Cô giáo Toán bước vào lớp, viết vỏn vẹn 3 dòng lên bảng mà học sinh hú hét phấn khích: Đẳng cấp này tụi em chưa lường trước được!
Cô giáo này đẳng cấp quá!
Chuyện giáo viên có việc bận đột xuất, phải nhờ đồng nghiệp cùng bộ môn hoặc khác bộ môn đứng lớp thay không có gì lạ. Với học sinh, việc cô giáo lớp khác sang dạy thay một tiết cũng là trải nghiệm khá thú vị. Đôi khi chuyện các thầy cô dạy thay nhau còn dẫn đến những tình huống cực kỳ hài hước, khiến giờ học trở nên sôi động hơn hẳn. Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây.
Chuyện là tại một lớp học ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có cô giáo Toán nọ được đồng nghiệp nhờ dạy thay tiết Tiếng Anh giúp mình. Tất nhiên, cô đã rất vui vẻ nhận lời đứng lớp giúp đồng nghiệp.
Vì chuyên môn là Toán nên hôm đó, cô đã dạy Toán cho học sinh nhưng có một điều mà các cô cậu học trò không ngờ đến: Đó là cô giáo đã dạy môn Toán bằng Tiếng Anh luôn. Đẳng cấp này khiến đám “nhất quỷ nhì ma” không khỏi ngạc nhiên, thích thú và hớn hở lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
Cô giáo dạy Toán bằng Tiếng Anh.
Bức ảnh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hơn 35k lượt like cùng hơn 300 lượt chia sẻ. Một số bình luận hài hước của cư dân mạng như: “Khi bạn có đam mê đi dạy Tiếng Anh nhưng cuộc đời lại xô đẩy đi dạy Toán”, “ông nào mà vừa dốt Toán vừa dốt Tiếng Anh thì nhìn cô viết có mà khóc thét”,…
Video đang HOT
Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ, ở bậc đại học có môn Toán cao cấp học bằng Tiếng Anh, nên coi như cô giáo đang rèn luyện cho các em sớm. Thôi thì nhân cơ hội này trải nghiệm việc học bằng Tiếng Anh luôn, để lên đại học đỡ bỡ ngỡ.
Học sinh miêu tả tương lai 20 năm sau: Dự đoán bạn thân 40 tuổi vẫn ế, tự "nổ" về bản thân đến mức cô giáo phê 1 câu CỰC GẮT
Bài văn này khiến người nghiêm túc nhất cũng phải ôm bụng cười lăn lộn.
Mới đây, dân tình bỗng chia sẻ lại một bài văn có từ năm 2013. Được biết, bài văn này là của một nam sinh tên Vũ Trường Ân. Thời điểm bài văn gây bão mạng xã hội, Trường Ân mới học lớp 9, không rõ trường nào.
Khi được giao đề văn "Viết về tương lai 20 năm sau", Ân đã có một bài viết "ngoài sức tưởng tượng của cô giáo". Còn cư dân mạng sau 8 năm trời vẫn không thể nào quên được bài văn đặc sắc này và dành nhiều lời ngợi khen cho trí tưởng tượng phong phú của cậu bạn.
Vậy nội dung bài văn này ra sao mà 8 năm rồi vẫn hot? Cụ thể nội dung như sau:
"Mặt trăng, 12 tháng 6 năm 2033,
Khánh thân mến !
Tớ viết thư này trước hết là để hỏi thăm cậu, cậu dạo này có khỏe không? Cuộc sống của cậu như thế nào? Có gì đặc biệt không? Nghe nói vẫn chưa có vợ à, phải cố gắng lên, sắp 40 rồi đấy.
Tớ dạo này vẫn khỏe, cuộc sống của tớ rất tuyệt vời lắm. Cậu có biết thành phố thứ 3 trên mặt trăng không? Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi. Vợ tớ xinh lắm, mặt không tì vết. Gia đình tớ sống rất tốt.
Hiện tại, tớ đang trên phi cơ riêng bay sang Anh để tiếp xúc cùng các đại biểu cấp cao của Liên Hợp Quốc. Cách đây ba hôm, khi đang trên đường sang Mĩ để giải quyết một số việc quan trọng và nhận giải thưởng Nô-ben về hòa bình, tớ có dừng lại ở Hải Phòng - nơi mà hồi nhỏ anh em mình còn học ở đây. Tớ về chính ngôi trường... từ thuở nào, ngày nay nó đã được tu sửa lại khang trang hơn và được dát toàn bộ bạch kim ở khắp trường. Không những thế, nó đã được đưa lên trên không, cao hơn 100m so với mặt đất để mở rộng chỗ ở cho người dân. Khi bước vào trường, tớ mới phát hiện ra hiệu trưởng ở đây chính là Hiền Thảo - một trong những người bạn đã học chung với anh em mình trong bốn năm cấp hai.
