Có hình xăm bé xíu cũng bị mẹ người yêu ý kiến, nhưng câu nói của bạn trai mới là thứ khiên cô gái choáng hơn
Quen nhau được 1 năm thì chàng trai dẫn cô gái về ra mắt với ý định nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy hình xăm nhỏ ở cổ cô gái thì mẹ bạn trai biến sắc mặt…
Liên và Hùng là bạn học cùng đại học, họ yêu nhau được 1 năm thì Hùng quyết định dẫn Liên về ra mắt bố mẹ. Nhà Hùng rất giàu còn nhà Liên gia cảnh bình thường. Liên trông rất xinh xắn nên buổi ra mắt cô cũng khá tự tin. Dù không phải cực kì khéo léo nhưng cô tự biết mình cũng nhanh nhẹn, biết điều, nữ công gia chánh cũng biết chút ít đủ dùng.
Ảnh minh họa
Khi về đến cửa nhà Hùng bố mẹ Hùng ăn mặc chỉnh tề chào đón chứng tỏ ông bà cũng có ý cho chào đón cuộc gặp mặt này. Khi gặp Liên ông bà nở nụ cười rõ tươi hỏi han các kiểu, nhưng đến khi Liên nhanh nhảu quay lưng đi lấy thêm nước rót vào ấm trà thì tự dưng thấy cuộc gặp mặt lúc quay lại khác hẳn. Bố Hùng không biểu hiện thái độ gì nhưng mẹ Hùng thì không còn niềm nở như trước nữa. Bà cũng thôi không chất vấn thêm cô về gia cảnh mà buông thõng 1 câu: “Bác rất vui khi 2 đứa quen nhau nhưng bác nói thật mọi chuyện hãy cứ từ từ. Hai đứa còn đang học, tương lai chưa biết thế nào, cũng không nên xác định chuyện lớn lao làm gì. Lúc nào thật chín muồi hãy nghĩ đến chuyện xa xôi”. Thế rồi bà bảo bà thấy đau đầu và 2 ông bà lên phòng nghỉ.
Liên cũng có tí choáng, câu chuyện lúc trước đang rôm rả như thế, bỗng dưng chỉ vì cô đứng lên rót nước mà không khí thay đổi hẳn là vì điều gì? Hùng và Liên lúc yêu nhau vẫn tính chuyện tương lai xin việc và lấy nhau như thế nào. Thế mà giờ mẹ chồng tương lai hắt 1 gáo nước vào mặt Liên bảo thôi đừng nghĩ gì nữa thì Liên làm sao vui cho được. Còn Hùng cũng như nhận ra điều gì khác thường nên bảo: “Chắc tự dưng mẹ anh mệt thật nên bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Em cứ ngồi đây để anh lên hỏi bố mẹ”.
Liên bần thần ngồi xuống và một lúc sau cô nghe thấy như có tiếng lớn trên nhà. Bỗng dưng cuộc hội thoại lọt xuống tai Liên, có lẽ họ nói chuyện không đóng cửa phòng và rất gần phòng khách nơi Liên đang ngồi. Tiếng mẹ Hùng nói có vẻ căng thẳng: “Mẹ đã nói rồi, chuyện gì cũng có thể, nhà mình là nhà có điều kiện thì chọn vợ cho con cũng phải chọn kĩ. Không yêu đứa này thì yêu đứa khác lo gì, mày ngời ngời như thế, kiếm đâu chẳng được vợ. Con bé trông cũng xinh xắn nhưng gia cảnh bình thường mẹ đã không nói. Giờ lại còn hình xăm ngay sau gáy. Mẹ nói thật chẳng có gái ngoan nào xăm mình đâu. Chưa nói là còn cô dì chú bác anh em họ hàng nhìn vào. Mẹ nhất quyết không đồng ý. Mày nghe lời mẹ hay chạy theo nó là tùy mày. Nhưng quyết định ngay trước mặt bố mẹ đây để bố mẹ biết. Nói đi…”. Liên thấy nóng mặt và thở mạnh ngăn cho tim mình khỏi đập loạn lên. Có một khoảng lặng kéo dài và tiếng Hùng cất lên: “Con có quý Liên nhưng bố mẹ nói thế nào thì con sẽ nghe theo. Dù sao thì bố mẹ cũng là người sinh ra con. Con với Liên cũng chưa phải sâu đậm gì…”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Liên ngăn giọt nước mắt tràn ra nhưng nó vẫn chảy. Điều thoáng qua trong đầu Liên là sự đau đớn vì cả hai đã tính chuyện tương lai và cô gái ngây thơ này tin là mọi thứ sẽ đi theo… lộ trình. Giờ chỉ mới đi bước đầu đã lệch hướng thế này. Sự phản đối của mẹ Hùng vì hình xăm trên cổ cô cho thấy ông bà còn quá cổ hủ, nhưng cuối cùng người Liên thương cũng không ngần ngại chọn từ bỏ cô để nghe theo lời bố mẹ, không một lời phân tích, đấu tranh thì mới làm Liên sốc hơn cả.
