Có khi cuộc đời bắt ta lựa chọn liều lĩnh hay hèn nhát cuối cùng chẳng có ai đau thay mình được đâu
Nếu ai đó làm bạn tổn thương việc bạn cần không phải thù hận họ hãy coi như đó là một kỉ niệm – thứ kỉ niệm cũ kĩ mà ai cũng phải quên đi.
Những điều bất ngờ thường đến vào lúc con người ta không thể ngờ tới. Dẫu biết cuộc sống đầy khó khăn vất vả, dẫu biết năm tháng qua đi tình yêu phai nhạt lòng người thay đổi, nhưng hãy nhớ chúc nhau mỉm cười để nước mắt không còn vương trên bờ mi ai oán.
Người ta thấy một cô gái thất thần đang đi giữa đường mà không để ý đèn đang bật đỏ, đôi mắt cô ta mờ đục ừng ực nước, tiếng còi xe inh ỏi cũng không thể kéo cô ta về với thực tại. Từ đâu một chiếc xe lao đến cô giật mình lùi lại rồi ngã ra đường may là chiếc xe phanh kịp, người ngồi trong xe đi qua không quên để lại vài câu chửi rủa khó nghe.
Cô vội nhặt lại đồ đạc tờ giấy siêu âm rơi ra cô nắm chặt nó trong tay rồi bước đi nhanh chóng. Cô đến nhà anh đứng chờ dưới cửa vài tiếng mà không thể bấm số để gọi, có lẽ cô vẫn băn khoăn vì giờ hai người đâu còn là gì của nhau.
Cuối cùng cô đành chọn quay về vì có lẽ chuyện này bây giờ đã không còn liên quan đến anh nữa. Cô đã sợ hãi khi biết mình có thai cảm giác lúc ấy giống như cả thế giới ngoài kia là một màu đen dày đặc. Bởi lẽ cô với anh đã chia tay lần cuối hai người ngủ với nhau cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Cô có thể nói với anh nhưng cô không muốn vì chuyện này mà ép buộc anh quay lại, gì chứ tình yêu là thứ không thể bắt người khác theo ý mình. Cô giam mình trong phòng mấy ngày trời, cô không đủ dũng cảm để giữ đứa bé lại nhưng nó cũng không có lỗi gì trong chuyện này.
Một lần nữa cô nghe theo trái tim mình là vì cô vẫn còn yêu nên cô sẽ giữ nó lại có lẽ nó là món quà cuối cùng anh đã dành cho cô. Cô không nói với ai chuyện mình mang thai vì cô biết chắc chắn mọi người sẽ phản đối. Cô lặng lẽ chăm sóc cho mình và con cảm nhận được nó lớn lên từng ngày cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Video đang HOT
Bụng cô to dần mọi người hỏi thì cô vẫn tìm lí do để giấu, thật may vì trong suốt những tháng đầu tiên cô không bị ốm nghén cũng không quá mệt mỏi. Cô vẫn thường nói chuyện với con, cô thủ thỉ kể cho nó nghe về anh về cô về mối tình mà khiến cô day dứt nhưng chưa một lần oán trách.
Đến lúc cô không giấu được chuyện mình mang thai nữa cả gia đình đều nói cô dại dột, bạn nè nói cô ngu ngốc. Nhưng lúc này bụng cô đã lớn nên không thể làm gì được ngoài việc chờ đến ngày sinh. Ai cũng bảo cô là kẻ liều lĩnh dám tự mình quyết định việc quan trọng như vậy, cô chỉ cười và trả lời: “Đó là bản năng của một người mẹ chẳng đủ nhẫn tâm để bỏ đi đứa con của mình”.
Bạn bè đều khuyên cô nên nói với anh nhưng cô biết mình không nên làm vậy. Dù sao anh cũng đã có hạnh phúc riêng cô không thể khiến anh thêm mệt mỏi, buồn phiền. Ngày cô trở dạ sinh con, bao nhiêu nỗi đau dồn lại cũng chẳng thể nào so sánh với lúc lên bàn mổ mà còn nhận được tin hôm nay anh kết hôn.
Nước mắt mặn đắng hoà lẫn cùng mồ hôi bác sĩ nói cô khó sinh cần phải mổ gấp. Trong lúc mê man cô nhớ lại anh từng nói: “Nếu sau này chúng ta là một gia đình chắc hẳn sẽ rất vui, nếu con mà giống em thì chẳng khác nào một cái nhà trẻ nhỉ?”.
Nụ cười rạng rỡ của anh xoáy sâu vào tâm trí cô, mọi kí ức cứ ồ ạt ùa về như thước phim quay chậm. Cô mơ hồ nghe được tiếng con khóc nhưng cũng không thể mở mắt ra để ôm con vào lòng. Có lẽ cô đã đau đủ nhiều và giờ là lúc cô được nghỉ ngơi, cô không hề hối tiếc vì đã giữ con lại cô chỉ tiếc vì đã không thể cùng anh có một gia đình. Ngày anh kết hôn người con gái của anh không còn nữa nhưng cô ấy đã để lại minh chứng tình yêu giữa hai người.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Mùi khét lẹt trong phòng khiến tôi choàng tỉnh giấc để rồi thấy chồng đang ngồi bên cạnh đống lửa với khuôn mặt đau khổ
Dù biết anh không yêu mình, đầu óc anh vẫn vấn vương tơ tưởng đến mối tình đầu nhưng tôi tin rằng khi lấy nhau rồi người vợ sẽ cảm hóa được người chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 6 tháng, tôi đang mang thai em bé. Chúng tôi mới chuyển đến căn hộ chung cư này được vài hôm.
