Cô hàng xóm khen chồng tôi “cao thủ”
Tôi trộm điện thoại của chồng nhắn cho Vương: “Em thấy đi chơi thế nào?. “Anh quá cao thủ, khiến em thật rạo rực”, cô ta nhắn lại.
Nghe tin anh Vương, người sống cùng khu, qua đời vì tai nạn, vợ chồng tôi rất thương xót. Với chúng tôi, anh không chỉ là hàng xóm mà còn là người bạn tri kỷ. Bấy lâu nay, hễ hai gia đình gặp chuyện khó khăn, chúng tôi đều chung tay gánh vác. Sau khi anh mất, vợ và con trai Tiểu Húc Gia rất suy sụp. Chứng kiến cảnh ấy, tôi không đành lòng, thường chủ động bảo chồng sang giúp đỡ mẹ con họ.
Tuy nhiên, chuyện chồng tôi hay qua lại bên nhà anh Vương khiến hàng xóm dị nghị. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đồn ác ý, bởi chưa bao giờ hoài nghi chồng và chị Vương có chuyện mờ ám, thậm chí còn đề nghị hai nhà tổ chức đi dã ngoại vào dịp cuối tuần. Chồng tôi cũng rất hưởng ứng chuyện này. Anh tự lái xe đưa hai nhà tới nơi có phong cảnh hữu tình tại vùng ngoại ô. Tôi còn vô tư chụp ảnh cho chồng mình và cậu bé Tiểu Húc Gia. Anh ôm ấp đứa trẻ thật tình cảm, như hai cha con. Tôi cảm động vô cùng khi chứng kiến cảnh tượng này. Bé Húc Gia quả thực rất cần một gia đình ấm áp với tình thương của người cha.
Anh Vương đã không còn suốt ba năm qua, chị vợ cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc mới. Những trăn trở ấy, tôi đều bộc bạch với chồng rồi cùng anh bàn chuyện tìm giúp chị một người phù hợp. Nhưng chồng tôi lại cho rằng, làm vậy sẽ mắc tội với hương hồn người quá cố. Anh Vương cũng vì lo cho cuộc sống gia đình, lao tâm khổ tứ kiếm tiền nên mới xảy ra tai nạn. Khuyên cô ấy tái giá khác nào bội bạc với người ở nơi chín suối.
Từ lúc có ý nghi ngờ chồng, tôi thường lưu tâm mọi hành động của anh. Có lần tôi còn cố ý theo anh sang nhà chị Vương. Tới nơi, thấy hai người đang húi húi thay bóng đèn. Tôi thấy xấu hổ cho chính mình, đáng nhẽ không nên nghi ngờ họ như vậy.
Một hôm, người bạn thân tới chơi cho tôi biết, vừa nhìn thấy anh và một cô gái ở bên nhau. Người phụ nữ đó trông rất quen. Tôi phát hoảng, nhưng không tin chồng mình là người trăng hoa tới vậy. Tâm trạng rối bời, tôi quên cả mời nước bạn mình, chỉ giục cô ấy ngồi xuống để hỏi rõ đầu đuôi. Bỗng bạn tôi chỉ vào bức ảnh treo trên tường có hình chị Vương và Tiểu Húc Gia rồi khẳng định: “Chính là cô ta, chính người phụ nữ này”. Tôi vẫn cố không tin đó là sự thật.
Video đang HOT
Đợi tới khi chồng về nhà, tôi âm thầm lấy điện thoại của anh nhắn cho chị Vương. Tôi hỏi: “Hôm nay em thấy đi chơi thế nào?”. “Rất tuyệt vời. Hôm nay anh quá cao thủ, khiến em thật rạo rực. Em thích cái ôm ấm áp của anh. Lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi nữa nhé, tránh không như lần trước, vợ anh lại qua nhà em…”, cô ta nhắn lại.