Thế nhưng trong chốc lát, Liên gạt nước mắt và tự nhủ: Cũng may không đợi đến ngày nào mới ra mắt không thì mọi chuyện chỉ kéo dài thêm một cách vô ích. Cô cũng không có cơ hội nhìn tường tận bản chất người con trai cô thương chỉ là một anh chàng núp váy mẹ không hơn.
Đợi Hùng xuống cô sẽ chào hỏi tử tế rồi ra về, cũng là chấm dứt một cuộc tình ảo mộng sớm với những hy vọng đầu đời. Cô tự dưng không cảm thấy cay đắng, chỉ thấy nên thở phào thôi. Xăm hình không có tội, cũng may có nó mà cô mới hiểu rõ về bản chất của anh chàng này sớm hơn.
Theo Afamily
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua. Em viết cho 1 ngày không mưa, trái tim chợt nhiên trống rỗng và nỗi buồn cứ thênh thang đến lạ. Em đang nghe 1 bản nhạc buồn.
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua.
Em viết cho 1 ngày không mưa, trái tim chợt nhiên trống rỗng và nỗi buồn cứ thênh thang đến lạ.
Em đang nghe 1 bản nhạc buồn. Không phải như anh nghĩ đâu, em cố làm mình vui lên bằng cách tìm những clip hài, hoàn toàn không "hỗ trợ" nước mắt bằng những bản tình ca đã cũ...
Nhưng chính vì vô tình nghe được những giai điệu ấy, em biết cái gì tốt hơn, vỗ về an yên hơn cho trái tim em bây giờ.
Mình xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ. Những gì em và anh đã trải qua, đôi khi khiến em tự hào lắm - hạnh phúc lắm, cũng có lúc thở dài mệt mỏi.
Thở dài vì anh không ở bên em,thở dài vì anh đang bên cạnh em. Thở dài vì anh không yêu em, thở dài vì anh yêu em.
Thở dài vì em thấy con tim mình tràn đầy hạnh phúc, thở dài vì em thấy con tim mình cạn kiệt niềm vui...
Anh thì đơn giản, vô tư, cười và thoải mái với tất cả những gì xảy ra. Chỉ có em hay suy tư, và không biết anh có nhìn em khi họ nói những lời ấy...Em vẫn chưa vượt qua!
Người ta bảo hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Trên hành trình ấy, em và anh đang ở đâu anh nhỉ. Có đôi khi nghĩ về tương lai, rồi về cái tuổi mà mình đang ở, cuối cùng rồi mình sẽ chẳng là của nhau.
Em sẽ yêu 1 người khác, đứng bên cạnh người ấy trong bức ảnh cưới thật xinh đẹp. Anh cũng sẽ trao chiếc nhẫn hạnh phúc vào tay 1 người con gái khác, mẹ những đứa con của anh, không phải em...
Có khi nghĩ về điều ấy, em thấy nó nhẹ bẫng, tất yếu. Lại có khi chợt nhiên thấy khó thở, không thể chấp nhận, chỉ muốn xé toang khung cảnh ấy nếu nó có thật...
Anh và em không còn bên nhau, thì có lẽ chỉ đơn giản vì em và anh đã cùng nhau đi hết quãng đường mà duyên số sắp đặt. Người ta xuất hiện trên thế giới này là để hoàn thành 1 nhiệm vụ nào đó, dạy 1 bài học, để lại 1 ý nghĩa, với người khác. Dù ít, dù nhiều. Dù cay đắng, dù ngọt ngào.
Em không biết cảm giác này là gì. Em muốn gặp anh! Em lại sợ gặp anh rồi mọi thứ lại hỗn loạn. Em muốn yêu anh hết mình! Em lại sợ yêu anh hết mình rồi anh sẽ chẳng còn là của em nữa...
Đôi khi em tự hỏi là em đang nhớ anh phải không? Hay chỉ là thói quen nghĩ về 1 ai đó. Em có còn hồi hộp mỗi khi bên cạnh anh không? Hay đó là cảm giác êm ái yên bình mà người ta tin, hoàn toàn tin.
Còn anh thì sao??? Có nhớ đến em không? Có nghĩ về em không?
Em vẫn mãi ở đây, tại nơi này, còn anh ở đâu sao em không thấy...
Theo Guu
Tôi tiếc nuối khi không đáp lại nụ cười tươi của cô gái ở sân bay Tôi trách khi đó đã không làm một việc đơn giản là nở nụ cười tươi, cúi chào thân thiện, hoặc vài câu hỏi xã giao với cô ấy. Câu chuyện của tôi cách đây một năm, hôm đó là ngày tôi làm thủ tục checkin tại sân bay Nội Bài để quay lại nơi làm việc. Sau khi hoàn tất thủ tục...