Có hay không lòng chung thủy ở đàn bà?
Cứ nghĩ tới vẻ tiều tuỵ của em vì nhớ tôi, tôi không đành lòng bỏ rơi em. Tôi bỏ tất cả để nhanh chóng đến chỗ hẹn với em. Tôi sẽ cùng em sống cuộc sống mà em mong ước, đó là chỉ cần có tôi.
Ảnh minh họa
Sau hơn 3 tháng yêu nhau, tôi bị gia đình cô ấy ngăn cấm chỉ vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối như họ mong muốn. Tôi là chàng trai tỉnh lẻ nghèo nàn và thu nhập cũng chỉ đủ sống chứ không làm giàu được. Trong khi cô ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, cha cô ấy là doanh nhân nổi tiếng, là chủ của một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố.
Cô con gái “rượu” của ông luôn được rất nhiều người để ý, họ là những người theo ông là môn đăng hộ đối. Chưa kể với ông, cuộc hôn nhân của cô con gái “rượu” còn là sự đổi trao cần thiết cho công việc kinh doanh đang có nguy cơ đứng trên bờ vực thẳm ở thời buổi kinh tế rơi vào khủng hoảng như hiện tại.
Vậy mà cuối cùng em gặp tôi rồi yêu tôi bằng thứ tình yêu trong sáng đầu đời. Khi biết được em là tiểu thư con nhà giàu, tôi đã thẳng thắn nói với em đừng gặp nhau nữa. Em khóc rất nhiều, em nói em cần tôi. Em không thể sống thiếu tôi.
Tôi yêu em nhưng luôn cảm thấy áp lực. Em quen sống cuộc sống đầy đủ, mà tôi thì không thể mang lại cho em một cuộc sống sung túc như thế. Đành rằng tình cảm quan trọng, tinh thần quyết định mọi thứ nhưng không thể phủ nhận sự quan trọng của vật chất. Tôi cũng có tự ái, tự trong bản thân. Tôi sẽ khó mà chấp nhận được
Vì vậy mà dù yêu em tôi vẫn kiên quyết ngậm ngùi nói lời chia tay. Em không đồng ý nhưng ngay sau đó, em bị người nhà cấm cửa, không cho ra khỏi nhà một mình. Em đã điện thoại khóc với tôi rất nhiều.
Một ngày, trong lúc tôi đang làm việc, em gọi điện hẹn đến quán cà phê gần nhà, bảo tôi ra ngay với em. Tôi vội vã đi ra. Nhìn em tiều tuỵ, gầy rộc đi mà tôi xót xa. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi và khóc. Hơn một tiếng như thế thì bất ngờ người nhà em xuất hiện. Tôi chỉ kịp nhận ra anh tài xế riêng của bố em, sau đó bị đánh túi bụi vào người.
Video đang HOT
Em gào lên bảo họ dừng tay nhưng họ không có ý sẽ dừng lại. Em lao tới, tránh những cú đánh cho tôi và cũng bị đánh túi bụi. Tôi ôm em để tránh những cú đánh cho em. Cuối cùng cả hai bị thương khắp người, tôi bị nặng hơn. Sau đó, tôi phải nằm viện hơn 1 tuần. Còn em tiếp tục cấm cửa và không cho dùng điện thoại.
Hơn 3 tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, là giọng của em. Em nói em đang đi du lịch cùng gia đình và mượn máy người khác để gọi. Giọng em rất gấp gáp, em nói nhanh vì sợ người nhà phát hiện. Em bảo em sẽ trốn khỏi gia đình trong chuyến đi này, và muốn sống cùng tôi. Em cho tôi địa điểm của nơi em sẽ đến và bảo tôi cùng đến đó nếu cuộc trốn chạy lần này thành công.
Cứ nghĩ tới vẻ tiều tuỵ của em vì nhớ tôi, tôi không đành lòng bỏ rơi em. Tôi bỏ tất cả để nhanh chóng đến chỗ hẹn với em. Tôi sẽ cùng em sống cuộc sống mà em mong ước, đó là chỉ cần có tôi.
Hai năm sau, tôi trở về nơi tôi đã bỏ đi. Cũng trong tiếng khóc nức nở của em, chỉ khác là lòng tôi không còn cảm giác đau khi nghe tiếng khóc đó nữa. Hình ảnh em không mảnh vải cùng người đàn ông lạ trên chính chiếc giường của tôi với em nằm hàng đêm đã ám ảnh tôi. Nó như một vết khứa sâu vào trái tim tôi, đau đến không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Và tôi đã nhẹ lòng ra đi ngay sau đó.
