Có hay không mối tình giữa tiểu thư và anh chàng tay trắng?
Những nơi anh dắt tôi đến cũng chỉ có thể là quán cóc, quán vỉa hè. Những món quà anh tặng tôi cũng chỉ là những thứ lặt vặt… Chưa kể, hầu như lần nào đi chơi với anh cũng phập phồng xe hư, xe bể bánh…
ảnh minh họa
Tôi sống ở TP.HCM, một thành phố không ngừng chuyển động và đương nhiên kinh tế đóng vai trò tất yếu trong đời sống. Từ nhỏ tôi được học ở trường Quốc tế. Cha mẹ thường đưa tôi đến những nơi sang trọng, đắt tiền vào hàng bậc nhất nhì ở nơi này. Đơn giản vì gia đình tôi có tiền và tôi là con một nên dành được mọi sự ưu ái nhất.
Vì được ở trong môi trường tốt nên lớn lên tôi có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với những người cùng tầng lớp thượng lưu.
Tôi đi làm cũng vào một môi trường có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người tài năng, khá giả như thế. Cha mẹ tôi cũng ngắm nghía cho tôi vài nơi tạm goi là “môn đăng hộ đối” để có thể yên tâm về cuộc sống hôn nhân của tôi.
Tuy nhiên, khi gặp mặt tôi lại không có cảm xúc với những anh chàng lịch lãm, tài năng đó. Thậm chí tôi còn không nghĩ sẽ gặp lại họ lần thứ hai. Cha mẹ tôi không ép uổng gì con cái, mục đích của họ chỉ là mong muốn cho tôi có tấm chồng tử tế để có nơi nương tựa. Sau khi giới thiệu vài nơi bất thành, họ để cho tôi tự tìm người phù hợp.
Tôi gặp anh trong một lần lên thư viện tìm tài liệu. Tôi và anh có sở thích chung là đam mê đọc sách. Qua vài lần trò chuyện, tôi có cảm tình với anh chàng “bốn mắt” có dáng thư sinh này. Từ đó tôi thường xuyên lên thư viện hơn chỉ để gặp anh. Anh thường xuyên ở thư viện vì đang thất nghiệp. Anh theo một công việc mà tôi cũng không thích chút nào: làm văn thư trong bưu điện. Nhưng anh có cách nói chuyện tâm lý và quan tâm tôi một cách kín đáo khiến tôi thực sự bị “đổ gục” vì cảm kích.
Tôi dần phát sinh tình cảm với anh. Mẹ tôi là người phát hiện ra tôi có tình yêu, bà gặng hỏi nhưng tôi nói sẽ kể sau. Tôi biết, khi tôi kể ra tôi đang quen một anh chàng thất nghiệp, mà kể cả khi không thất nghiệp thì công việc cũng chẳng ra sao, chắc chắn mẹ sẽ cản tôi vì thấy bất an.
Video đang HOT
Yêu nhau hơn 3 tháng, anh muốn đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đồng ý. Nhà anh ở Đồng Tháp, tôi đã nghe anh nói về gia cảnh nhà anh nhưng thú thật là không nghĩ nó giống như những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt: một căn nhà mái lá lụp xụp, trời mưa thì phải quy tụ tất cả thau, chậu để hứng nước. Trong nhà chỉ có chiếc ti vi 14 in cũ kỹ. Những đứa em của anh áo quần nhàu nhĩ, hem hễ, giành nhau bịch bánh tôi mang về, chúng ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn.
Hãi hùng nhất với tôi đó là… nhà vệ sinh của nhà anh. Bây giờ còn sử dụng loại cầu tõm giữa thiên nhiên. Còn nhà tắm thì được vây lại bởi cái áo mưa rách nát. Tôi không thể tin được họ có thể sống trong hoàn cảnh như thế!
Sau chuyến ghé thăm nhà anh, tôi về nhà nằm bẹp gần tuần lễ vì bị cảm. Trong thời gian đó, tôi có chút chênh chao trong mối quan hệ của mình. Từ ngày quen anh, tôi bị thiệt thòi trong mọi mặt. Những nơi anh dắt tôi đến cũng chỉ có thể là quán cóc, quán vỉa hè. Những món quà anh tặng tôi cũng chỉ là những thứ lặt vặt… Chưa kể, hầu như lần nào đi chơi với anh cũng phập phồng xe hư, xe bể bánh… Tôi không phải là người coi trọng vật chất nhưng không khỏi tủi thân mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của bạn trai mình.
