Cô hãy cất ngay cái tay ra khỏi đồ trang điểm của vợ tôi
“Cô hãy cất ngay cái tay ra khỏi bàn trang điểm của vợ tôi”. Câu nói của anh khiến tôi giật bắn mình nên làm rơi cái ảnh trên tay và vỡ tan tành. Tôi sửng sốt và tình yêu tôi dành cho anh cũng vỡ nát theo từng miếng thủy tinh trên sàn nhà.
Ngày tôi gặp anh là một chiều xế muộn, tôi vừa bay trong Sài Gòn ra nhận công tác. Vì chuyến bay bị hoãn nên tôi đến công ty khá muộn, mọi người gần như về hết chỉ còn anh ở lại chờ tôi.
Tôi hơi lo lắng và cảm thấy ái ngại vì ngày đầu đến công ty lại xảy ra sự cố thế này. Ấn tượng lần đầu gặp anh đó là anh khá nghiêm nghị, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp sau vẻ nghiêm nghị đó. Một trưởng phòng chừng 38 tuổi, điển trai và nam tính nhưng khuôn mặt hơi buồn.
Anh giới thiệu qua cho tôi về văn phòng cũng như chỗ ngồi, tôi làm cùng công ty với anh nhưng chi nhánh ở Sài Gòn, nay sếp điều tôi ra Hà Nội để hướng dẫn mọi người 1 vài mảng bên công ty còn thiếu. Sau lễ chào hỏi muộn, tôi mời anh đi ăn vì đã chờ tôi lâu như vậy. Anh nhận lời và giới thiệu đôi chút cho tôi về Hà nội.
Qua thời gian làm việc tôi nảy sinh tình cảm với anh, tôi có hỏi về gia đình anh nhưng anh hay né tránh và ít khi trả lời. Đồng nghiệp cứ đùa đùa thật thật là anh vẫn còn độc thân, tôi mới ra Hà Nội nên ngại hỏi và cũng chẳng biết thế nào. Tôi là phụ nữ độc thân 27 tuổi, tôi có chất giọng miền nam dễ nghe và hình thức ưa nhìn.
Chẳng hiểu sao tôi muốn khám phá con người anh và nói đúng hơn tôi muốn được anh đáp lại tình yêu của mình. Tôi tìm cách tiếp xúc với anh nhiều hơn, cũng may mắn vì công việc nên chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, có những hôm làm việc với nhau tới đêm muộn mới về vì phải sớm hoàn thành dự án.
Tôi quan tâm anh hơn mức bạn bè, có lẽ anh hiểu được điều đó nên khá giữ chừng mực với tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có tình cảm với một người đàn ông khác giới mãnh liệt đến vậy. Chỉ muốn đến cơ quan để được gặp và nói chuyện, nhưng tôi không phải kiểu đàn bà dùng thủ đoạn để chiếm được người đàn ông mình yêu thương.
Một hôm chúng tôi đi tiếp khách về muộn, anh đưa tôi về bằng ô tô lúc về đến căn phòng tôi thuê thì tôi không tìm thấy chìa khóa vào nhà, có lẽ tôi quên ở cơ quan. Anh bối rối, tôi cũng vậy, lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Tôi định tìm khách sạn nào đó để ở tạm nhưng anh đưa tôi đi gõ cửa vài nơi thì đều hết phòng, thế rồi anh đưa tôi về nhà.
Video đang HOT
Tôi thấy hồi hộp và vui trong lòng. Anh dừng xe trước căn nhà 4 tầng đẹp đẽ, anh cho xe vào gara rồi bảo tôi xuống xe. Nhà im lìm tôi nghĩ có lẽ anh sống độc thân thật, nhưng sao người đàn ông như anh lại sống độc thân nhỉ, anh thừa sức lấy vợ xinh gái đẹp.
Anh bảo tôi lên tầng 2 để đi tắm rồi ngủ, còn anh, anh vào bếp uống cốc nước. Tôi bước lên tầng hai và vào phòng bên tay phải, tôi ngỡ ngàng vì phòng rất ngăn nắp. Tôi sững người với cái ảnh cưới treo trong phòng “thì ra anh đã có vợ”. Tôi thấy nhói lòng, tôi tò mò tiến đến bàn trang điểm của vợ anh, ngắm nghía. Mọi thứ khá ngăn nắp, cô ấy có lọ nước hoa giống của tôi, đồ trang điểm đều là đồ đắt tiền, trên bàn trang điểm có 1 bức hình của cô ấy. Vợ anh thực sự rất đẹp. Tôi đang ngắm nghía thì….
- Cô hãy cất ngay cái tay ra khỏi bàn trang điểm của vợ tôi.
Câu nói của anh khiến tôi giật bắn mình nên làm rơi cái ảnh của cô ấy và vỡ tan tành.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi không cố ý đâu.
- Cô ra ngoài đi, tôi mở cửa phòng bên kia rồi.
- Để tôi dọn chỗ này…
- Không cần, cô qua tắm rồi ngủ sớm đi.
Câu nói của anh như ra lệnh khiến tôi bật khóc, tôi bỏ chạy nhưng cửa đã khóa nên lủi thủi lên tầng 2 và đóng cửa lại bật khóc. Tình yêu rơi vỡ và cái cảm giác có lỗi lẫn tủi thân xen lẫn khiến cả đêm tôi không tài nào ngủ được.