Theo VNE
Che mắt vợ, chồng dẫn nhân tình về nhà làm... ô sin
Anh ta vẫn cho rằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" nên mới tính đưa phụ nữ về nhà hòng qua mắt tôi, may là tôi vẫn chưa đánh mất cảnh giác.
Chồng dẫn phụ nữ về nhà, giả làm ô sin che mắt vợ
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trên ban công hóng gió thì đột nhiên thấy xe của chồng về dưới nhà. Trong lòng tôi đang thấy quái lạ, sao hôm nay anh lại về sớm thế, thì thấy từ trên xe chồng một cô gái trẻ trung, khá xinh đẹp bước xuống, rồi theo chân chồng tôi lên lầu. Tôi cảm thấy bực mình vì chồng bỗng nhiên dẫn theo một người phụ nữ lạ về nhà mà không hề báo trước một tiếng, nhưng cũng đành nín nhịn xuống nhà chào đón chồng.
Chồng tôi vừa bước chân vào nhà, vẫn vui vẻ ôm hôn tôi như thường, còn nhiệt tình giới thiệu cô gái nãy giờ vẫn bẽn lẽn đi theo sau lưng anh. Chồng tôi nói cô gái này tên là Na, là giúp việc mới anh mới tìm về để đỡ đần tôi việc nhà. Sau đó, anh còn ra dáng ông chủ, vỗ vai cô Na kia, chỉ vào tôi nói đây là vợ tôi, cũng là bà chủ của cô, sau này chăm sóc cô ấy cho tốt thì sẽ được sống sung sướng.
Cô gái tên Na này xem chừng cũng mới chỉ là một thiếu nữ, khá hoạt bát nhanh nhẹn, thấy chồng tôi nói thế thì cũng khoanh tay dạ một tiếng thật lớn rồi quay sang cúi gập người chào hỏi tôi.
Vì không muốn làm mất mặt chồng nên tôi cũng đành mời cô ta vào nhà, sau đó vội lôi chồng vào phòng, đóng cửa "thẩm vấn".
Thấy tôi tức giận, anh vội vàng ôm chặt lấy tôi, vừa vỗ về lưng tôi vừa nhẹ nhàng thủ thỉ: "Gần đây em mới mang thai, cả ngày phải ở nhà một mình. Anh thì đi làm cả ngày, không có ai ở nhà với em anh cũng không yên tâm, nên mới tìm cô bé này về chăm sóc cho em. Sau này, việc gì em cũng không phải làm, cứ yên tâm mà dưỡng thai. Muốn ăn cái gì, chơi cái gì cứ việc sai con bé kia làm là được, con bé kia làm không tốt anh lại đổi người khác!"
Thấy anh nói có vẻ cũng không quan tâm con bé kia lắm, lại chăm lo cho tôi như vậy, cục tức trong ngực tôi cũng nhanh chóng tiêu tan, liền quyết định thu xếp một phòng cho cô bé Na kia ở lại. Chỉ là tôi vẫn thấy nghi hoặc, rút cuộc thân phận của cô bé Na kia là thế nào?
Tôi đem nghi vấn này hỏi chồng tôi, thì anh tỏ vẻ vô tội trả lời không biết. Anh nói anh tìm người qua công ty môi giới đáng tin cậy, thấy lý lịch trong sạch, người cũng nhanh nhẹn tháo vát nên thuê.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thích hợp. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế, làm gì không được, cớ sao lại chịu đi làm công việc giúp việc gia đình này?
Tuy nhiên, Na thật sự là một cô gái hoạt bát, cởi mở. Khi chồng tôi không có nhà, cô ta giúp đỡ tôi hầu hết các công việc, lại còn biết cách khiến tôi vui vẻ. Tôi thấy cô ta tính cách chất phác, hành động cử chỉ thô thiển, lại không học hành nhiều, luôn nghĩ sao nói vậy, lắm lúc còn thành vô duyên nên tâm lý đề phòng với cô ta cũng chậm rãi buông lỏng. Bởi tôi thấy, cô ta trừ vẻ ngoài, một chút duyên dáng của con gái cũng không có, sao có thể thu hút được đàn ông. Không ngờ một người con gái dù vô duyên đến thế nhưng trong mắt đàn ông vẫn là "của lạ".
