Cô giáo tiếng Anh thích sự đơn giản, ngọt ngào
Mình vẫn luôn nghĩ vợ chồng là một cái duyên, con cái cũng là một cái duyên nên mình sống rất thong thả và nhẹ nhàng.
Gần đây chủ đề kết hôn trước tuổi 30 được bàn luận sôi nổi quá nên mình cũng thấy thú vị và tự hỏi: liệu một cô gái 33 tuổi như mình có còn nằm trong tầm ngắm của “ai đó” hay không?
Với mình, kết hôn không phải vì lớn tuổi, vì bạn bè đều đã kết hôn, vì bị hối thúc,… mà kết hôn là vì hai người muốn ở bên nhau để cùng đồng hành, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vậy nên hi vọng ai có cùng lý tưởng này thì chúng ta kết bạn nhé.
Về bản thân: mình là giáo viên tiếng Anh ở trung tâm, thu nhập không cao nhưng đủ để mình sống thoải mái và dành một khoản dự phòng. Mình không phải phụ giúp gia đình nên sống rất thong dong, tự tại. Mình không yêu cầu cuộc sống phải thật giàu có về vật chất nhưng cũng không cho phép bản thân giậm chân tại chỗ. Mình nấu ăn ngon nhưng hiện tại ít khi nấu. Mình thích nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ nhưng hôm nào mệt thì cũng cho phép bản thân được lười một tí. Mình thích trồng hoa và rau quả vì nó vừa tô điểm cho không gian sống vừa là một thú giải trí lành mạnh. Mình hay đọc sách, thích đi dạo hơn là ngồi quán cà phê. Mình thích sự đơn giản, ngọt ngào, ngoại hình luôn gọn gàng, cao hơn 1,5 m chút, dáng người cân đối, da trắng, tóc đen dài.
Mong ước đối với hai bên gia đình: mình luôn muốn mẹ mình được vui hưởng tuổi già một cách thoải mái nhất nên nếu may mắn có thêm ba mẹ chồng, mình sẽ không đòi hỏi sự hỗ trợ của ba mẹ, cũng như không phản đối việc trợ cấp cho ba mẹ, chỉ cần cả hai thống nhất với nhau. Mình không ngại chăm sóc người lớn tuổi nhưng rất đề cao sự riêng tư nên nhân lúc ba mẹ còn khỏe, hãy ở riêng để thoải mái cho cả hai bên.
Mong ước về một người tri kỷ: mình quê Bến Tre, đang làm việc ở Sài Gòn nên hi vọng làm quen với “ai đó” ở Sài Gòn hoặc có quê hương ở đâu đó gần quê mình và cũng đang làm việc ở Sài Gòn, hơn mình ít nhất 4 tuổi. Mình không thích đàn ông hút thuốc và nhậu nhẹt. Còn vấn đề này khá tế nhị, nói ra thì hơi kỳ nhưng mình phải nói thôi: thu nhập cũng phần nào đó cho thấy sự vững chãi và chín chắn của người đàn ông. Bản thân mình chỉ bị thu hút bởi những người có kinh tế vững nên hi vọng được kết bạn với những ai có thu nhập từ 35 triệu (có cao quá không? Có lẽ không quá cao đối với một người đàn ông chăm chỉ ở độ tuổi từ 37 nhỉ?). Nếu là bạn bè thông thường, mình không phân biệt vùng miền, nhưng nếu là tri kỷ, mình chỉ thích người miền Nam thôi nha vì còn liên quan tới đối nội đối ngoại nữa.
Mình rất vui nếu tìm được người bạn tri kỷ, cũng rất hạnh phúc nếu được bạn đọc góp ý thêm về những điểm mình cần sửa đổi. Cuối cùng, xin chúc tất cả những mảnh ghép đang thất lạc sẽ sớm tìm về bên nhau. Chúc mọi người luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Video đang HOT
Lấy ai để không hối hận?
Chẳng ai trên đời muốn mình cô độc. Ai cũng muốn được yêu thương, nên việc chọn người mình yêu hay người yêu mình luôn là chất vấn đầy thử thách, trước khi quyết định gắn bó với một người.
Tìm người yêu mình để thấy an tâm
Trong thế giới đa đoan, phần lớn xã hội chỉ hợp thức hóa hôn nhân một vợ một chồng, thủy chung được xem là thước đo chuẩn mực của sự gắn kết. Nhưng thực tế có quá nhiều tổn thương, đổ vỡ nên hôn nhân cũng như canh bạc, nó khiến con người ta phải chọn lựa, phải căng não sàng lọc thật kỹ càng.
Khi Như Hà thông báo đến nhóm bạn thân sẽ làm đám cưới với Hải Đăng trong tháng tới, ai cũng ngạc nhiên. Bởi người đàn ông trong mộng của Hà phải thanh lịch, đẹp trai, cao to, nho nhã... nhưng Hải Đăng lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lý tưởng đó. Anh là chủ tiệm ốc vít ở khu Chợ Lớn nhộn nhịp, chẳng được điểm ngoại hình, nhưng được tính cởi mở, hoạt bát, ăn to nói lớn.
Hai người quen nhau khi Như Hà ghé tiệm làm tóc của cô bạn thân, rồi gặp anh lân la nói chuyện. Cái tuổi 30 treo lủng lẳng khiến Hà chẳng còn bận tâm nhiều, cô gật đầu hẹn hò cho có với Đăng. Cô bảo: "Ban đầu, mình không những không thích mà còn thấy khó chịu và ghét anh ấy. Đi chơi mình rất miễn cưỡng, ngay cả ngồi xem phim mà một cái nắm tay mình cũng không cho".
