Cô Hiệu phó Văn Thùy Dương đã “vượt cạn” thành công, hạ sinh 2 bé trai cùng tên Song Lâm
Cặp song sinh chào đời rất khỏe mạnh, đáng yêu và khóc rất to.
Sáng nay, cô Hiệu phó Văn Thùy Dương đã thông báo trên trang cá nhân rằng 15h chiều nay sẽ sinh mổ, khiến nhiều người hồi hộp chờ mong vô cùng. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cặp song sinh đã chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
2 con trai mới sinh của cô Văn Thùy Dương.
Theo tiết lộ của Đặng Tiểu Tô Sa – con gái cô Dương, thì 2 thành viên mới của gia đình được đặt tên là Song Lâm, chưa biết tên đầy đủ là gì nhưng nghe đã thấy mạnh mẽ như tiếng khóc của 2 cậu nhóc vậy!
Rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến đại gia đình cô Văn Thùy Dương, mong cô sớm hồi phục sức khỏe và mọi người sẽ được ngắm thêm nhiều hình ảnh đáng yêu khác nữa của 2 bé trai sinh đôi. Tô Sa đã gọi mẹ là “người phụ nữ dũng cảm nhất”, có lẽ thời điểm cô Dương lên bàn mổ, rất nhiều người đã lo lắng mong chờ. Ở tuổi 47, cô lại được lên chức mẹ một lần nữa, được ôm 2 thiên thần nhỏ trong lòng cùng lúc.
Xin chúc mừng mẹ con cô Văn Thùy Dương!
Theo Helino
Đặng Tiểu Tô Sa - con gái của cô Hiệu phó Văn Thùy Dương: Hành trình trưởng thành theo mẹ từ đổ vỡ hôn nhân cho đến hạnh phúc viên mãn sau 21 năm
Tô Sa nổi tiếng từ bé nhờ cái tên ấn tượng độc đáo, và với mệnh đề "cháu ngoại thầy Cương" đính kèm.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, bởi chân dung Tô Sa ngoài đời là những khái niệm khác hẳn, với nhiều cảm xúc đáng mến. Trong đó, những cảm xúc, suy nghĩ của Sa về mẹ - cô Hiệu phó Văn Thùy Dương là điều khiến mọi người bất ngờ nhất.
Rất ít người biết rằng, cô bé Đặng Tiểu Tô Sa vốn là "hạt cát vàng" thành hình ngoài dự định, tưởng chừng không có cơ hội nào xuất hiện trong cuộc đời của cô Văn Thùy Dương. Cô sinh con trai lớn Văn Quỳnh từ khi còn rất trẻ, nhưng sau đó hôn nhân rạn nứt trong suốt thời gian dài nên chẳng ai nghĩ Quỳnh sẽ có thêm em. Chẳng ngờ, Sa lại đến như một nụ hoa trái mùa, giúp gia đình nhỏ của cô Dương tồn tại thêm 4 năm trước khi chính thức đổ vỡ.
Cả Quỳnh và Sa đều là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng với cô Văn Thùy Dương suốt gần 30 năm. Sa là món quà vô cùng đặc biệt mà cuộc đời mang lại cho cô, sau Quỳnh. Bà mẹ nổi tiếng tâm sự, cô chưa bao giờ hối hận khi có thêm Sa, giúp cho trái tim bớt đi rất nhiều gánh nặng suốt những năm tháng một mình gồng gánh vì các con.
Video đang HOT
May mắn gặp được cô cháu ngoại nổi tiếng của thầy Văn Như Cương sau khi Sa hoàn thành việc du học về nước, phải nói rằng ngoài đời Tô Sa dịu dàng, chín chắn, thông minh và khéo léo hơn những gì người khác từng nghĩ. Sa phiên bản 21 tuổi dĩ nhiên rất khác so với thuở áo trắng.
Suốt cuộc trò chuyện, cô Dương nắm chặt lấy tay con gái nhỏ không rời. Tô Sa cũng dành rất nhiều cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng cho mẹ. Đó không chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng, mà còn là sợi dây kết nối tình yêu thương vô bờ giữa 2 thế hệ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi chứng kiến. Cũng qua lời tâm sự của Tô Sa, những góc sâu lắng nhất và đời thường nhất của cô Hiệu phó Văn Thùy Dương đã được bộc bạch một cách đầy cảm xúc, chân thành, giản dị, giúp mọi người hiểu hơn, yêu mến 2 mẹ con hơn.
Hồi mới đi du học so với bây giờ, cảm xúc của Sa khi được trở về nhà khác như thế nào?