Tôi nghe nhiều người có kinh nghiệm bảo kinh tế đóng vai trò quan trọng trong đời sống hôn nhân nên thấy rất bất an. Tình yêu nếu có cũng chỉ có thể tồn tại trong thời kỳ đầu, sau đó hàng loạt khó khăn sẽ giết chết mọi cảm xúc yêu đương.
Bây giờ tôi đang rất phân vân có nên tiếp dục dấn thân vào mối quan hệ này nữa hay không?
Theo Motthegioi
Tôi đã chán ngấy cuộc hôn nhân tẻ nhạt 40 năm
Tôi và chồng mình đã kết hôn được 40 năm và tôi đang suy nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ tẻ nhạt này. Tôi phân vân liệu có quá ngu ngốc khi vứt bỏ chồng con ở tuổi 60 của mình.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi quen biết nhau từ thời học trung học, sau đó đã đi đến hôn nhân và có 4 người con. Tuy nhiên thời gian qua, chúng tôi đã quá bận rộn với việc chăm sóc gia đình và nuôi con cái mà không nhận ra rằng chúng tôi dường như không có nhiều điểm chung.
Chồng tôi là một ông bố tốt nhưng lại không quan tâm vợ con và tẻ nhạt. Ông ấy có một số sở thích riêng và chúng tôi không có nhiều thời gian chung dành cho nhau.
Đến nay, các con tôi đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Khi chỉ còn 2 vợ chồng sống với nhau, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự tẻ nhạt.
Chồng tôi không phải là một người đàn ông xấu, nhưng chúng tôi không có bất cứ điểm gì chung cả. Khi đi ăn tối, chúng tôi không có gì để nói với nhau.
Bây giờ, tôi bắt đầu bước qua ngưỡng tuổi 60 và nhận ra rằng, cuộc sống thực sự quý giá. Tôi không muốn lãng phí quãng thời gian 20 năm tới để sống với một người đàn ông mà tôi không yêu .
Tuy nhiên, liệu tôi có ngu ngốc khi vứt bỏ một cuộc hôn nhân lâu dài và cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới ở tuổi của tôi?
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Rất khó để tôi có thể trả lời câu hỏi này bởi chỉ có bạn mới có thể quyết định sự lựa chọn của mình.
Có vẻ như cuộc hôn nhân của bạn đã trở nên quá tẻ nhạt trong những năm qua và tôi không đổ lỗi cho bạn về việc bạn lo sợ sẽ lãng phí 20 năm tới với một người đàn ông mà bạn không có tình yêu.
Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng việc vứt bỏ một cuộc hôn nhân 40 năm sẽ mang lại cho bạn nhiều hứng thú.
Đó là một quyết định lớn và trước khi bạn thực hiện nó, tôi nghĩ rằng bạn cần nói chuyện với chồng mình.
Hãy cùng ông ấy ngồi lại và chia sẻ về những cảm nhận của bạn về cuộc hôn nhân này. Hãy cho chồng bạn một cơ hội để thay đổi và có lẽ ông ấy cũng sẽ cho bạn biết về những cảm giác của ông.
Có vẻ như bạn đang muốn có một cuộc sống riêng tư cho mình, đó là một cái bẫy mà rất nhiều cặp vợ chồng rơi vào.
Tại sao bạn và chồng mình không tham gia vào một câu lạc bộ cùng nhau và thử xem liệu bạn có thể khám phá những sở thích chung của cả hai như đi bộ hoặc đến viện bảo tàng không?
Tất cả các cuộc hôn nhân đều trải qua những biến động lớn sau các mốc thay đổi trong cuộc sống như sinh con, nuôi con, chuyển nhà và nghỉ hưu.
Chỉ có chính bản thân bạn mới biết được rằng liệu cuộc hôn nhân của bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này.
Theo VNE
Em đang ở đâu trong thế gian này? Hạnh phúc đến từ đâu nếu không phải là tình yêu? Câu hỏi ấy tôi mãi chẳng thể tìm một câu trả lời khác. Nếu có thể tìm được một đáp án nào đó ngoài tình yêu, tôi sẽ có thể vui vẻ sống, vui vẻ cười và vui vẻ đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời nhưng suy cho cùng...