Lúc đó, tóc anh ấy để dài, mặc đồ thì như tay ăn chơi, nên mình cũng đắn đo. Nhưng cô bạn thân cứ đốc vào, bảo anh ấy tốt lắm, không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, hãy nhìn hành động của người ấy mà đối đãi.
Vậy mà đúng một năm hẹn hò, Như Hà đồng ý lấy Hải Đăng, không phải vì rung động hay đam mê, mà vì ở anh, cô đã tìm thấy tấm chân tình cho riêng mình.
Ngày cưới, Hải Đăng với mái tóc cắt ngắn chỉn chu, lịch thiệp, bảo với cô rằng: "Anh không phải người tình lý tưởng, nhưng anh nguyện là người chồng biết lắng nghe, che chở và bảo vệ em suốt những tháng năm còn lại". Có lẽ vì vậy mà Như Hà đã chọn anh, hay thật ra cô cũng đã học cách yêu anh sau mỗi lần hò hẹn.
Hôn nhân hạnh phúc không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là khi ta biết cách yêu trọn vẹn người không hoàn hảo đó. Cho đến tận sau này, quyết định lấy Hải Đăng chưa bao giờ khiến Như Hà hối hận.
Lấy người mình yêu chắc gì là mãi mãi
Nếu chỉ có rung động mà chưa bao giờ chịu nhìn sâu vào mắt nhau, thì cuộc tình đó chỉ là hư ảo. Nếu chỉ nhìn nhau mà lặng thinh không chia sẻ, thì tình cũng dần mòn theo năm tháng. Nếu trò chuyện mà không quan tâm, động viên; không giận hờn, đớn đau, thì tình sẽ rơi vào chán ngán. Yêu nhau không khó, nhưng sống và nuôi dưỡng tình yêu thì chưa bao giờ là dễ dàng.
La Lam quen Tuấn Đạt khi cả hai còn học phổ thông. Đạt là mối tình đầu của Lam. Quen nhau tận sáu năm, đến khi rời giảng đường đại học, trải qua bao nhiêu biến cố, mặc cho bao cặp đôi khác buông tay khi gặp trắc trở, cả hai vẫn giữ niềm tin với nửa kia của mình.
Rồi họ cưới nhau. Nhưng kết hôn chưa đầy ba năm, sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời, Lam tự cảm thấy tình cảm cô dành cho chồng không còn như xưa. Là một phụ nữ thích được chiều chuộng, muốn người yêu làm theo ý mình, Lam không quan tâm đến thế giới xung quanh, thậm chí con cái cũng không quan trọng bằng cảm xúc yêu của bản thân cô.
Có lẽ, chưa bao giờ Lam yêu Đạt. Nói đúng hơn, Lam chỉ yêu cái gọi là tình yêu hoàn hảo. Cô chấp nhận lấy anh dẫu gia đình ngăn cản do điều kiện kinh tế chưa đủ đầy, nhưng quan trọng là cô muốn chứng minh cho cả thế giới biết tình yêu của cô là thật, chỉ cần cô thấy hạnh phúc là đủ. Thay vì yêu Đạt như một người chồng, người cha trong cuộc sống đời thường, Lam lại bấu víu vào quá khứ; cô đem Đạt ra so sánh với trước đây, rồi bồi hồi, đớn đau và cắn đắng.
Ngỡ lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình thì sẽ có một cái kết hoàn hảo. Không ai ngờ, cái kết này chẳng thể giữ được lâu. Lam buông tay Đạt để kiếm tìm một tình yêu khác nồng cháy hơn. Cứ thế cô lao vào vòng xoáy của những trải nghiệm mê đắm, mà quên mất rằng cái cô cần là tận hưởng từng phút giây bên người mình yêu ở hiện tại.
Lấy người bạn thấy hài lòng
Tình yêu đôi lứa sẽ rất khác với những thứ tình khác trên đời. Đôi lúc là đơn phương, lắm khi yêu thật nhiều nhưng rồi chẳng nhận được bao nhiêu. Hay có lúc tình yêu chỉ là nhu cầu để hai người gần gũi, để có cớ tìm đến nhau mỗi khi cô đơn.
Nhưng, yêu thật ra rất đơn giản, là những quan tâm cả hai dành cho nhau; là sự cảm thông thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, một cách tự nguyện, chân thành. Đằng sau sự hấp dẫn về thể xác, những cử chỉ âu yếm ngọt ngào, phải là hai tâm hồn hòa hợp, để thấy mình là riêng, là duy nhất trong mắt nhau.
Nếu một ai đó yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ làm mọi cách để được ở bên bạn, được nghe bạn nói, được thấy bạn cười và vạch ra một kế hoạch tương lai cho cả hai, để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho bạn là duy nhất. Với Như Hà và Hải Đăng, cả hai không rung động với nhau trong những lần hẹn đầu tiên nhưng lại hóa thân vào cuộc sống của nhau, tương trợ và nối kết với nhau ngay cả khi hai người có muôn ngàn sự khác biệt.
Thế nên, lấy người mình yêu hay người yêu mình không quan trọng. Quan trọng nhất là đừng đem quá khứ ra so sánh, vì càng so sánh ta càng thấy chông chênh và khác biệt. Chỉ khi tình yêu được chia ở thì hiện tại, bạn mới biết trân quý và gìn giữ tình cảm chung của mình.
Mia Nguyễn
Mong anh không ở quá xa em Mỗi người quan niệm về hạnh phúc thật khác nhau, và tại những thời điểm khác nhau thì người ta cũng có cái nhìn khác nhau về hạnh phúc. Em sinh năm 1982 và vẫn còn độc thân, sinh ra và lớn lên ở miền Nam, đang làm công tác nhân sự, hiện truy tìm mảnh ghép còn thất lạc, có duyên gặp...