Từ ngày tôi mang thai, chồng tôi có vẻ ít nhiều hụt hẫng, nhất là buổi tối. Nhiều lần, chồng còn đã cầu xin tôi nhưng lo cho em bé trong bụng nên tôi kiên quyết không đồng ý. Khi chúng tôi kết hôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sớm có con để ông bà có cháu bồng, cháu bế. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà hai vợ chồng mãi vẫn không có con, chúng tôi vì chuyện này mà còn từng suýt ly hôn. Hiện tại vất vả lắm mới có thai, nên tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đành để chồng chịu nhịn một thời gian.
Hôm đó, chồng tôi gọi điện về nhà báo tin mừng: Anh vừa thành công một dự án lớn, được thăng chức, lại được thưởng một khoản tiền lớn. Anh bảo tôi sai Na đi đặt nhà hàng một bàn tiệc lớn để buổi tối làm một bữa liên hoan thật hoành tráng.
Tối hôm đó, vì trong nhà có chuyện vui, tôi lại không thể uống rượu nên phá lệ cho giúp việc ngồi chung bàn ăn với hai vợ chồng, cô ta bồi chồng tôi uống rượu. Cuối cùng, chồng tôi còn hưng phấn hỏi ý kiến tôi, anh có thể cùng cô Na nhảy một điệu được không? Tưởng tượng đến bộ dạng thô kệch của cô ta khi khiêu vũ, tôi đã thấy buồn cười. Hơn nữa, tôi nghĩ hai người cũng không dám dở trò xằng bậy gì trước mặt tôi nên cũng đồng ý.
Na nghe chồng tôi nói khiêu vũ thì mắt sáng lên, xin phép tôi về phòng thay trang phục cho hợp không khí. Khi cô ta bước ra, tôi bỗng sợ ngây người. Bình thường, cô ta toàn mặc những bộ quần áo ở nhà rộng lùng thùng, lôi thôi, lếch thếch, hôm nay lại diện vào một bộ váy ôm sát, cổ khoét sâu khéo léo khoe làn da nõn nà và những đường cong lả lướt trên cơ thể. Ở trước mặt chồng tôi ăn mặc khêu gợi như thế, rõ ràng là muốn khiêu khích tôi. Quả nhiên, tôi đánh mắt nhìn sang thấy chồng cũng đang thất thần, ánh mắt dán chặt vào cơ thể của cô ta.
Nhìn bọn họ dìu nhau khiêu vũ, lòng tôi nhức nhối như bị kim châm. May mắn là cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc, tôi viện cớ mệt mỏi, bỏ về phòng nghỉ ngơi trước. Mà chồng tôi cũng sốt sắng dìu vợ lên phòng.
Tuy nhiên, đến nửa đêm, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Bật điện lên thấy xung quanh trống không, chỗ nằm bên cạnh cũng không còn hơi ấm. Tôi rón rén bước đến trước cửa phòng của Na thì quả nhiên nghe thấy tiếng động trong đó.
Tôi cảm thấy mắt mình như hoa lên, trời đất như sụp đổ dưới chân. Điều tôi luôn cảnh giác bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra.
Sáng hôm sau điều tra mới rõ, Na là một cô gái nông thôn chồng tôi quen được trên mạng. Cô ta lên thành phố làm công, vừa mới thất tình lại đồng thời mất cả công việc. Hôm đó gặp gỡ, nói chuyện với chồng tôi qua mạng, chồng tôi an ủi cô ta rồi ngỏ ý muốn sắp xếp cho cô ta công việc giúp việc cho gia đình tôi. Hóa ra, chồng tôi đã mưu tính từ trước, chỉ chờ cơ hội để ra tay.
Hôm sau, cô ta đã bị mẹ chồng tôi đánh cho một trận, chật vật trốn đi. Chồng tôi cũng quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói nhận cô ta hoàn toàn do lòng thương hại, đêm đó cũng chỉ do say rượu làm loạn, còn thề thốt không có lần sau.
Bố mẹ hai bên cũng khuyên bảo tôi nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, tha thứ cho anh một lần, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy một cái gai. Tôi không biết làm sao để bản thân có thể vượt qua được trở ngại tâm lý này?
Theo Tintuc
Phát hoảng vì em chồng có tính... tắt mắt "Em làm vợ anh, chứ không làm dâu đâu nhé". Nghe tôi nói thế, anh chỉ cười. Sau đám cưới, chúng tôi được mua một căn chung cư trong nội thành cách xa nhà chồng hàng chục cây số. Mong ước không phải làm dâu của tôi thế là mãn nguyện Tôi phát hiện ra một số món đồ trang sức không cánh...