Có hạnh phúc khi không tiền?
Tiền chỉ để phục vụ cho con người, không phải lẽ sống. Nhưng cái tuyên bố “tiền chẳng có nghĩa lý gì” hẳn là của một người không có tiền?
ảnh minh họa
Con tôi mười hai tuổi. Khi con hỏi, tại sao con phải học tiếng Anh cho thật giỏi, tại sao con phải tập bơi, chơi nhạc, học nhảy múa, tôi đã trả lời rằng để sau này con có thể dễ dàng tìm được công việc tốt. Thu nhập cao sẽ làm cho cuộc sống của con thoải mái dễ chịu, đỡ vất vả. Đừng như ba mẹ…
Chúng tôi không thuộc diện gia đình lao động tay chân, cũng chưa ở mức quá khó khăn, chật vật. Vậy mà muốn mua sắm gì cũng thấy đắn đo suy tính lung lắm. Tôi cũng chẳng phải mẫu đàn bà ham tiền, thích vật chất phù phiếm, mê nhà cao cửa rộng, xe xịn, trường quốc tế… này nọ.
Cuộc sống biết đủ là đủ, câu ấy tôi nằm lòng. Nhưng mình chẳng thể sống nay biết nay được, càng không bao giờ muốn phải lâm vào cảnh khó nhọc xoay xở khi đời lỡ xảy ra sự cố bất ngờ. Nên có chút tài sản dành dụm tích cóp vẫn hơn, đúng không nào?
Tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng không có tiền, đừng mong hạnh phúc. Bằng lòng với cảnh đơn giản ư? Chúng ta sống chỉ một lần, có nhất thiết phải trải đời trong bình lặng, tẻ nhạt, loanh quanh, xa lạ với thế giới bên ngoài, chỉ vì thiếu tiền để trải nghiệm, dịch chuyển?
Ở đời muôn việc đều cần đến tiền. Muốn làm từ thiện hay giúp đỡ ai đó, khi bản thân ta còn không có xu dính túi, thì lực bất tòng tâm.
Video đang HOT
Nên tôi chủ đích dạy con các kỹ năng nhằm sau này chúng dễ thích nghi, tìm kiếm cơ hội làm giàu. Giàu không có tội. Muốn giàu sang cũng chẳng có gì là xấu xa tội lỗi cả. Qua lâu rồi cái thời than nghèo kể khổ để được ưu tiên, được tôn trọng.
Tại sao bạn giỏi mà vẫn nghèo? Phải coi lại bản thân, vậy đi. Bởi tôi không tin là ai đó siêng năng, chịu khó, nhanh nhẹn mà phải chịu cảnh túng quẫn cả.
Tôi nhớ đến một chị bạn thân, vợ chồng chị thường xuyên lục đục vì kinh tế khó khăn. Nặng gánh gia đình quá, mỏi mệt vô cùng. Nên người ta buông hết mọi ngọt ngào, lãng mạn, thậm chí là cả kiên nhẫn dành cho nhau. Tắt lịm cả ham muốn. Chị bạn nhiều lần than một câu rằng, cứ quẩn quanh cắn đắng nhau hoài như thế này, chắc đến ly hôn mất…
Rồi bất ngờ khi gặp lại, tôi thấy chị tươi tắn lạc quan hơn hẳn. Chưa kịp nói gì, đã nghe chị hồ hởi chia sẻ: thì đơn giản thôi, chồng gần đây đã làm ra tiền, cuộc sống đỡ ra, nhẹ nhõm. Vợ chồng lại vui vẻ, con cái cười đùa, bữa cơm ấm cúng. Thật ra thì trước giờ có mâu thuẫn gì to tát đâu, chỉ là do túng quẫn ấy mà…
Tôi không ủng hộ quan điểm coi đồng tiền là tất cả, dành mọi tâm trí, sức lực vào việc làm ra tiền. Tôi không cổ xúy cho việc làm giàu bằng mọi giá, bất chấp hết. Tôi cũng cực ghét cảnh cứ nhăm nhăm suốt ngày lao đầu vào đồng tiền, không màng mọi thứ xung quanh.
Nhưng tôi cho rằng, dạy con coi trọng đồng tiền là hợp lý. Con trẻ phải biết giá trị của đồng tiền, hiểu rằng kiếm tiền không hề đơn giản. Điều ấy chẳng có gì sai cả. Đừng để con muốn gì được nấy, dễ gây tâm lý “ba mẹ luôn có sẵn tiền đáp ứng các nhu cầu của mình”.
