Cố giữ trinh tiết đến cùng, đêm tân hôn tôi ôm chăn khóc nấc bên tình già hơn 15 tuổi
Mẹ tôi dặn tôi bao nhiêu thứ nhưng có lẽ tình huống này bà chưa bao giờ nghĩ tới cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ phải trải qua.
Một người đàn bà 30 tuổi vẫn còn trinh trắng, các bạn nghĩ tại sao?
Nhiều người sẽ nghĩ chồng tôi bede, chơi 2 hệ hoặc chán tôi đến tận cùng nên chẳng thể nào “ngóc đầu” lên nổi. Thế nhưng, câu chuyện xảy ra với tôi lại khác hẳn.
27 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ ở huyện – anh hơn tôi 15 tuổi. Với nhiều người như vậy là quá già nhưng với tôi tầm tuổi đó đàn ông mới thực sự bước vào độ tuổi chín chắn nhất.
Tôi giàu có nhưng bất hạnh vì… 30 tuổi vẫn còn trinh. Ảnh minh họa.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối, bố mẹ anh là bạn làm ăn với bố mẹ tôi. 2 người từng qua nhà vài lần thấy tôi nên ưng ý. Từ khi gặp tới khi quyết định kết hôn tôi và anh chỉ gặp nhau chưa đầy chục lần, nói chuyện cũng không quá 30 phút 1 ngày. Anh quá bận, còn tôi lại chỉ thích kiểu đàn ông chủ động nên vô tình để mọi thứ “nguội lạnh” dù lẽ ra đây phải là lúc ấm nóng nhất.
Trước anh, tôi từng yêu 3 người khi còn đi học, tuy nhiên chỉ yêu đương trong sáng, nắm tay, ôm hôn… chứ chưa đi quá giới hạn. Cũng bởi lẽ, từ nhỏ bố mẹ tôi luôn dạy con gái phải biết giữ thân. Hơn nữa, tôi tin việc tôi còn trinh trắng sẽ là điểm cộng cho tương lai sau khi kết hôn. Giữa 1 cái lợi trước mắt và lợi ích lâu dài dĩ nhiên tôi phải chọn cái lâu dài rồi.
Nghĩ vậy nên tôi rất tự hào với bản thân vì những gì tôi đã làm được. Trong số những người bạn của tôi tôi là đứa duy nhất còn trong trắng khi tận lúc lấy chồng. Qúa vinh hạnh đi chứ.
Vậy nhưng ngày định mệnh đến, sau lễ cưới linh đình lại là bữa tiệc toàn nước mắt của tôi. Đêm đó, khi khách khứa ra về, bố mẹ anh biết ý bảo chúng tôi đi ngủ sớm, công việc còn lại hãy để ngày mai làm cũng không sao.
Tôi hồi hộp vô cùng, đã lâu lắm rồi – khoảng 3 năm tôi không yêu đương hẹn hò với 1 ai nên việc gần gũi đàn ông lại càng xa xỉ. Cộng với việc trước ngày đón dâu mẹ tôi gọi tôi vào 1 góc, nói hết những kinh nghiệm sống của bà, cả những “tuyệt chiêu” chiều chồng nghe thôi đã khiến tôi đỏ mặt. Mà còn đưa thêm cho tôi 2 cây kim, bảo giữ trong người phòng khi có điều bất trắc cần đến nó…
Video đang HOT
Mẹ tôi lo thừa, tôi cũng ngại ngùng thừa rồi, vì tôi không ngờ được đêm đó sau khi vào trong phòng anh đột ngột quỳ xuống. Khi tôi còn chưa nói nên lời anh đã giải thích rằng anh lừa dối tôi. Thực ra anh là người vô tính – khái niệm lần đầu tôi được nghe, sau này tôi mới biết là kiểu người không thích nam, không thích nữ chỉ yêu bản thân mình.
Anh không muốn đụng vào người tôi, dù tôi nói anh chỉ cần cho tôi 1 đứa con tôi không yêu cầu anh nhiều. Ngược lại, tài sản của anh tất cả sẽ được chia đôi cho tôi, anh cũng sẽ không ngoại tình, phản bội… chúng tôi sẽ như những người bạn nương tựa vào nhau.