Cậu ấy giờ đã khác, với vị trí hiệu trưởng, cậu ấy chín chắn, cứng rắn hơn nhưng vẫn đầy tình cảm và tình yêu thương ấy. Cậu đón tiếp tôi với sự niềm nở, tự hào kể cho tôi về những việc cậu đã làm nào là các dãy nhà đã được tăng lên thành sáu tầng, được lắp cầu thang máy, được xây thêm khu liên hợp, khu thể thao có thêm bể bơi, sân bóng đá, bóng rổ, sân tennis, bãi giữ xe...
Ngoài ra, tớ vẫn thấy được một vài điểm quen thuộc trong khuôn viên trường, đó là cây hoa sữa trước cửa lớp mình, nó đã cao hơn, to hơn. Tớ vẫn nhớ hồi anh em mình học thể dục, vì trời nắng nên lại chạy ào về gốc cây này tránh nắng, đứa này tranh nhau ngồi ở gốc cây với đứa kia, bàn tán rôm rả để rồi bị trực ban nhắc hay cái lần thằng Hùng, thằng Phát thi nhau trèo cây để xem ai giỏi hơn ai, cuộc thi chưa kết thúc, thì bảo vệ đuổi, chạy tóe khói khắp trường để rồi bị bắt lên phòng bảo vệ.
Đang xao xuyến vì những kỉ niệm, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn, nhưng đầy sự trìu mến, gọi : "... đó hả em?" Tôi ngờ ngờ rồi quay lại. Hóa ra đó chính là thầy... Thầy bây giờ trông đã già hơn hẳn. Đầu thầy đã không còn tóc, bóng loáng rồi đột nhiên, tôi xúc động đến tột cùng - thầy... đây ư? Người thầy đã dạy tôi "đây ư?" Trời, thầy giờ già quá, người đã dạy cho tôi cấp hai và cũng là người đã dành hơn bốn thập kỷ để cống hiến cho giáo dục nước, nhờ thầy, bao thế hệ đã lớn lên, trở thành những trụ cột, những người đi xây dựng đất nước, là người cống hiến thầm lặng...
Ôi, chả có nhẽ mái tóc của thầy đã ra đi cùng với sự cống hiến ấy. Khi nghĩ về những điều đó, Khánh ạ, tớ chỉ chực bật khóc.
Thầy quá tận tâm với nghề, cống hiến hết mình. Thầy giờ là một ông lão ngoài bảy mươi cũng về thăm trường rồi tình cờ gặp tôi...
Tôi dìu thầy ra ghế đá, nó đã được lắp đặt thêm một bộ tản nhiệt nên mặc cho trời hôm ấy nóng hơn 30 độ, tôi và thầy vẫn thoải mái ngồi nói chuyện... Tớ hỏi thầy rất nhiều và cũng tự hào kể ra những thành tựu mình đã đạt được nhưng không quên cám ơn thầy vì những công lao như biển cả của thầy. Nhìn thầy, tôi lại nhớ về những kỉ niệm với thầy, như lần thầy cho tôi và lũ bạn kiểm tra 15 phút một bài cực dài nhưng rồi lại không thu khiến cả lũ lăn đùng ngã ngửa. Nghĩ đến đó, tớ và thầy lại bật cười.
Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi, tôi chào thầy, rồi hẹn một lần khác gặp sau. Buổi chia tay ấy đầy xúc động, rồi tớ lên phi cơ bay đi, ngó lại, tớ thấy được bóng dáng của thầy mờ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất sau làn mây làm tôi lại suy nghĩ viển vông.
Tớ chỉ viết đến đây thôi. Cho tớ gửi lời chào đến gia đình của cậu và chúc cậu gặp thành công trong mọi mặt cuộc sống".
Bạn cũ của cậu!".
Nam sinh "số nhọ" đi cách ly gặp trúng cô giáo, được nhận kèm luôn combo dạy 1-1, sau 14 ngày chắc học giỏi dữ lắm! Khi đi cách ly tập trung, nam sinh được cô giáo dạy kèm 1-1 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp diễn ra. Việc học sinh, giáo viên phải đi cách ly đang trong kỳ học đã không còn là điều quá xa lạ trong diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Cách ly là điều chẳng ai muốn,...