận ra những điều quan trọng nhất là những điều khó nói ra thành lời nhất?
Có khi nào bạn cảm thấy ngại ngùng khi nói lời yêu thương? Nếu bạn nói, người khác có thể khiến bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn sẽ khiến người ta đau.
Có khi nào bạn cảm thấy mình đang quan tâm đến một người quá nhiều, chỉ vì bạn sợ người ta không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hay thậm chí người đó còn chẳng quan tâm đến bạn một chút nào?
Có khi nào bạn nhận ra, bạn thường nói dối khi sợ hãi người khác biết điều gì đó về bạn, nhưng kể cả khi đã nói dối, thì nỗi sợ hãi ấy không hề giảm đi mà lại càng tăng lên?
Có khi nào bạn thấy cuộc sống mình thật buồn chán và tẻ nhạt, mình luôn xui xẻo và cần những bước nhảy vọt?
Đừng trở thành kiểu người lúc nào cũng phải quay đầu nhìn lại và tự hỏi mình có nên làm điều này hay không, liệu mình sẽ như thế nào nếu mình chọn lối đi khác… Tự tin và bước đi vì không gì có thể đợi chờ bạn mãi mãi được đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ là 'công cụ' giúp anh quên người cũ
Em và anh ấy quen nhau trên mạng và tại thời điểm ấy thì cả hai đều đang thiếu thốn về mặt tình cảm nên chúng em đã quyết định gặp nhau. Người ta vẫn nói "hai cục đá lạnh khi ở gần nhau sẽ dính chặt", em cũng nghĩ như vậy nhưng sự thật thì lại không phải thế.
Chỉ có mỗi mình em yêu anh ấy còn anh ấy thì không có chút gì với em cả, vậy mà gần đây em mới biết. Trong suốt hai năm, anh ấy ở bên cạnh, quan tâm đến em chẳng qua chỉ là coi em như một thứ "công cụ" giúp anh ấy quên đi người yêu đầu tiên, chính anh ấy nói với em rằng anh ấy đã làm được rồi và muốn "vứt thứ công cụ ấy đi". Em đã tin tưởng, quan tâm đến anh ấy bằng tất cả những gì mình có thể, trao cho anh ấy sự trong trắng của đời con gái, ước mơ tình yêu của chúng em là đi đến một gia đình hạnh phúc. Vậy mà...
Lúc này em cảm thấy suy sụp vô cùng. Năm nay là năm quan trọng nhất trong cuộc đời của em, chỉ vài tháng nữa thôi là em bước vào kỳ thi đại học nhưng hiện tại lòng em đau như cắt, trái tim buốt giá, thật khó khăn để tập trung được vào việc gì. Em đã phải gạt bỏ hết sỹ diện để mong anh ấy ở bên cạnh em với tư cách là người yêu dù lừa dối cho đến khi em thi đại học xong. Ban đầu, anh ấy đã đồng ý và nói sẽ cố gắng làm tốt nhưng rồi anh ấy lại bảo không làm được. Em phải nói mãi, anh ấy mới nói rằng sẽ cho em 18 phút mỗi ngày để nói chuyện với anh ấy. Em cảm thấy mình bị coi thường một cách quá đáng nhưng nếu bây giờ đột ngột chia tay, có lẽ em sẽ không chịu được. Em phải làm sao đây? Rất mong các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này cho em một lời khuyên bởi hiện tại em đang rất lo lắng và có một chút hoảng loạn. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu đền đáp Gia đình tôi biết chuyện, cho rằng tôi "bị chài". Tôi không nghĩ như ba mẹ, vì trong tình yêu chân thật không có chuyện so sánh giàu nghèo, đẹp xấu, trình độ... Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, gia đình khá giả, cộng thêm nhan sắc và chiều cao tương đối nên không ít "đuôi" bám theo. Ba mẹ tôi sợ...