Như con trai nhỏ của tôi, có lần đã hồn nhiên bảo: Nếu mẹ hết tiền thì mình cứ ra cái máy ATM, đợi nó nhả tiền ra rồi “chụp”, có khó gì đâu nào!
Tiền chỉ để phục vụ cho con người, không phải lẽ sống. Nhưng cái tuyên bố “tiền chẳng có nghĩa lý gì” hẳn là của một người không có tiền!
Theo TTO
Yêu say đắm rồi bị phụ tình, tôi trở nên hư hỏng và buông thả cho đến ngày gặp anh...
Tôi là gái hư, trong mắt tất cả mọi người đều như vậy... Tôi chẳng buồn để ý, nhưng đến giờ phút này... tôi bỗng thấy mỏi mệt vô cùng.
Ảnh minh họa
30 tuổi, khi tất cả những cô gái khác đều đã yên ổn cùng người đàn ông của họ, cùng gia đình và những đứa con ngoan... Thì tôi vẫn chênh vênh, với những cuộc tình đến rồi đi trong chớp nhoáng.
Tôi biết yêu lần đầu năm 20 tuổi. Người đàn ông tôi yêu hơn tôi 5 tuổi, chín chắn, trưởng thành. Anh là người đầu tiên quan tâm tôi nhiều như thế, là người đầu tiên khiến tôi thấy rung động mãnh liệt, khiến tôi muốn yêu và được yêu. Anh là người khơi gợi tất cả những xúc cảm mạnh mẽ nhất của người con gái đang độ tuổi yêu đương cháy bỏng.
Tôi yêu anh say mê, không toan tính, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn bản năng... và tất nhiên, tôi cũng trao thứ quý giá nhất của mình cho anh trong ngày kỷ niệm 1 năm yêu đương của hai đứa.
Sau này, khi nghĩ lại, tôi mới thấy mình mù quáng. Cũng bởi vì yêu thương anh quá, tin tưởng anh quá nên khi anh chán tôi, lừa dối tôi và hẹn hò với người khác sau lưng tôi vẫn không hề hay biết. Tận đến ngày bắt tận tay anh ôm hôn người con gái khác tôi mới chết điếng người. Tôi tát anh một cái rồi bỏ đi, anh không giữ tôi, cũng không một lời giải thích, chúng tôi chia tay hoàn toàn từ lần đó.
Bị phụ tình, tôi đau khổ vật vã, khóc lóc như một con điên, và sống bất cần từ dạo đó.
Tôi không tin vào tình yêu, không tin ai, trong lòng chỉ còn nỗi ngờ vực, hận thù. Cũng từ đó, tôi coi tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Tôi không xa lánh, mà ngã vào nó với sự bất cần, hư hỏng nhất.
Tôi không nhớ nổi mình yêu bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu gã. Có những mối tình chẳng nổi tháng trời, lâu lắm cũng đôi ba tháng là tôi chán. Người đến với tôi, cũng có người chơi bời, nhưng cũng có những người chân thật. Nhưng trái tim tôi không mở cửa cho ai được, tất cả nguội lạnh hết rồi.
Người ta nhìn tôi khinh ghét, nói tôi hư hỏng, tôi mặc kệ.
Những tưởng mọi thứ cứ thế vô nghĩa mà trôi đi cho đến ngày tôi gặp anh. Một người hiền lành, tôi cảm nhận được sự chân tình của anh. Tôi thấy mình rung động, thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi tôi tưởng mình không nhớ nổi.
Nhưng tôi không dám, nghĩ đến quãng thời gian vừa rồi, tôi chợt ghê sợ chính bản thân mình. Tôi thấy mình không xứng với anh, tôi thấy mình nhơ nhớp, tệ hại vô cùng... Tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Phải chọn chồng cực cẩn thận nếu không muốn cuộc sống gia đình trở thành ĐỊA NGỤC Đàn bà đừng dại khờ trao đời mình cho người đã nghèo lại không có bản lĩnh, ý chí vươn lên. Vì đàn ông như vậy quá vô dụng, là gánh nặng cuộc đời bạn mà thôi. Là phụ nữ , ai cũng sẽ đến ngày mặc áo cô dâu và làm vợ người ta. Thực tế này sẽ khiến bước ngoặt cuộc...