Có hạnh phúc khi cưới chồng bị bệnh nan y?
Căn bệnh của anh tiền thuốc thang chữa chạy hàng tháng tốn kém rất nhiều, chưa kể sức khỏe anh không tốt, không làm việc nặng nhọc được, kiêng khem đủ thứ. Cưới nhau liệu có kham nổi cuộc sống đời thường, chữa chạy bệnh tật, chăm lo ba mẹ anh?
Ảnh minh họa
Em năm nay 28 tuổi, yêu bạn trai được 2 năm, khoảng thời gian không dài, cũng không quá ngắn để có thể yêu nhau, hiểu nhau và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen chúng em là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi. Em luôn cười và rất hạnh phúc với điều này, nhưng đó chỉ là bên ngoài, trong lòng em rất đau khổ và buồn bã. Yêu nhau chưa được bao nhiêu ngày, anh phát hiện mình bị bệnh viêm cầu thận mãn tính, một căn bệnh nan y. Khi đó, anh đã chủ động chia tay, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản, bệnh chữa sẽ hết. Em không đồng ý.
Chúng em lại tiếp tục bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc, cùng nhau đi khám, chữa chạy nhiều nơi với hy vọng mong manh biết đâu sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Dạo gần đây, bệnh anh có chiều hướng xấu, kết quả xét nghiệm không còn tốt như trước, cộng thêm mỗi lần đi khám, bác sĩ nào cũng nói cố gắng duy trì và chuẩn bị tinh thần sẽ phải chống chọi với căn bệnh này suốt đời. Em và anh hoảng loạn thật sự.
Video đang HOT
Gia đình anh không khá giả cho nên việc thay thận (nếu sau này bệnh trở nặng) là điều không thể. Bản thân anh phải ra sức làm việc để chia sẻ gánh nặng, phụ giúp bố mẹ. Chưa kể anh còn một người anh ruột bị tật bẩm sinh, không thể tự nuôi sống chính bản thân, tiền thuốc, tiền chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, bao nhiêu gánh nặng đều đổ dồn lên vai anh. Một tháng được nhận bao nhiêu tiền lương là cuối tháng trang trải hết sạch, mặc dù lương anh cũng không thấp.
Anh liên tiếp đòi chia tay, không muốn liên lụy ai hết, anh sợ em khổ cả đời. Anh sợ không lo lắng, chăm sóc cho em tốt được. Mỗi khi anh đòi chia tay như vậy, em đều không đồng ý. Lúc nào em cũng tự trấn an bản thân rằng cứ yêu đi, ngày mai ra sao thì mặc. Em luôn miệng nói với anh, cưới đi rồi tính tiếp, không cần nghĩ đến tương lai, không sợ gì hết. Anh cũng nói với em nếu gia đình em đồng ý, sang năm anh sẽ cưới, nhưng em chưa dám nói với ba mẹ bệnh tình của anh. Em biết chắc, mọi người sẽ phản đối và cấm đoán, em còn tưởng tượng đến tình huống chỉ cần sống bên anh, nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, em sẽ “đi” theo anh vậy.
Nhưng đúng là con người, thi thoảng em lại chạnh lòng, nghĩ cuộc đời mình nếu cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ đi về đâu? Em cũng lớn tuổi rồi, đâu thể nào cứ yêu vô vọng như vậy? Ba mẹ và gia đình kỳ vọng em sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và đầy đủ. Ba mẹ chắc hẳn sẽ rất đau lòng nếu thấy con gái mình cực khổ.
Căn bệnh của anh tiền thuốc thang chữa chạy hàng tháng tốn kém rất nhiều, chưa kể sức khỏe anh không tốt, không làm việc nặng nhọc được, kiêng khem đủ thứ. Em cũng chỉ là một nhân viên nhà nước bình thường, nếu cưới nhau, liệu hai đứa có kham nổi cuộc sống đời thường của cả hai, chữa chạy bệnh tật, chăm lo ba mẹ anh và cả người anh ruột bị tật nữa? Chưa kể em còn muốn có những đứa con kháu khỉnh, và nuôi nấng chăm sóc nó nên người.
Em thực sự bế tắc hoàn toàn, một mặt mong có một cuộc sống đỡ cơ cực, một mặt mong được sống với tình yêu của đời mình. Em không biết phải làm thế nào?
Theo VNE
Hoang mang khi bạn gái bị mắc bệnh nan y
Tôi phát hiện ra em bị bệnh lupus ban đỏ. Tôi đang giành giật từng giây từng phút được ở bên em.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, ra trường được 6 tháng, làm việc ở Hà Nội, không thực sự thành công, lương 5 triệu, vẫn phải xin thêm bố mẹ khoảng 2 triệu nữa, số tiền ấy tạm gọi là khá so với nhiều bạn sinh viên khác trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Bố mẹ bắt tôi về quê với một công việc nhà nước ổn định. Tôi đã nghe theo, về quê nhận việc mới.
Người yêu kém tôi một tuổi, học chung lớp đại học, suốt 2 năm cuối cùng của thời sinh viên chúng tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc. Gia đình hai bên cũng biết mối quan hệ này và hết sức ủng hộ, chờ ra trường ổn định việc làm rồi kết hôn.
Ra trường, em may mắn hơn tôi, được nhận vào làm ở một công ty IT, đúng chuyên ngành, công việc rất hợp, lương gần 7 triệu, với một người con gái thế là ổn. Em hứa cho em một năm làm việc lấy kinh nghiệm rồi sẽ về quê. Từ lúc về quê, tôi cố gắng 2 tuần bắt xe ra Hà Nội thăm em, mọi việc diễn ra thật êm đềm, cho đến gần một năm, hết thời gian em xin ở Hà Nội, tôi có nhắc đến việc về quên, em lảng tránh, không muốn trả lời. Tôi cũng không muốn nhắc, một phần vì yêu em, một phần vì muốn để em thoải mái, có không gian riêng.
Rồi em bảo muốn ở Hà Nội thêm ít nhất là 2 năm nữa, rồi sẽ về quê hoặc tôi chuyển công tác ra Hà Nội, sẽ kết hôn. Từ đó tôi và em tranh cãi rất nhiều lần, tôi bỏ làm, bắt xe ra Hà Nội để giải quyết vấn đề, hai đứa thống nhất còn hơn 2 tháng nữa mới tròn một năm, từ từ sẽ giải quyết vấn đề. Tôi còn nhớ như in ngày đó, em nhắn tin "Giờ em cần 2 năm nữa, nếu anh không thể vượt qua thì ...".
Tình cờ, tôi phát hiện ra em bị bệnh lupus ban đỏ, muốn được bên em, chăm sóc em. Tôi đang giành giật từng giây từng phút được ở bên em, cũng xác định khi hai đứa kết hôn sẽ không thể sinh con, vì nếu sinh có đến 30-40% em sẽ nguy hiểm.
Chúng tôi không liên lạc hai tuần rồi, giờ đây tôi không biết phải làm như thế nào, không thể bỏ công việc ở quê được vì bố mẹ không cho phép, với lại vào nhà nước chuyển công tác là một điều rất khó khăn, nhất là những người mới vào làm. Tôi hoang mang không dám liên lạc với em, sợ rằng em sẽ quyết định chia tay.
Theo VNE
Những nguyên nhân gây ung thư khó ngờ Không chỉ những nguyên nhân chính thường dẫn đến ung thư như hút thuốc lá, chế độ ăn uống không hợp lý và bức xạ. Nước hoa xịt phòng có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư Ung thư cũng có thể gây ra bởi những tác động xấu từ môi trường và lối sống không lành mạnh. Tuy nhiên, những...