Có hay không anh? Hạnh phúc ?
” Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em nhữngnỗi đauvô bờ, chờ anh đến xoá hết những đau thương….” Cứ mỗi lần em nghe câu hát này là nước mắt em lại rơi. Cứ như là bài hát này viết ra để giành cho riêng em vậy.
Một buổi chiều buồn cô đơn với em
Em đã từng nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình anh là người mà em có thể tin tưởng nhất, anh là ngườiyêu thươngem nhiều nhất. Và rằng, trên cõi đời này em sẽ chỉ có mình anh để nương tựa. Cuộc đời của em đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió. Số phận của em không được may mắn như bao người khác. Nhìn về quá khứ, về những chuổi ngày đầy đau thương và nước mắt, khi đó cũng chỉ có mình anh là ngườiyêu thươngem và giúp em gượng dậy. Nhiều lúc em thầm cảm ơn ông trời đã ban anh cho em, để nhờ anh mà em còn tồn tại.
So với những bạn bè cùng trang lứa thì anh là 1 người tương đối giỏi giang và thành công hơn họ. Em cũng đã từng rất tự hào và hãnh diện với mọi người về anh. Thế nhưng: “Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ”. Có lẻ chính vì quá tự tin vào mình, quá kiêu hãnh hay vì quá hiểu em, quá biết rõ về hoàn cảnh của em mà anh lại xem thường em như thế chăng? Em nào có quyền được lựa chọn cho mình 1 gia đình, 1 hoàn cảnh sống đâu anh.
Video đang HOT
Ngày đó, cái ngày mà em bước chân lên xe hoa về nhà anh, em đã tự hỏi mình rằng quyết định về làm vợ anh là đúng hay sai, liệu rồi em sẽ có được hạnh phúc không? Nhưng em đã không được phép lựa chọn. Mà nghĩ ra cũng lạ, em yêu anh và anh cũng yêu em kia mà, chúng mình cũng đã yêu nhau 7 năm rồi, có sóng gió nào mà mình chưa cùng nhau vượt qua đâu anh, tại sao trong em lại không có được cái cảm giác vui mừng và hạnh phúc khi được làm vợ người mà mình yêu thương hết lòng, tại sao trong em lại luôn có cái cảm giác là hạnh phúc này sẽ sớm tan vỡ thôi. Tại sao vậy a? Hay đó chính là cảm giác!
Em đã từng tự hỏi mình rằng : “Hạnh phúccó bao giờ đến với em không? “. Và quả thật, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với em. Hơn 1 năm về làm vợ anh, anh cũng đã yêu thương em, chăm sóc, lo lắng cho em, nhưng không hiểu sao khoảng trống trong em lại ngày 1 lớn dần lên. Em luôn cảm thấy mình là 1 người thừa thải, 1 người đơn độc, lạc lõng ngay bên cạnh anh và gia đình anh. Dường như em không hề tồn tại trong ngôi nhà anh vậy. Tại sao vậy anh? Có bao giờ anh hỏi em rằng ” Em muốn gì? Em thích gì? ” không anh? Hình như là không. Em chỉ được quyền muốn những gì anh muốn, thích những gì mà anh và gia đình anh thích thôi. Anh có biết rằng em đau lòng lắm không? Em muốn có 1 đứa con, 1 đứa con với anh để nó có thể an ủi em những lúc embuồnvà cô đơn, những lúc em chỉ có 1 mình. Thế mà cũng không được nữa. Ngay cả việc sanh con em cũng phải nghe theo lời anh và mẹ anh. Tại sao vậy anh?
Dù vậy, em cũng đã cố gắng chịu đựng để vượt qua tất cả vì em luôn tin tưởng rằng: ” Ừm! Dù sao chăng nữa thì anh cũng rất yêu em mà, anh cũng chỉ nghĩ đến 1 mình em, anh chỉ yêu thương em nhất mà thôi! Nhưng rồi đến 1 ngày em tình cờ phát hiện ra rằng trong lòng anh em không phải là người duy nhất. Mọi thứ xung quanh em dường như sụp đỗ tan tành, cả lòng tin và niềm kiêu hãnh bấy lâu của em chợt vụt mất chỉ trong giây phút ấy, cái giây phút mà em phát hiện ra những dòng tin nhắn mà anh nhắn cho cô gái ấy. Trái tim em như ngừng đập, nước mắt em tuôn trào không kiểm soát được. Em đã khóc, khóc suốt 1 đêm đến nỗi mắt em sưng húp không thể đi làm được vào sáng hôm sau. Ừ thì anh cũng xin lỗi em, cũng giải thích rằng đó chỉ là những lời an ủi xả giao, chỉ là những lời trêu đùa bình thường trong lúc say thôi, rằng anh chỉ xem cô ấy như em gái, như bạn, như đồng nghiệp thôi. Và em cũng đã tin anh, tin vào lời giải thích phiến diện đó của anh. Em tin để em đỡ phải đau khổ, để em còn thấy mình còn lý do để tồn tại. Nhưng mà anh biết không, kể từ ngày ấy niềm tin của em giành cho anh đã không còn nữa. Nó đã làm trái tim em bị tổn thương. Em dường như không còn tin tưởng vào ai nữa, ngay cả bản thân mình, anh ah!
