Cô hàng xóm sẵn sàng bỏ gia đình để đến với chồng tôi
Từ khi tôi biết chuyện, cô ta không hề cảm thấy xấu hổ mà còn vênh mặt lên với tôi. Tôi rất coi thường nên không thèm để ý.
Tôi 36 tuổi, là giảng viên đại học, kinh tế độc lập, công việc ổn định và có vị trí trong xã hội. Chồng hơn tôi 2 tuổi, là sĩ quan quân đội. Chúng tôi có một con trai 10 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi. Trong cuộc sống tôi rất biết cách cư xử nên luôn được mọi người yêu mến. Gia đình chồng cũng rất yêu quý tôi và chưa chê trách tôi bất cứ điều gì. Cuộc sống của tôi có thể nói là niềm ao ước của nhiều người. Chúng tôi đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi nhưng mọi chuyện đều qua đi và chúng tôi vẫn sống khá bình yên, hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Chuyện bắt đầu xảy ra với gia đình tôi cách đây một năm, khi có một gia đình chuyển đến khu phố nhà tôi. Cô vợ là giáo viên tiểu học, dạy tại trường con trai tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào mà chồng và cô ta có tình ý, đã cặp bồ với nhau. Cô ta trẻ trung và quyến rũ hơn tôi. Chồng tôi đi làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về được một lần nên tôi cũng không kiểm soát được. Khi biết chuyện, tôi đã đau khổ tột cùng, không muốn tiếp tục cuộc sống chung với chồng nữa bởi tôi là người rất tự trọng.
Đối với chồng, tôi có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì ngoài chuyện ngoại tình. Tôi cũng không làm ầm ĩ mà chỉ nói chuyện với nhà chồng. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký, chỉ nói là chưa có chuyện gì với cô ta cả. Từ khi tôi biết chuyện, cô ta không hề cảm thấy xấu hổ mà còn vênh mặt lên với tôi, loại người này tôi rất coi thường nên không thèm để ý. Gia đình nhà chồng luôn động viên, an ủi và nói tôi hãy tha thứ cho chồng, bởi đây là lần đầu anh ngoại tình. Chồng tôi cũng quan tâm, lo lắng cho gia đình hơn nên dần dần tôi nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ cho anh chỉ một lần duy nhất.
Sau thời gian này anh đi công tác và trở về cách đây vài tháng. Tôi nghĩ chuyện của gia đình mình đã ổn nhưng không ngờ tình cờ vào xem điện thoại chồng thấy anh vẫn còn liên lạc với cô ta, vẫn những lời lẽ của những người đang yêu. Tôi căm hận họ vô cùng, chưa bao giờ có ý định níu kéo chồng nếu anh muốn ra đi, vậy tại sao anh phải lừa dối tôi? Vì không giữ được bình tĩnh, tôi có nhắn tin cho cô ta nói là muốn chồng tôi thì cứ nói với tôi, tại sao lại phải lén lút, vụng trộm như vậy . Vì cô ta ở gần nhà tôi, biết rõ gia đình tôi mà dám làm những việc như vậy nên tôi nói cô ta là người vô liêm sỉ. Sau đó cô ta nhắn chửi tôi với những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Tôi chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Tôi cũng không ngờ một giáo viên như cô ta mà lại nói năng vô văn hóa như thế.
Qua tin nhắn cô ta gửi cho chồng tôi, tôi được biết cô ta rất yêu anh, sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với anh. Nhưng nhờ những tin nhắn, tôi càng hiểu con người cô ta và càng coi thường cô ta hơn. Bây giờ chỉ cần một lá đơn của tôi gửi đến trường cô ta và cơ quan chồng tôi là họ sẽ mất tất cả nhưng tôi chẳng thèm làm. Tôi muốn họ tự suy nghĩ về hành động của mình. Bản thân tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến những con người đó nữa. Tôi quyết định sẽ đơn phương ly hông vì chẳng còn chút niềm tin nào nữa.
Ngay sau đó, nhà chồng tôi họp gia đình, trước cả gia đình chồng xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô bồ kia. Mọi người trong gia đình tôi động viên và khuyên rất nhiều, nói tôi hãy vì con mà cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu sau này anh vẫn tái phạm thì tùy tôi quyết định. Tôi biết chồng cũng không muốn từ bỏ gia đình nhưng thấy chán nản vô cùng. Tôi thuộc tuýp phụ nữ sống vì gia đình, luôn đề cao vấn đề đạo đức và nhân cách trong cuộc sống và công việc. Tôi chẳng biết nếu tha thứ cho chồng liệu có thể tiếp tục cuộc sống bình thường được không và liệu họ có thực sự chấm dứt không. Nếu chồng lại phản bội tôi thêm lần nữa, chắc tôi kiệt sức mất.
Từ khi gia đình xảy ra chuyện, tôi chưa lúc nào cảm thấy thanh thản, thậm chí cả những lúc đang giảng bài cho sinh viên tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi rất muốn giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc này. Tôi rất đau khổ vì có đủ điều kiện về kinh tế để có thể nuôi con một mình nhưng lại không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Hơn nữa, gia đình tôi sống rất nền nếp, gia giáo, luôn lo lắng cho chúng tôi về mọi mặt, nếu bây giờ ly hôn chắc bố mẹ tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi thực sự rất bế tắc, không biết phải làm như thế nào. Rất mong nhận được chia sẻ và những lời khuyên của mọi người để có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo Hạnh/Ngoisao
Mình dừng lại em nhé, anh không muốn vợ mình tổn thương thêm nữa
Anh nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại và chấm dứt đau khổ cho vợ. Anh không thể tham lam mãi được thế rồi anh gặp cô tình nhân của mình để nói lời chia tay, nhưng nào ngờ cô ấy lại...