Tôi đồng ý ở lại, không làm bung bét mọi chuyện vì dù gì anh cũng tốt, anh dám thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng dễ tính, gia đình lại có điều kiện, tôi không yêu anh nên việc không quan hệ cũng chẳng có gì quá đáng.
Vậy nhưng, đến nay, chúng tôi đã kết hôn 3 năm, tháng nào anh cũng nói “để anh chuẩn bị tâm lý” nhưng biết bao tháng trôi qua anh vẫn vậy, không đụng vào tôi, hứa hẹn… 2 bên gia đình giục có cháu, mẹ anh cắt thuốc bổ tôi uống đến lù người… Không khí gia đình căng thẳng vì nghĩ tôi hoặc anh vô sinh,… Tôi thích cuộc sống này, nhưng cứ vậy mãi có lẽ không phải là cách hay, tôi có nên đi tìm con của 1 người khác thay vì ngồi chờ anh hằng đêm?
Theo eva.vn
Chưa kịp cảm nhận hết thanh xuân đã phải trưởng thành
Những miền kí ức ngọt ngào kia chỉ là thứ để nhớ về, để xoa dịu con tim khi người ta quá mệt mỏi mà thôi. Làm sao quay trở về tuổi mười sáu, trong khi tâm hồn bạn đã sắp tới ngưỡng hai lăm. Khi những va vấp cuộc đời đã bắt đầu hằn lên trên ánh mắt?
"Thanh xuân như một cơn mưa rào, nhưng liệu mấy ai đủ can đảm đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa?"
Ngày đầu vào cấp ba, cảm thấy tất cả mọi thứ như mới hôm qua thôi, nhưng sao xa lạ quá. Ngoảnh lại, trong kí ức chỉ còn mỗi tiếng trống tan trường hay cảnh những tà áo dài trắng tung bay trong gió.
Đâu phải tuổi thanh xuân của ai cũng đẹp. Đâu phải thời học sinh của ai cũng có những kí ức lãng mạn về một mối tình ngây thơ áo trắng.
Có đôi lúc lướt facebook, chậm rãi xem lại từng khoảnh khắc hiếm hoi được lưu giữ lại nhờ chiếc điện thoại Nokia thời đó của con bạn mà tôi bật cười, nhưng rồi cũng chợt rơi nước mắt. Khóc cho khoảnh khắc ngây ngô ngắn ngủi của mỗi người trong chúng ta.
Học đại học, tốt nghiệp, rồi đi làm. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3 chưa có lấy một lần họp lớp đúng nghĩa, đây chẳng phải là hoàn cảnh của riêng ai. Nhiều khi đi chơi với đứa bạn thân, chúng tôi hay rủ rỉ với nhau rằng "Bạn thân năm cấp ba chính là những người bạn sẽ đi cùng ta về dài, bạn đại học chơi với nhau nhưng vẫn còn đâu đó những ganh đua nơi giảng đường, ra trường đi làm rồi thì mấy ai mà đáng tin để kết bạn nữa?". Thế nhưng, bạn cấp ba được bao nhiêu người ở lại bên ta đây.
"Tính ra tao và mày là hai đứa duy nhất chơi với nhau tới giờ mà còn gặp nhau nhiều đó." Tôi nói khi đang đèo nó trên con xe chạy quanh Sài Gòn.
"Thế mày nghĩ được bao nhiêu nữa? Hai đứa đã là nhiều rồi." Nó bình thản.
Ừ, nghe sao chua chát quá.
Tôi vẫn nhớ thời cấp ba sôi nổi ấy, khi những cô cậu tuổi mới lớn vẫn còn mang trong mình sự bốc đồng và hiếu động. Gây gỗ, xích mích rồi lại làm hoà. Mỗi buổi chiều về lại kéo nhau ra quán trà sữa, súp cua, bánh trán trộn gần trường. Nghĩ lại sao vui thế.
Nhưng cứ như là những thướt phim quay chậm đột ngột bị ép phải tua nhanh dần, nhanh dần về phía trước. Tất tả đi học thêm để ôn thi đại học, lặn lội từ quê lên thành phố để tham dự kì thi lớn. Sau đó là những giọt nước mắt khi biết mình trượt nguyện vọng đầu tiên. Lại tiếp tục là những khoảng thời gian trầy trật nơi giảng đường, rồi ra trường, rồi ép mình vào guồng quay công việc và cuộc sống.