Em tự nhận thấy bản thân mình lớn hơn rất nhiều, dù trước đây đã được mẹ chuẩn bị khá tốt để sống tự lập. Về chuyện tiếp xúc với mọi người xung quanh và xử lý những tình huống trong đời sống, em có thể xử lý ổn. Nhiều khi cũng thấy khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng làm được. Bên Úc như ngôi nhà thứ 2 ấy, nhiều lần bay đi bay lại em cũng không thấy vấn đề gì, bởi biết rằng chắc chắn mình sẽ trở về ngôi nhà thực sự, có gia đình, có mẹ, anh chị luôn đón chờ.
Ở tuổi 21, nhìn lại quá khứ thì Sa có nhớ được biến cố xảy đến với gia đình mình và cách mà cả 3 mẹ con đối diện với sự đổ vỡ không?
Lúc đó thực sự em còn rất bé, và đúng kiểu ngày bé thì con gái thường thích chơi với bố hơn. Khi bố mẹ quyết định ly dị, em vẫn còn nhớ là anh Quỳnh rất yêu mẹ, còn em thì chỉ buồn khi thấy bố mẹ cãi vã. Mà anh Quỳnh bênh mẹ rồi thì mình cũng phải bênh bố chứ. Nhưng càng lớn em mới càng hiểu được là mẹ phải một mình trải qua những chuyện gì, nghĩ lại mới nhận ra lúc đấy mẹ mới là người thật sự khổ tâm.
Hầu như ai cũng hỏi em về chuyện 2 anh em có cảm thấy là thiếu bố không. Câu trả lời là không. Cho đến bây giờ, nhiều khi bắt gặp những clip về bố và con gái hoặc con gái đi lấy chồng, em cũng nghĩ nếu ngày đấy bố mẹ không cãi nhau thì liệu về sau mình có được giống thế không... Nhưng mà em chưa bao giờ cảm thấy thiếu cả. Vì mẹ chưa từng để 2 anh em phải khổ hay thiếu thốn gì về vật chất, mà về tình cảm cũng rất là đầy đủ, thậm chí còn rất nhiều.
Cũng có lần em và mẹ cãi nhau rất lớn nhưng mà xa nhau thiếu nhau không chịu được, bất kỳ chuyện gì em cũng muốn mẹ biết và có mẹ ở bên.
Sa có nhớ món quà đầu tiên từng tặng mẹ là gì không?
Em không nhớ lắm, nhưng em nghĩ là thứ gì đó rất nhỏ và bình dị thôi. Em và anh Quỳnh đều biết là mẹ mình không cần thứ đắt tiền, xa hoa gì cả, lúc đấy em cũng chưa kiếm ra tiền (cười).
À, hình như món quà đầu tiên em làm tặng mẹ là một tấm thiệp, bây giờ nhìn lại thấy buồn cười lắm. Em thích làm mấy thứ tỉ mẩn để tặng mẹ xong rồi viết những gì mình nghĩ về mẹ vào đấy. Valentine mẹ cũng có bố bên cạnh rồi, nhưng em nghĩ là ngày lễ tình nhân, mình yêu mẹ thì làm tặng thôi. Thế nên là dành tặng cho mỗi người trong nhà một hộp socola be bé.
Sa từng chia sẻ bị áp lực rất nhiều khi mọi người luôn ép em vào khuôn mẫu "cháu của thầy Cương". Người khác mắc lỗi không sao, nhưng Sa mà mắc lỗi sẽ là một chuyện rất to, bây giờ em còn áp lực đó không?
Không chị ạ. Em vẫn luôn tự hào là cháu của ông, nhưng mà khi mà mọi người dùng cụm từ ấy để chỉ trích mình thì em thấy đó là hành động không tôn trọng đối với cả em và ông. Tất nhiên mọi người luôn luôn tôn trọng ông, nhưng cái gì cũng mang ông ra để nói thì không được hay cho lắm.
Hồi còn bé, tâm lý của em chưa vững như bây giờ, em cũng hay để ý xem mọi người nghĩ gì về mình, thậm chí là rất sợ. Lúc đấy chỉ muốn mọi người nói cho mình biết là họ muốn cái gì, em sẽ làm theo để cho tất cả mọi người cùng vui, ngày nào đi học em cũng chịu áp lực rất lớn như thế. Nhưng đến bây giờ khi ra ngoài em vẫn phải nghe lời áp đặt đó, thậm chí là của người lớn cơ, nên em đã học cách là chỉ nghe những gì mang tính góp ý, hợp lý thì em sửa, còn lại những lời đố kị ghen ghét, hoặc nói sai về mình thì em bỏ ngoài tai hết. Không buồn, không khóc như hồi còn trẻ con nữa.