Em không biết rồi những chuỗi ngày tiếp theo em sẽ phải sống như thế nào nữa. Quên đi tất cả và suy nghĩ thoáng hơn về mọi việc để sống hay là cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng tâm hồn đây anh. Những dòng tâm sự này em chỉ muốn giành riêng cho anh, nhưng em biết anh sẽ không bao giờ đọc được vì anh không thích đọc, không thích nghe những gì em nói nhất là anh rất ghét mỗi khi nhìn thấy em khóc đúng không anh?
Có lần em nói nữa đùa nữa thật với anh rằng: ” Em không hạnh phúc đâu anh “. Và anh đã nói lại với em là: ” Sao lại không chứ? Trước kia thì không chứ từ khi làm vợ anh rồi thì sao lại không hạnh phúc chứ? Anh thương em thế kia mà”. Ah, thì ra anh nghĩ rằngtình yêuanh giành cho em như vậy là quá đủ rồi, phải không anh? Nhưng anh biết không, em còn cần hơn nữa ở anh, không chỉ làtình yêumà còn là sự cảm thông. Và đó mới chính là hạnh phúc thật sự anh à!
(tôi đang rất buồn và cô đơn, hy vọng sau khi gửi bài viết này đi sẽ bớt cô đơn vì tìm được sự chia sẻ )
Theo VNE
Liều
Nàng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Lương cán bộ quản lý cũng đủ cho nàng nuôi con nhỏ và mua sắm những món đồ xa xỉ cho bản thân, mọi khoản chi phí khác đã có chồng gánh vác.
Anh làm trưởng phòng kỹ thuật trong một công ty điện tử. Dẫu thế, nàng chưa bao giờ thấy hài lòng về chồng. Anh quá hiền lành, chất phác, chỉ biết cần mẫn với công việc nên đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn chỉ chết dí ở ghế trưởng phòng, lương tháng này y tháng trước, muốn có một cục tiền to mà cất đi hay phất lên nhờ đầu tư thì tốt nhất đừng trông chờ gì ở anh cả. Thời buổi này không có máu liều thì cạp đất mà ăn. Cho nên ngoài anh ra, nàng buộc phải có Thành. Thành tư vấn cho nàng những khoản đầu tư béo bở, lo đủ thủ tục cho nàng chỉ cần ký là xong. Nhờ Thành mà nàng kiếm được mấy quả đậm. Với nàng, Thành là quân sư, là người để trút bầu tâm sự, và cả một người tình.
Khi những vụng trộm vỡ lở nàng cũng hoảng sợ lắm. Nhưng thái độ điềm đạm của chồng lại khiến nàng khó chịu làm sao. Có cái vẻ gì đó như nhẫn nhịn, chịu đựng trong cách anh tha thứ, mong nàng ở lại với gia đình. Đàn ông có vợ ngoại tình mà xử sự như anh chỉ có là đàn ông bất lực. Nàng trở thành người đàn bà vừa có chồng, có cả người tình mà lại sống vô cùng... thanh thản.
Thế nhưng...
Ngày nàng lộ tẩy có bầu với nhân tình cũng là ngày chồng nàng kiên quyết ly hôn. Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại liều như thế. Nếu chồng nàng làm "rắn" ngay từ khi biết vợ ngoại tình, nếu anh không cho nàng cơ hội nhơn nhơn thách thức ngay cả khi nàng là người có lỗi, thì sự thể có đến mức này không?
Ly hôn, nàng sẽ phải nuôi con và ra ở nhà thuê, vì căn nhà hiện tại vợ chồng đang sống là nhà ông bà nội. Người tình không sẵn lòng cưới nàng. Đàn ông là vậy, muốn có nhiều chứ chẳng bao giờ muốn phải lựa chọn, mấy ai tính nước bỏ vợ lấy bồ. Từ ngày biết nàng có thai người tình có ý ngãng ra, lấy cớ là đầu tư cái gì bây giờ cũng không thuận lợi để tránh gặp gỡ nàng. Người đàn bà kiêu ngạo trong nàng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc, tủi nhục như thế.
Chồng nàng dù sao cũng sẽ không tha thứ, nhưng đứa bé này, nàng biết phải làm sao? Một liều ba bảy cũng liều, nàng đã là đàn bà mang tội phản bội chồng, không lẽ còn giết con? Oan nghiệt là do nàng, chứ nó nào có tội. Chỉ xót xa nếu sinh nó ra thì tội cho hai đứa trẻ, cuộc sống của chúng những ngày tới sẽ thế nào? Đến giờ nàng biết, làm đàn bà không thể lúc nào cũng "máu liều", thì đã muộn.
Theo VNE
Chồng cũ có người yêu mới Qua một số bạn bè chung, em biết anh có người mới. Cuộc hôn nhân của chúng ta mới đặt dấu chấm hết cách đây không lâu, anh đã tìm được ngay một người con gái khác. Em mừng cho anh. Ít ra thì cô ấy có thể chia sẻ với anh những lúc cô đơn. Dù đã dằn lòng để tình cũ...