Nhiều đêm lặng lẽ nghĩ đến những áp lực bản thân mình phải chịu mà rơi nước mắt, ước gì có thể quay lại tuổi 16, ước gì lại có thể ngây ngô đứng dưới cột cờ hát vang bài quốc ca cùng bạn bè.
Nhưng mà, liệu quay lại thời tuổi trẻ bồng bột ấy vào lúc này thì nó có còn là cơn mưa rào đầu mùa hạ của ngần ấy năm về trước không? Bởi vì chúng ta đã lớn, đã biết được cuộc đời này không mãi chỉ có một màu hồng non nớt, mà còn nhiều gam màu khác nhau, từng chút từng chút một tô vẽ nét thành thục trên gương mặt ta.
Thanh xuân đẹp, nhưng chỉ đẹp đối với nhưng cô cậu học trò còn ngây ngô chưa biết gì về thế giới bên ngoài. Bởi vì ta hiểu, kết thúc của chuyến hành trình đầy sắc cầu vòng đó, nếu bạn không thể thoát khỏi những cảm xúc êm đẹp khi đắm chìm trong cơn mưa mùa hạ kia, bạn sẽ chẳng bao giờ thích nghi nổi với sự gai góc trên đường đời.
Tiền bạc, công việc, ganh đua, tất cả mọi thứ sẽ vây lấy bạn cả ngày lẫn đêm. Bởi lẽ, chẳng ai may mắn thoát khỏi hai chữ "trưởng thành" đâu.
Lúc còn nhỏ, mẹ tôi hay bảo tôi tâm sự với mẹ tôi. Nhưng khi lớn dần lên, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và công việc của tôi cũng khiến mẹ tôi nhàm chán không muốn nghe nữa. Những cuộc gọi từ thành phố về quê nhà cũng thưa thớt dần.
Những lời than vãn về công ty hay về áp lực công việc chực trào tuôn ra nơi khoé miệng lại bị ép nuốt ngược vào trong.
Bạn lớn rồi. Học cách tự bản thân mình liếm lấy những vết thương của mình đi. Vì chẳng ai có thể sống cuộc đời của bạn, ngay cả chính người thân trong gia đình bạn. Họ chỉ có thể lót cho bạn một con đường, còn hướng đi kế tiếp là do bạn tự chọn.
Nhìn lại xung quanh mình, bạn bè đó, người thân đó, nhưng sao trong lòng vẫn mãnh liệt trào dâng cảm giác cô đơn?
"Nhớ hồi cấp ba vui quá nhỉ?" Tôi tâm sự với con bạn thân của mình, hai đứa lại hi ha kể về những mẫu chuyện vụn vặt, và những nhân vật mơ mơ hồ hồ còn trong kỉ niệm.
"Vui đấy, nhưng mà tao chẳng muốn trở về thời cấp ba đâu." Nhỏ bạn tôi thở dài. Tôi cũng vậy.
Có những kí ức xinh đẹp, chỉ nên để nó mãi là kí ức, còn hiện thực phũ phàng thì ta vẫn phải tiếp tục chống chọi qua ngày.
Cơm, áo, gạo, tiền, áp lực cuộc sống khiến con người ngày càng xa lánh nhau và sống trong sự cô đơn của riêng họ. Những miền kí ức ngọt ngào kia chỉ là thứ để nhớ về, để xoa dịu con tim khi người ta quá mệt mỏi mà thôi.
Làm sao quay trở về tuổi mười sáu, trong khi tâm hồn bạn đã sắp tới ngưỡng hai lăm. Khi những va vấp cuộc đời đã bắt đầu hằn lên trên ánh mắt?
Nợ thanh xuân một lời xin lỗi, xin lỗi vì chưa kịp cảm nhận hết thanh xuân đã phải trưởng thành.
Chloe
Theo blogradio.vn
Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Có những thứ nếu đã lỡ vứt bỏ, sau đó ta có tìm mọi cách níu kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi, nhất là trong tình yêu. Đừng để đến một ngày ta phải hối hận và tiếc nuối mãi rồi lại mong ước "giá như". Cô tự nhận thấy mình cũng là một...