Một trong số những định kiến về Tô Sa nữa là chuyện xăm mình. Sinh ra trong gia đình nề nếp truyền thống nhưng rõ ràng Sa rất cá tính, và cũng sở hữu khá nhiều hình xăm giống mẹ và anh trai đúng không?
Trong số 9 hình xăm của em thì có 1 cái về mẹ, một cái là về ngày sinh của 3 mẹ con và 1 cái về gia đình nói chung, còn lại là những hình em rất thích, ví dụ như mang ý nghĩa về quan niệm sống hay là những hình mình rất tâm đắc. Đó là sở thích cá nhân thôi, và em không ngại ai nói gì. Mẹ và anh chị cũng không cấm, nhưng luôn nhắc nhở là nên suy nghĩ kĩ trước khi xăm.
Trong suốt quá trình trưởng thành, có lúc nào Sa nhìn thấy mẹ khóc hay là nhìn thấy mẹ gặp một biến cố nào đấy mà em cảm thấy đau lòng, thương mẹ không?
Thực ra mọi người nhìn vào có thể nghĩ mẹ lạnh lùng, nhưng với em và anh Quỳnh thì mẹ không phải là người như thế, mẹ là một người phụ nữ rất giàu tình cảm. Nói mẹ mạnh mẽ là không được buồn, không được khóc là không đúng. Mà kiểu của mẹ em là không bộc lộ cảm xúc ra, chỉ âm thầm giải quyết việc cho đến khi suôn sẻ thôi. Có thể mẹ gặp một chuyện buồn lòng, phải đi qua rất nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng sau đấy mẹ luôn lau nước mắt rất nhanh và đứng dậy xử lý nó.
Em nhìn thấy mẹ khóc rồi, có những chuyện chả ai khóc thì mẹ cũng khóc cơ. Có thể là cãi nhau linh tinh với chồng thôi mẹ cũng khóc, nhưng đứt tay chảy máu đầm đìa ra thì lại không. Cãi nhau với các con thôi thì rưng rức, nhưng đầy chuyện ngoài kia thì lại không. Lúc ông mất thì ai cũng khóc, riêng mẹ thì kiên cường. Nhiều lúc em thấy mẹ đánh bọn em xong, hồi còn bé ấy, mẹ cũng khóc, và đấy là những khoảnh khắc mà em cảm thấy rất đau lòng.
Giờ thì chuyện cũ qua hết rồi, gia đình Sa sắp sửa có thêm 2 em trai sinh đôi nữa, cô Dương cũng đang rất hạnh phúc. Vậy cái lúc cô bảo Sa là mẹ có người yêu mới rồi, mẹ chuẩn bị đi lấy chồng đây, thì phản ứng của Sa thế nào?
Em và anh Quỳnh luôn khuyến khích mẹ đi ra ngoài, tìm hiểu nhiều người nhất có thể và chọn cho mẹ một người thực sự xứng đáng. Trong suốt một thời gian dài nhiều năm trời, mẹ chỉ đi với bạn bè thôi, hát hò hoặc đi ngồi cà phê, chụp ảnh, theo sở thích của mẹ. Em cũng bảo thôi bây giờ tạm thời không có ai để ở bên cạnh chăm sóc mẹ, vì mẹ đã trải qua quá nhiều chuyện, mẹ chưa sẵn sàng, có bạn bè ở bên cạnh để đi cùng cũng là tốt rồi. Đến khi em đi du học thì mẹ với chú đã biết nhau rồi nhưng mà chắc là vẫn giấu, tại vì đang mải chìm đắm trong thế giới riêng nên là giấu các con.
Đùng một cái, tự nhiên một hôm mẹ bắt đầu hỏi: Ơ thế đây có chú này được một người giới thiệu, mà mẹ phải lòng mất rồi, hợp nhau trong từng câu nói, hành động, cử chỉ, hợp đi ăn đi chơi. Em bảo vâng, thế mẹ cứ tìm hiểu, có gì cứ kể con.
Em rất tin tưởng vào lựa chọn của mẹ, bởi mẹ đã ngần ấy tuổi rồi, trải qua bao nhiêu chuyện và gặp gỡ rất nhiều người rồi, nếu mẹ rung động thì chứng tỏ đó là người đàn ông khiến mẹ nhận ra rằng đây chính là một nửa dành cho mình. Thế nhưng mà cũng phải giục mẹ yêu đấy, nhanh lên chứ còn chờ đợi gì nữa (cười). Không ngờ nhanh quá, giờ nhà chuẩn bị có thêm 2 thành viên mới rồi.
