Cơ hội cuối cho anh!
Vì con nên em cho anh thêm một cơ hội làm lại và là cơ hội cuối cùng dành cho người chồng em hết lòng yêu thương!
Anh thương yêu! Em không viết nhật ký và em cũng chẳng biết tâm sự cùng ai khi mà giờ đây trong em không có lòng tin và tình yêu, hai điều đó thật xa vời với em anh à. Từ ngày yêu và lấy anh em đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh mặc dù em biết anh không hề hoàn thiện, anh cũng như bao người đàn ông khác, có gia đình rồi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn trăng hoa vẫn vui vẻ bên ngoài bỏ mặc cho em mọi việc. Em nghĩ mình làm vợ thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người vợ và em đã làm được. Chúng ta có con, một bé trai kháu khỉnh chào đời em đã nghĩ khi có con rồi anh sẽ thay đổi nhưng em đã nhầm, những cái đó dường như đã ăn vào máu con người rồi nên dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn vậy, vẫn là anh và không hề thay đổi gì.
Cho đến bây giờ con chúng ta sắp được bốn tuổi rồi, anh đã trải qua biết bao mối tình, biết bao cô gái đã qua tay anh. Đã bao lần em nói với anh, anh làm gì đừng để em biết em sẽ đau lòng nhưng anh đâu có nghĩ được vậy, anh công khai cho mọi người biết trừ em để đến lúc mọi người nói em là con ngốc và coi thường sự vô cảm của em. Sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có những người phụ nữ trong hoàn cảnh của em họ mới hiểu và họ phải bất lực nhìn chồng mình chứ không phải họ không muốn hành động.
Video đang HOT
Em bất lực mất rồi anh ạ, em sống mà như chết (Ảnh minh họa)
Lần này khác, lần này anh đã cặp với một con bé mắt xanh mỏ đỏ, nó chỉ giả nai trước mặt anh nhưng sau lưng anh nó còn biết bao thằng, em biết rõ hết và lần này em can thiệp, càng tìm hiểu và biết sâu về mối quan hệ của anh với nó em càng đau, tim em ghẹt thở khi đến tận tổ ấm của chồng em và nó, hai người đã ăn ở với nhau đến mức đấy mà em không làm được gì. Em không mảy may nghi ngờ gì anh cho đến khi mọi người nói vào mặt em là em ngu. Lần đầu tiên em biết đi đánh ghen nhưng cũng là lần cuối cùng vì em không có gan đánh ghen, em sợ anh ạ em bắt đầu sợ anh, sợ gần gũi anh vì cứ khi gần gũi anh thì hình ảnh anh với nó lại hiển hiện trong đầu em nên em không có cảm giác chồng ạ.
Anh đã quay về xin lỗi em, mong em tha thứ và hứa sẽ sửa chữa nhưng em cũng không biết được bao lâu, mất bao lâu thì anh mới tỉnh ngộ hả anh. Em bất lực mất rồi anh ạ, em sống mà như chết, em lặng người nghe anh nhận lỗi và anh lại hứa hẹn nhưng vì con nên em cho anh thêm một cơ hội làm lại và là cơ hội cuối cùng dành cho người chồng em hết lòng yêu thương!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao không cho anh một cơ hội
Anh chưa bao giờ viết nhật kí. Nếu có buồn quá thì cũng chỉ viết xong rồi xé đi. Nhưng từ khi gặp em, anh không thể không viết, viết như một sự giãi toả, một sự giãi bày.
Bao nhiêu suy nghĩ khác thường ngổn ngang trong đầu anh mà anh chẳng biết tâm sự cùng ai, anh dành những dòng này cho riêng em và hi vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được nó.
Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ tin mình sẽ rung động vì một người con gái. Anh là người hờ hững, anh luôn hờ hững với tất cả mọi việc. Chính bản thân anh cũng nhận thấy điều đó. Nhưng từ khi gặp em, anh đã biết thế nào là sự thay đổi. Anh đã biết hạnh phúc là thế nào khi mỗi sáng anh được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của em để rồi mỗi tối lại chờ đợi tin nhắn chứa đầy sự quan tâm dành cho anh. Những điều đó anh luôn nhận được rất nhiều nhưng anh thật ngốc khi chỉ chờ đợi nó được gửi đến từ em thôi, Hằng ạ!
Anh cũng không nhận ra tình cảm anh dành cho em bắt đầu từ bao giờ nhưng tình cảm đó cứ lớn dần theo thời gian đến nỗi giờ đây trái tim anh đã không còn chỗ cho bất kì người con gái nào khác nữa. Không phải là anh quá tự tin nhưng anh có gì không tốt để có thể được em chấp nhận sao, Hằng?
Tại sao chúng ta chỉ có thể là bạn? Không thể hơn được nữa sao? Anh có thể chờ đợi em mà, bao lâu cũng được. Thế mà tại sao em lại quyết định sớm quá vậy. Sao không cho anh một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi thôi để anh có thể hi vọng hả em.
Trước đây anh đã thầm cảm ơn ông trời khi đã cho anh gặp được em nhưng giờ đây anh lại tức giận, anh không dám giận ai cả. Anh chỉ giận bản thân mình sao khả năng của mình ít quá vậy, anh không thể làm gì hơn ngoài chuyện là một người bạn của em thôi sao? Không phải anh quá tự tin nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ khả năng của bản thân mình, anh luôn tự hào vì mình chưa bao giờ trải qua cảm giác đầu hàng trước bất cứ chuyện gì. Thế mà giờ đây...
Hằng nói sợ làm anh đau khổ hơn khi cứ tiếp tục phải không nào?Nhưng Hằng hãy trả lời cho anh biết còn cái cảm giác nào khó chịu hơn cái cảm giác mà bây giờ anh đang phải phải chịu đựng nữa không vậy? Anh nghĩ có lẽ là không đâu, Hằng ạ! Nếu thật sự trên thế giới này có người có thể trả lời được tất cả mọi câu hỏi thì hãy trả lời giúp tôi đi. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm anh trên những con phố dài Hôm nay đi trên con đường quen thuộc của mình, em vẫn dành một chỗ cho anh bên cạnh mình, vì em tin rằng sẽ có anh - người chưa tới. Đêm qua, em mơ về ngôi nhà với vườn cây và những khúc nhạc dịu êm, em cảm nhận, hoà hợp và sống với khu vườn quá khứ. Thật là vui phải...