ảnh minh họa
Anh và chị là mối tình đầu của nhau, họ yêu nhau hơn 5 năm rồi mới kết hôn. Trong 5 năm đó cũng có lúc chia tay nhau nhưng rồi lại quay lại.
Chị yêu anh, tình yêu đó vẫn lặng lẽ và bền bỉ như vậy. Nó không ồn ào cuồng nhiệt nhưng lại chưa một lần thay đổi. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh làm việc hăng say để dành cho vợ con những gì tốt đẹp nhất.
Anh cũng yêu chị, nhưng đôi lúc anh sợ cái sự hiền lành đến mức thái quá của chị. Chị cứ lặng lẽ như 1 cái bóng còn anh thèm khát 1 sự cuồng nhiệt. Trách nhiệm, áp lực tất cả khiến anh mệt mỏi và rồi lúc đó Lan xuất hiện. Cô khiến anh cảm thấy mọi thứ thật tươi mới. Và rồi anh lại yêu, anh yêu 1 người phụ nữ thứ hai trong đời ngoài chị.
Đừng nói đàn ông ngoại tình chỉ vì ham muốn, vì ham vui hay là đùa cợt. Anh yêu cô ấy thật lòng chứ không phải thứ tình cảm qua đường, chỉ có điều anh không thể cho cô danh phận. Nhiều lần anh ngắm cô ngủ, tay trầm ngâm hút điếu thuốc. Anh mải mê ngắm cô, anh thương cô... Cô còn trẻ quá.
Anh cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng càng ngày chị khiến anh cảm thấy khó yêu thương. Chỉ càu nhàu khi anh về muộn, chị yêu anh nhưng chưa 1 lần hỏi han anh cần gì, muốn gì. Chị thấy anh khá hoàn hảo và với chị điều đó là đương nhiên. Yêu anh nhưng chị lại vô tâm và đại khái. Anh buồn nhiều, nhưng tình cảm chưa phải hết hẳn.
Rồi một ngày chị vô tình đọc được tin nhắn mà anh nhắn cho cô ấy. Chị run rẩy đến toát mồ hôi, chị khóc run run hỏi anh:
- Anh đang có người khác à.
Anh gật đầu đồng ý... không xin lỗi, không giải thích. Anh yêu cô ấy và anh không muốn phủ nhận điều đó. Đến lúc này chị thấy sợ cái bản lĩnh của anh, dám làm dám chịu. Chị ước giá như anh có thể nói lời xin lỗi rồi ôm chị vào lòng an ủi... nhưng không. Anh đã không làm vậy.
Anh nói, anh muốn chị thay đổi. Bao giờ anh thấy hài lòng anh sẽ quay về, anh muốn chị biết thắp lửa ngọn nến yêu thương trong gia đình chứ không phải sống mờ nhạt như thế.
Chị thấy tổn thương vô cùng, chị khóc đến gầy rộc người. Cô tình nhân của anh biết rằng chị đã biết chuyện. Cô ôm anh nước mắt khẽ rơi. Cô hiểu anh yêu cô chân thành, chỉ cần vậy là đủ. Hôm đó trên con đường anh đưa cô về, cô nói rằng:
- Em sẽ nhớ mùa thu năm nay, em yêu cái se lạnh đó và cả bàn tay anh nữa.
- Anh cũng vậy, anh sẽ không bao giờ quên.
- Anh có gì muốn nói với em không?
- Sao em hỏi vậy?
- Anh à, hay là mình dừng lại nhé, chị ấy cũng cần được yêu thương.
Anh im lặng không nói gì, về đến gần chỗ cô ở. Anh ôm cô rồi nói:
- Cảm ơn em về tất cả.
- Anh nhớ hạnh phúc nhé.
- Anh xin lỗi... chắc đã đến lúc mình nên dừng lại, em nói đúng cô ấy tổn thương vậy đủ rồi...
- Đúng vậy, em tham lam vậy đủ rồi. Anh về đi, em ổn mà.
Anh muốn nhìn cô đi trước rồi mới quay xe đi về. Cô cố mỉm cười chào anh, nhưng rồi nước mắt cứ thi nhau chảy. Anh hiểu cô đang khóc và muốn gào thét. Anh muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng nhưng không thể. Anh đã chọn chị làm vợ và anh nên quay về với nơi mình thuộc về. Anh nên để cô ấy đi, vì bên anh cô ấy sẽ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Có những mối tính thứ ba vậy đấy, họ chỉ cần nhần vào mắt nhau là đủ hiểu đối phương nghĩ gì. Cuộc chia tay cũng diễn ra 1 cách nhẹ nhàng như các họ thể hiện tình yêu cho nhau. Không ồn ào, không níu kéo... Họ đã đi qua đời nhau và để lại kỷ niệm đẹp.
Anh về và chị hứa sẽ thay đổi, chị biết cuộc hôn nhân của mình có lỗ hổng chỗ nào và chị biết mình nên làm gì với lỗ hổng đó. Tổn thương chị mang sẽ khó để xóa nhòa, nhưng hôn nhân là vậy... có cái gì suôn sẻ mãi đâu.
Theo blogtamsu
Đau khổ khi cố quên người tình có vợ và hai con Nhìn các cuộc gọi của anh tôi không nghe nhưng lòng đau như cắt, lại nghĩ không biết gì về cuộc sống của anh nên không yên lòng. Tôi và anh quen nhau qua những đợt anh đi công tác vào Nam. Ban đầu tôi không chú ý đến anh vì thấy hai người có nhiều khác biệt. Anh chủ động tiếp cận...