Ngày mai dậy tôi thấy anh đã chuẩn bị bữa sáng, tôi khép nép xin lỗi. Anh bảo tôi ngồi xuống. Anh xin lỗi vè chuyện tối qua và kể tôi nghe mọi chuyện. Anh bảo anh đã có vợ nhưng vợ anh đã mất sau khi sinh con, con trai anh ở bên nhà nội. Chị mất đã 4 năm nay và anh ấy rất yêu chị.
Tôi chết lặng trước nỗi đau của anh, tôi hiểu vì sao anh ít khi nói về gia đình. Anh rất chung thủy và tôi thực sự ngưỡng mộ người phụ nữ ấy.
Theo Blogtamsu
Tôi thấy xấu hổ... trước cảnh nhà vợ 'đắp' 30 cây vàng lên người vợ
Nhìn cảnh gia đình nhà vợ trao cho cô ấy khoảng 30 cây vàng khiến tôi choáng váng. Trong khi gia đình tôi chỉ cho cô dâu được một dây chuyền vàng chưa đến 10 triệu đồng.
Tôi năm nay 29 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh quèn của một công ty nhỏ. Thu nhập của tôi thì phập phù theo các hợp đồng ký được. Trung bình mỗi tháng, tôi không kiếm hơn 10 triệu đồng.
Nhưng cũng chính công việc này đã đem đến cho tôi cơ duyên gặp được vợ mình. Lúc đó, em là trợ lý giám đốc cho công ty của bố. Trong một lần đến công ty để ký hợp đồng, tôi đã bị em quyến rũ. Dù khó kìm lòng trước vẻ đẹp của em nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Cũng may, chắc ấn tượng với vẻ điềm đạm, chín chắn của tôi mà em cũng thích tôi ra mặt.
Sau buổi gặp gỡ ấy, em chủ động nhắn tin hỏi thăm. Vì nói chuyện khá hợp nên chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Nhà em có điều kiện nhưng em luôn ăn mặc giản dị, không khoe mẽ phô trương. Bởi thế, tôi càng yêu và trân trọng em hơn.
Sau bao đắn đo về hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau, tôi chính thức ngỏ lời cầu hôn với em. Lúc đó em đã rất hạnh phúc và ôm tôi vào lòng. Bố mẹ vợ cũng vun vào cho 2 đứa vì họ tôn trọng sự lựa chọn của con gái.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong lời chúc mừng của người thân và bạn bè. Ngày lên xe hoa, em thật đẹp. Nhìn người con gái ấy, tôi cứ ngỡ tất cả những hình ảnh hiện tại chỉ như một giấc mơ vậy.
Vợ tôi được nhà vợ 'đắp' vàng lên người trong ngày rước dâu (Ảnh minh họa)
Nhưng đến màn trao của hồi môn, tôi đã phải choáng váng khi nhà vợ "đắp" khoảng 30 cây vàng lên người cô dâu. Riêng bố mẹ vợ cho con gái 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
Chính bởi của hồi môn nhà gái quá nhiều khiến tôi và bố mẹ thấy ái ngại. Trong khi đó, mẹ tôi chỉ cho con dâu một chiếc dây chuyền vàng trị giá gần 10 triệu. Nhiều người nói tôi may mắn lắm mới có được người vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy. Nhưng ngay trong lúc đó, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đứng cạnh vợ.
Thậm chí sau đám cưới chỉ 1 tháng, bố mẹ vợ còn cho con gái một căn căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Bố mẹ vợ bảo, vợ chồng tôi có thể sắp xếp chuyển tới đó ở luôn. Ông cũng nói sẽ cho tôi ít vốn để mở công ty riêng và làm ăn. Bố vợ nói, ông làm tất cả điều này vì muốn con gái có một cuộc sống đủ đầy như ở nhà. Ông cũng bảo, vì coi tôi như con trai nên mới vậy. Điều này, khiến bố mẹ tôi càng ngại với thông gia hơn.
Đúng sau 2 tháng vợ chồng tôi kết hôn, bố mẹ vợ gọi chúng tôi lên nói chuyện. Ông bà nói về việc, vợ chồng tôi nên chuyển hẳn về nhà vợ vì em trai vợ đang đi du học. Cái nhà ông bà cho kia, vợ chồng tôi có thể cho thuê lại. Khi nào con cái lớn thì về đó ở.
Tôi và vợ đều chưng hửng trước lời đề nghị của bố mẹ vợ. Tôi vẫn khất lần bảo bố mẹ vợ cần phải suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Còn vợ tôi thì cứ bảo bố mẹ sao làm như vậy được, là con gái phải theo chồng, ở bên nhà chồng chứ. Nhưng vừa nói vậy, bố mẹ vợ đã mắng con gái. Họ bảo không hỏi ý kiến của cô ấy mà hỏi ý kiến tôi.
Thực sự tôi không thể sống trong cảm giác dựa hơi nhà vợ. Nhưng chính trước đề nghị của bố mẹ vợ khiến tôi vô cùng khó xử. Giờ tôi phải làm sao? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để giải quyết tình huống một cách khôn khéo nhất?
Theo Ngoisao
Tình bạn vỡ tan Tôi và Sơn gặp nhau lần đầu vào năm lớp 6 dưới mái trường THCS thị trấn Quỳ Hợp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sơn là một gã lớp trưởng to đầu và đáng ghét. ảnh minh họa Và hình ảnh đó sẽ chỉ mờ nhạt và thoáng qua vậy thôi nếu không có năm học cuối cấp đáng nhớ ấy.Lớp...