Đọc những dòng ấy, mọi niềm tin trong tôi sụp đổ. Tôi phải làm sao để đối diện với hai người mà mình hết mực yêu quý và trân trọng. Có thể người đàn ông nào cũng sẽ xiêu lòng trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng tôi hiểu rằng, chuyện này hoàn toàn không chỉ là lỗi của chồng mình. Nếu người phụ nữ không thuận lòng, đàn ông sao có thể lấn tới? Nhưng chuyện đó đâu còn nghĩa lý gì. Quan trọng giờ đây là làm sao chung sống những chuỗi ngày sắp tới. Nên ly hôn hay tiếp tục chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt này, tôi thật sự rối bời…
Lời bàn
Phần đông cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước tính cách vô tư quá mức của người phụ nữ trong bài tâm sự này. Thậm chí, người có nickname “Đổng Hạ Từ” còn bình luận: “Bạn thật ngốc! Ngốc nên mới để chồng dễ dàng qua mặt và ngang nhiên ngoại tình như vậy”. Cũng nhiều ý kiến cho rằng, người vợ nên bình tĩnh để giải quyết những rắc rối đang mắc phải. Nếu xác định không thể ly hôn, có thể nói chuyện rõ ràng và lên kế hoạch bán nhà, chuyển tới một vùng khác sinh sống, để tách hai người họ và giúp mình quên đi chuyện đau lòng này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ
Nụ cười rạng rỡ có thể che mắt mọi người nhưng không khiến em nguôi bớt nỗi buồn, nỗi nhớ anh.
Dù đã dặn lòng mình quên anh đi nhưng sao trong em vân nhớ? Đôi lúc em tự trách rôi lại hỏi bản thân mình sao cứ mãi nhớ anh như thê? Có những lúc nôi nhớ ùa vê làm tim em như ngừng đâp và rôi đôi khi nôi nhớ ây cứ da diêt côn cào, khắc khoải.
Môi khi ai đó vô tình nhắc đên anh, em lại thây lòng bôi rôi, nước mắt cứ chực tuôn trào khỏi khoé mi. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai nhân ra cảm giác đó bên trong em. Em giâu đi nôi buôn trong sâu thẳm trái tim mình và ngụy trang bên ngoài bằng môt nụ cười rạng rỡ. Em xua sự cô đơn bằng tât cả những gì có thê đê khỏa lấp đi thời gian em nghĩ vê anh. Rôi em dôi mình rằng em đã quên anh nhưng hình như em không làm được.
Em vân nhớ vê anh và bât chợt em bâm sô điên thoại của anh trong vô thức. Em khát khao nghe được giọng nói của anh và quan trọng hơn cả là em muôn biêt anh có bao giờ nghĩ đên em không? Mà hình như là không anh nhỉ? Em trong anh chỉ là môt quá khứ mong manh như làn sương mỏng. Làn sương ây không tôn tại mãi mãi mà sẽ tan biên dưới ánh nắng ban mai . Với anh bao nhiêu năm gắn bó có lẽ cũng không làm cho anh thực sự yêu em. Em luôn hy vọng trong anh còn đọng lại chút gì đó vê em đê rôi có những khi chợt bắt gặp ai đó giông em anh sẽ nhớ đên em. Nhưng không, trong anh ký ức vê em là môt khoảng không vô tân chẳng có gì ngoài chữ "Not".
Ngày ây nêu như em yêu bằng lí trí, em đã nhân ra em không phải môt nửa của anh. Và nêu em nhân ra được điêu đó thì nó đông nghĩa là em không yêu anh đâu anh nhỉ? Và nêu... nêu... nêu... bao nhiêu chữ nêu đó xảy ra thì giờ em không ngôi đây nghĩ vê anh, viêt những dòng này cho anh.
Em nhớ lắm những buôi chiêu mưa bât chợt hình ảnh anh ướt sũng nước mưa vì em. Vì tính ngang bướng, cô châp của em mà anh phải đứng dưới cơn mưa đê làm em hêt giân. Hay những lúc em thích đi dưới mưa, thả mình trong mưa đê cảm nhân từng giọt mưa rơi lên tóc lăn nhẹ xuông bờ vai. Em nói rằng em yêu mưa anh à và anh luôn cùng em đi như thê mặc dù anh chẳng thích mưa tí nào. Có lẽ cũng vì vây mà em càng yêu anh nhiêu hơn. Yêu cái dịu dàng tinh ý, sự quan tâm lo lắng mà anh dành cho em. Yêu cả cái cách anh nuông chiêu em, khắt khe với em. Anh góp ý cho em từng viêc nhỏ, từng hành vi, cử chỉ lời nói...