Đến một hôm khác, đùng cái mẹ lại bảo: Sa bay về với mẹ, mẹ sẽ làm đám cưới, nhưng mà nhỏ thôi. Em không chần chừ gì bay về ngay, mặc dù chỉ có 2 ngày thôi, lúc ấy cũng chưa hiểu nhiều về chú lắm nhưng em vẫn ủng hộ.
Ồ vậy đám cưới của mẹ Sa cũng là lần đầu tiên em gặp chú ấy?
Nếu gặp trực tiếp thì đấy đúng là lần đầu tiên. Còn ảnh thì em đã được nhìn trước rồi. Em chỉ thấy choáng ngợp khi về nhà phát hiện ra mọi người đều gặp chú hết rồi, hàng ngày đều gọi chú về ăn cơm và nói chuyện rất thân thiết, gần gũi. Em cảm thấy như mình bị ra rìa ý.
Thân thiết với mẹ như thế nhưng có lời nào Sa muốn gửi đến mẹ mà hơn 20 năm qua chưa thể nói ra không?
Em luôn luôn rất biết ơn mẹ, cảm ơn mẹ không chỉ bằng lời mà bằng hành động, bằng tình cảm yêu thương, bất kỳ việc gì mẹ làm cho em dù chỉ là nấu một món ăn em cũng đáp lại mẹ bằng việc khác, vì em luôn sợ rằng nếu không bày tỏ ra ngay thì sau này sẽ có lúc hối tiếc. Em cũng muốn mẹ vui và hạnh phúc nữa, bù đắp cho những mất mát tổn thương mẹ từng phải chịu.
Từ bé em đã bảo rằng con chỉ muốn được như mẹ, mà mẹ toàn can bảo là thôi con hãy làm thứ gì đấy yên bình hơn để không phải khổ tâm, không phải đấu tranh cho những gì con muốn. Nhưng em nghĩ khác mẹ, vì bây giờ em có thể đương đầu với tất cả mọi thứ bên ngoài như này đều nhờ mẹ, ông bà và anh nuôi dưỡng, dạy dỗ bảo ban.
Trưởng thành hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, nhìn thấy những cách đối nhân xử thế ở bên ngoài rồi em mới thấy thực sự là phải biết ơn cách mà mẹ dạy mình khôn lớn. Mẹ không phải người hoàn hảo, nhưng chắc chắn mẹ đã dành cho em những gì tốt nhất, không ép buộc em theo khuôn phép nào, chỉ nêu ý kiến để em lựa chọn một cách tự nhiên thôi, song điều đó giúp em biết suy nghĩ cẩn thận hơn.
Nếu có 3 từ để nói về mẹ thôi thì Sa sẽ lựa chọn những từ gì?
Thứ nhất là mạnh mẽ, thứ 2 là độc lập, và mẹ thực sự rất giỏi. Có thể so với nhiều phụ nữ khác ngoài xã hội thì mọi người sẽ bảo là "con hát mẹ khen hay", người nhà mình cái gì cũng nhất, nhưng đối với riêng em thì mẹ đúng là như vậy. Những người em từng biết, không ai vượt qua nhiều sóng gió như mẹ, cả về công việc lẫn đời tư. Nhưng đến bây giờ thì chị thấy đấy, mẹ em đã vượt qua tất cả, thành công, trẻ đẹp. Nói chung là mẹ có được mọi thứ mẹ muốn, được bù đắp hết những mất mát đã qua. Mẹ xứng đáng với những điều đó.
Sau này em có muốn trở thành một người phụ nữ giống như mẹ Dương không?
Có chứ ạ. Em muốn trở thành một người như mẹ, và được các con mình (trong tương lai) cảm thấy về em như em cảm thấy về mẹ thì tốt biết mấy. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là sau này em muốn trở thành một bà mẹ đơn thân (cười). Mẹ em cũng chẳng vui khi biết vậy.
Em chỉ mong là các em trai trong bụng mẹ sau này sẽ yêu thương mẹ thật nhiều, khiến mẹ cười thật nhiều. Bởi mẹ Dương thật sự rất là tuyệt vời.
Theo Helino
Tô Sa - con gái Hiệu phó trường Lương Thế Vinh đáp trả câu hỏi: Có xấu hổ không khi mẹ đã lên chức bà nội vẫn... có thêm em bé? "Mẹ đã đúc kết lại được rằng đến cuối cùng, hạnh phúc mới là điều mà người phụ nữ tìm kiếm", Tô Sa viết, thế nên cô bạn không có lý do gì để ngăn cản hạnh phúc ấy của người mình thương yêu cả. Đặng Tiểu Tô Sa là cháu gái của cố PGS Văn Như Cương, con gái của phó hiệu...