Cô hàng xóm có bầu, thế mà cả nhà tôi lao vào chăm sóc cô ấy, đến khi biết sự thật, tôi ngã ngửa
Không hỏi mẹ chồng nhưng tôi lại mang chuyện này kể với chồng. Thái độ của anh có vẻ lạ, mặt tái đi, còn muốn lấp liếm.
Một ngày làm việc của tôi kết thúc như thường lệ. Tan sở thì lao vội vào chợ mua thức ăn rồi đi đón con. Vội lắm mà bà bán gà lại một lần nữa kéo vào hỏi tôi có bầu hay sao mà ngày nào cũng thấy mẹ chồng tôi mua gà ác? Lúc này chỉ cười cho qua chuyện chứ có biết gì đâu mà trả lời.
Đón 2 đứa con gái về, tắm rửa, cơm nước, dọn dẹp, tất tần tật mọi việc đều do tôi làm hết. Chồng tôi chẳng động tay chân vào việc gì. Mẹ chồng cũng mặc kệ không ngó ngàng gì tới.
Dọn dẹp bếp núc xong, bỗng dưng tôi nhớ ra câu chuyện con gà ác của bà bán gà. Ở nhà không hề xuất hiện vết tích gì liên quan đến con gà đó. Thế thì mẹ chồng tôi mua cho ai nhỉ? Dạo này cũng lạ, bà dậy sớm lắm, chả biết đi đâu. Tối thế này cũng vậy, bình thường mẹ chồng tôi toàn ở nhà, ghét ra đường lắm vì nóng bức.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ngày nghỉ, nghe được tin cô hàng xóm góa chồng có bầu. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm nhưng lại có người nói đến tai tôi rằng mẹ chồng tôi thường xuyên mang gà ác đã hầm sang cho cô ấy ăn. Chuyện của mẹ chồng, kể cả có kì lạ, băn khoăn tôi cũng chẳng buồn hỏi. Mối quan hệ vốn dĩ đã không tốt, giờ nói ra để càng ghét bỏ nhau hơn à.
Nhưng cũng thấy lạ nên tôi kể cho chồng. Thái độ của anh khi nhắc đến chuyện này có vẻ lạ, mặt cứ tái đi, còn muốn lấp liếm: “Bà thích đối xử tốt với ai thì kệ bà, mình thắc mắc làm gì”. Tôi thắc mắc làm gì, thấy lạ thì tôi hỏi thôi. Gớm, hai cháu nội kia bà còn chưa bao giờ tốt đến thế.
Đến kì lương nhưng chồng tôi vẫn chậm trễ không chịu đưa tiền sinh hoạt. Anh bảo chậm lương với có nhiều khoản phải chi tiêu nên nợ. Tôi cứ cảm thấy bất an làm sao ấy nên mò vào điện thoại của chồng thì phát hiện gần đây tháng nào chồng cũng chuyển cho một số tài khoản lạ 10 triệu đồng, nội dung lại ghi “tiền chu cấp”.
Tôi chẳng hiểu sao nghĩ ngay đến cô hàng xóm. Hôm sau tôi còn cố tình nhờ cô hàng xóm chuyển hộ tiền để xác thực số tài khoản, không ngờ đúng là cô ta. Tôi điên quá, gọi mẹ chồng và chồng ngồi đối chất. Chồng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống thừa nhận. Mẹ chồng thì thẳng thừng thừa nhận còn bảo: “Cháu nội tôi thì tôi chăm, cô có quyền gì cấm cản”.
Uất quá mọi người ạ! Giờ chỉ muốn ly hôn quách đi cho rảnh nợ nhưng nghĩ lại khổ cho hai đứa con. Tôi phải làm thế nào với chiếc sừng dài ngoằng này đây?
(Xin giấu tên)
Vợ không ra ngoài thuê nhà mà bắt tôi phải ở rể
Cưới xong vợ có bầu luôn nên đòi ở nhà bố mẹ để tiện chăm sóc, nhưng bây giờ con đã 3 tuổi vẫn không chịu ra ngoài thuê nhà.
Ảnh minh họa
Vợ kém tôi 2 tuổi chúng tôi làm cùng công ty hồi mới ra trường, rồi quen và yêu nhau. Sau hơn 4 năm yêu đương, tìm hiểu chúng tôi tổ chức đám cưới.
Vì bố mẹ tôi ở quê, tôi chưa có nhà ở thành phố, nên cưới xong vợ nói tôi về nhà cô ấy sống, vì gia đình cũng không có ai ngoài bố mẹ và vợ. Anh trai thì sống bên nước ngoài chưa về.
Giống như nhiều người đàn ông, tôi rất sợ ở rể, nhưng thời gian đó vợ đang có bầu, cô ấy nói sống cùng bố mẹ sẽ tiện chăm sóc lúc mang thai, nên tôi đồng ý, nhưng nói sinh xong một thời gian thì hai vợ chồng ra ngoài sống, vợ đồng ý.
Bố mẹ vợ tôi rất tốt, ông bà cũng không gây áp lực gì cho tôi, nên trong thời gian ở rể cuộc sống của tôi cũng không có điều tiếng gì. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn luôn cảm thấy không thỏa mái, phải giữ gìn từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động, tránh để gia đình bất hòa, khiến tôi cũng bí bách.
Hết thời gian mang thai, rồi hết thời gian ở cữ vợ vẫn không chịu ra ngoài thuê nhà sống, bây giờ con tôi đã được 3 tuổi rồi nhưng mỗi lần nói đến chuyện ra ngoài sống vợ chồng tôi lại cãi nhau, vợ nói sinh xong đứa nữa rồi ra ngoài một thể, vì ở lại được bố mẹ cô ấy chăm sóc, hai vợ chồng đỡ vất vả, bố mẹ vợ lại cũng vui vì có con cháu sống cùng.
Vợ chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho gia đình mình mà không hề nghĩ đến tôi, đến cảm xúc của tôi. Cô ấy đâu biết rằng, sống ở nhà vợ tôi chẳng khác nào "chó chui gầm chạn", đi đâu bạn bè, người thân cũng hỏi và rồi lại nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Bố mẹ tôi thì nhớ con, nhớ cháu cũng không dám lên thăm, vì không muốn lên ở nhà thông gia, đến điện thoại cho con, cho cháu cho đỡ buồn, đỡ nhớ cũng không dám vì sợ ông bà thông gia nghe được lại tưởng có chuyện gì.
Sống ở nhà vợ, tôi tự dưng trở thành một người đàn ông hèn kém, vô tích sự trong mắt mọi người xung quanh. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng tại sao vợ tôi lại không thể hiểu và thông cảm cho tôi, ra ngoài sống cùng tôi như vậy.
Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần bỉm sữa cho con, cơm nước cho mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không bắt cô ấy phải động tay vào việc kiếm tiền. Tôi không hiểu chị em phụ nữ tiêu pha thế nào. Chỉ thấy hình như mọi người nghĩ chúng tôi...