Ngôi nhìn những cơn mưa em lại nhớ anh da diêt nhưng bây giờ em ghét mưa. Em sợ mưa lắm vì mưa mang hình ảnh anh đên bên em. Hình ảnh ây hững hờ, lạnh lẽo và vô tâm lắm. Nó khơi lại trong em bao nhiêu là nôi nhớ, sự xót xa của môt tình yêu tan vỡ cũng vì mưa. Nêu không có cơn mưa ngày đó thì không có sự chia ly và mình cũng không trở thành hai người xa lạ như bây giờ.
Những buôi chiêu vắng lạnh rảo bước vê lại nơi mình đã từng qua, em chợt khát khao bàn tay em được nằm trọn trong tay anh thêm lân nữa. Em có cảm giác hơi âm bàn tay ây vân còn nguyên vẹn, cảm giác vẫn có anh đi bên cạnh âm áp vô cùng. Rôi bàng hoàng chợt tỉnh nhìn xung quanh mây lượt mới biêt rằng anh chỉ vê bên em trong tư tưởng mà thôi. Vẫn chỉ mình em khát khao và chờ đợi.
Bây giờ em cũng nhìn mưa đê nhớ đên anh, em luôn thả mình trong mưa đê cảm nhân được cái lạnh qua da thịt. Nhưng không phải em yêu mưa đâu anh ạ. Em ghét mưa vì mưa mang anh ra khỏi cuôc đời em. Em đi dưới mưa chỉ đê che đi giọt nước mắt em đang rơi. Em muôn những giọt mưa xoá đi dâu vêt đó. Em không muôn ai nhìn thây em khóc, em muôn trong mắt mọi người em luôn là môt con bé lạc quan, yêu đời trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thât tươi.
Em tự hỏi lòng không biêt bây giờ anh sông ra sao? Có bao giờ anh chợt nhớ hay chợt nghĩ đên em không anh? Anh biêt em từng nghĩ gì không? Em từng nghĩ đê chứng minh và làm sáng tỏ sự nghi ngờ và khoảng cách trong anh, với em chỉ có một cách. Bây giờ chợt nghĩ lại em nhân ra được đó là suy nghĩ ngu ngôc nhât trong em. Thực ra, em luôn biêt tât cả các thông tin vê anh và em từng có ý nghĩ sẽ trả thù anh. Em sẽ lây người em không yêu nhưng người đó là bạn thân nhât của anh. Em muôn anh không thê đôi mặt với người bạn đó và em muôn anh sẽ hôi hân. Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ thoáng chôc thôi, chẳng gì tôn tại vì em không thuôc tuýp người cuông dại.
Em không làm không phải vì không thê đâu anh. Anh thừa biêt người đó cũng yêu em mà. Người đó luôn lo lắng cho em hơn cả anh nữa, anh biêt không? Môi lúc em buôn hay giân dôi có lẽ người đó là người duy nhât chia sẻ với em. Cũng vì vây em không muôn làm tôn thương hay lợi dụng tình cảm ây.
Bây giờ em tự đôi mặt với sự thât, em biêt điêu đó khó nhưng không thê cứ chạy trôn mãi. Gân hai năm rôi, bao nhiêu thời gian đó chắc cũng đủ đê rà soát lại tình cảm của bản thân mình. Bình tâm mà nói anh bây giờ là ký ức trong em, vui có, buôn có và cả những nôi đau anh từng đem đên cũng sẽ đọng mãi trong em.
Bây giờ em biêt phân biêt giữa sự hôi tiêc và hôi hân. Em biêt nhân định đâu là quá khứ và đâu là hiên tại. Và quan trọng hơn là em biêt được anh chỉ là quá khứ đê rôi em sẽ chỉ giữ lại những gì đẹp trong quá khứ chứ không sông nhìn vê quá khứ như trước nay em vân làm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều chưa dám nói Sau bao đêm nguy nghĩ và dằn vặt bản thân rất nhiều, hôm nay Ngừ Hà Nậu quyết định nói cho em biết 1 điều mà suốt thời gian qua Ngừ Hà Nậu vẫn còn dấu kín. Điều này có thể khiến em rất buồn và sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, cũng có thể làm cho tình yêu của mình đổ vỡ....