Trước khi đến với tôi, chồng đã có cuộc hôn nhân mặn nồng với một chị học cùng khóa. Nghe mọi người nói hai người đã từng có con với nhau, nhưng chị ấy không muốn con làm cản trở việc học nên đã phá thai. Ngày đó tôi học lớp dưới nên cũng biết đôi chút về mối tình của hai người.
Sau khi ra trường chị đó có người đàn ông khác, thông qua người bạn tôi biết được anh rất đau khổ thậm chí định tự tử khi chị này chia tay. Nhà tôi và anh cùng khu phố nên hai người đi lại giáp mặt nhau suốt ngày.
Khi biết anh và chị đó chia tay nhau tôi chủ động làm quen và tấn công anh dồn dập. Tôi biết trong lòng anh không hề yêu mình, chỉ chơi bời để lấp chỗ trống thôi. Càng tiếp xúc nhiều tôi càng thấy anh có những điểm đáng yêu và tính cách rất đàn ông nên tôi quyết giành anh về phía mình.
Tôi và anh cùng khu phố nên hai người đi lại giáp mặt nhau suốt ngày. (Ảnh minh họa)
Dù biết anh không yêu mình, đầu óc anh vẫn vấn vương tơ tưởng đến mối tình đầu nhưng tôi tin rằng khi lấy nhau rồi người vợ sẽ cảm hóa được người chồng.
Thế nhưng tôi đã sai, cưới nhau được 3 tháng rồi nhưng đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về chị ta. Tối nằm ngủ với vợ mà cứ gọi tên chị ta hoài khiến tôi đau lắm. Chuyện quan hệ của hai vợ chồng chỉ là nghĩa vụ xong rồi lại lăn ra ngủ, coi vợ như mặt hàng trao đổi vậy.
Vào một buổi sáng trong khi tôi sốt sắng chuẩn bị bữa sáng, không thấy chồng xuống ăn, tôi ngó lên phòng thì thấy anh đang ngồi ngắm hình ảnh của chị ta. Tôi tức quá lao vào giật lấy xé nát ném vào mặt anh mà chửi: "Anh quá đáng lắm, lấy vợ rồi mà còn tơ tưởng đến tình cũ. Anh mà cứ thế này chúng ta chia tay nhau thôi, không chồng con gì nữa".
Để xoa dịu cơn giận dữ của tôi, anh vội xin lỗi và thề sẽ quên hết mọi thứ về chị ta. Tin tưởng những lời nói của anh nên tôi tha thứ cho chồng. Từ hôm đó chồng tươi tỉnh hơn, quan tâm đến vợ nhiều hơn.
Sau vài tháng cưới nhau chúng tôi gom tiền mua được căn hộ chung. Trong khi vận chuyển đồ tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được khóa rất chắc chắn. Hỏi chồng anh không nói, yêu cầu đưa chìa khóa thì anh bảo không có gì đáng giá. Nghi ngờ mối tình cũ của chồng vẫn còn vương vấn trong cái nhà này nên tôi cầm chiếc hộp đập luôn ra.
Một bím tóc và vài món quà với tấm ảnh hôm trước tôi xé tan tành, chồng lượm lại để vào trong chiếc hộp cẩn thận thế này. Tôi giận tím mặt lại, không ngờ chồng mình với chị ta lại tình sâu nghĩa nặng đến thế. Đến nước này tôi không còn lời nào để nói với chồng nữa ngoài hai từ "ly thân".
Cả hai người không nói với nhau một lời nào. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày nay tôi ngủ trên giường còn chồng ngủ phòng khách, cả hai người không nói với nhau một lời nào. Cứ nhìn thấy mặt anh ta là tôi nóng cả người chỉ muốn cắn véo cho thật đau để hả giận.
Một đêm đang ngủ say, tôi bị đánh thức bởi mùi khét lẹt trong phòng. Ngó quanh thì thấy chồng đang ngồi khóc bên đống lửa. Anh đang đốt chiếc hộp, có lẽ chồng muốn để tôi biết là mối tình của hai người ấy đang cháy hết nên anh đốt ngay trong phòng ngủ.
Nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của người đàn ông tôi thấy bất an quá. Những thứ gì mà cứ ép buộc đè nén thì sẽ không hay, có lẽ tâm trí anh đang cố gắng để quên chị ta chứ trong tim anh vẫn còn nhiều ngăn dành cho mối tình đầu.
Mọi người ơi, liệu hành động đốt những kỷ vật của chồng về mối tình đầu đã đủ chứng minh là anh sẽ quên chị ta chưa? Hay bề ngoài anh yêu gia đình nhưng trong thâm tâm chồng luôn khao khát được trở lại với chị ta?
Theo Afamily
Bị chồng chê tàn tạ xấu xí sau khi sinh, tôi nói nhẹ một câu khiến anh phải giật mình nhìn lại bản thân Tôi không ngờ, người từng theo đuổi, yêu thương tôi giờ lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Chuyện phụ nữ sau sinh trở nên xấu xí, hốc hác và bị chồng chê bỏ không có gì là lạ nữa. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lại rơi vào trường hợp như vậy. Bởi dáng người tôi nhỏ nhắn, lại có khuôn...