Cô giáo miền Tây làm nhang sinh học từ loài cây dại
Xuất phát từ trăn trở tạo ra một loại nhang không độc hại, một cô giáo ở miền Tây đã nghiên cứu để tạo ra nhang sinh học từ lá quao nước.
Quao nước vốn là một loại cây mọc dại phổ biến ở miền Tây. Chúng thường mọc dại ven các kênh, rạch với chức năng chống sạt lở là chính, thỉnh thoảng được dùng trong đông y. Vì thế, khi nói đến việc dùng lá cây quao để làm nhang hầu như đều khiến mọi người khó tin.
Trải qua nhiều lần thất bại và mất nhiều năm nghiên cứu, đến năm 2016 cô giáo Ngô Song Đào (huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã trình làng loại nhang sinh học.
Loại nhang sinh học làm từ lá quao nước là sản phẩm độc đáo của cô Đào. Ảnh: M.A.
Từ kinh nghiệm dân gian của ông bà truyền lại, chị Đào – một giáo viên môn sinh học trường THCS Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, nghiên cứu biến lá quao thành nhang sinh học. Với cách làm này, sản phẩm do cô Đào tạo ra vừa không gây ô nhiễm, vừa tăng thêm thu nhập cho người trồng, tránh lãng phí. Đặc biệt, loại nhang này không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất độc hại nào, nên rất đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Nhang quao không có chất dễ cháy nên lượng khói hầu như không có, vì thế dùng vào mục đích tâm linh trong gia đình hay xua muỗi đều rất an toàn và hiệu quả. Ảnh: M.A.
Chị Ngô Ngọc Gia (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), chia sẻ: “Hồi mới đầu nghe nhang lá quao cũng hiếu kỳ, tôi cũng dùng thử để xem sản phẩm như thế nào. Tôi dùng thì cảm nhận thấy nhang rất tự nhiên, nó không độc hại như những loại nhang khác, mùi thơm lại dễ chịu”.
“Tôi mong muốn tạo ra một cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Khách hàng có lựa chọn mới hoàn toàn hữu cơ, khi thắp trong gia đình hoàn toàn có bầu không khí trong lành” – cô Đào chia sẻ.
Video đang HOT
Theo cô Đào, để làm nhang, lá quao sau khi phơi khô sau 36 tiếng sẽ được xay, nghiền nhuyễn và phối trộn với các loại được liệu thuốc bắc. Ảnh: M.A.
Có ý tưởng từ năm 2013, nhưng khi bắt tay vào sản xuất thì cô Đào gặp muôn vàn khó khăn. Dù thất bại hàng chục lần nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Bởi với cô, sau mỗi lần như vậy cô lại có thêm kinh nghiệm để giúp sản phầm ngày thêm hoàn thiện. Mãi đến năm 2016, dự án nhang sinh học của cô Đào mới thành công và sau đó đã đạt giải khuyến khích cấp quốc gia về cuộc thi khởi nghiệp năm 2017.
Theo cô Đào, để làm nhang, lá quao sao khi phơi khô sau 36 tiếng sẽ được xay nhuyễn và phối trộn với các loại được liệu thuốc bắc. Bản thân lá quao không có tinh dầu, khó cháy vì thế chị Đào đã phối trộn thuốc bắc cùng một số thảo dược khác vừa có tinh dầu, vừa có hương thơm, kết hợp cùng lá quao để tạo thành nhang sinh học. Sau đó, trải qua quá trình se và phơi từ 2-3 giờ sẽ cho ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Chị Đào thu mua lá quao khô tại chỗ với giá 20.000 đồng/kg. Ảnh: M.A.
Cô Đào chia sẻ: “Công đoạn quan trọng nhất quyết định tới sự thành bại của sản phẩm là ở sự điều chỉnh độ nén của máy và công thức không được sai, khi làm sai hàm lượng thì sản phẩm sẽ ra không như mong muốn. Để có được hương thơm tốt nhất và độ cháy tốt nhất, tôi đã phải thay đổi công thức 16 lần”.
Khởi nghiệp sản xuất nhang sinh học của cô giáo miền Tây đã đem lại lợi ích và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng các sản phẩm an toàn. Càng trân trọng hơn khi cô giáo vùng sâu còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, nhất là lao động nữ và có tuổi đời trên 50. Chị Đào còn thu mua lá quao khô tại chỗ cho người dân với giá 20.000 đồng/kg.
Cơ sở sản xuất nhang sinh học của cô Đào tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Ảnh: M.A.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), cho hay: “Những chị em phụ nữ khoảng 50 tuổi trở lên có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập. Làm ở đây 1 ngày chị em kiếm được 70.000-100.000 đồng tùy theo thời tiết”
Nhang sinh học có nhiều lợi ích dù là khắc tinh của muỗi nhưng hương thơm đồng quê thư thả và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do không có chất dễ cháy nên lượng khói hầu như không có, độ cháy mỗi cây kéo dài từ 80 đến 90 phút và cháy liên tục không bị tắt giữa chừng nên rất được nhiều người ưa chuộng. Hiện sản phẩm nhang quao của chị Đào đã có mặt tại nhiều các địa phương như: Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh ĐBSCL .
Theo Danviet
Quyết định của ngư dân bắt được 'cá nược' quý hiếm nặng 150kg
Ngư dân Bến Tre bắt được "cá nược" quý hiếm, sắp tuyệt chủng đã quyết định giao xác cá cho Viện Hải Dương học để nguyên cứu khoa học và nhận lại 5 triệu đồng.
Hôm nay, anh Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, sau 2 ngày suy nghĩ, gia đình đã đồng ý giao xác cá heo, hay còn gọi "cá nược"; loài cá khoảng 30 năm qua không còn được tìm thấy ở Việt Nam cho ngành chức năng xử lý và nhận hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng.
Cá heo, hay còn gọi "cá nược" được anh Thái bắt được trên sông Cổ Chiên
Ngư dân này cho biết thêm, anh muốn nhận 40 triệu đồng, chứ không phải 5 triệu đồng vì lúc cá dính lưới trên sông Cổ Chiên là lúc 2h sáng, phải nhờ rất nhiều người hỗ trợ mới có thể mang cá vào bờ.
"Gia đình không biết nói với những người đó như thế nào. Hai ngày qua từ khi bắt được cá có rất nhiều người đến nhà xì xào, mà cha mẹ tôi già, đau ốm nên gia đình chịu không nổi", anh nói và cho biết, đồng ý nhận số tiền 5 triệu đồng.
Ngư dân Thái
Theo anh, chính quyền xã cũng cho người mang nước đá đến nhà ướp xác cá để chờ người ở Nha Trang đến nhận cá mang đi.
Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho biết, địa phương đã liên hệ trực tiếp với Viện Hải Dương học (Nha Trang).
"Họ đồng ý hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng và có cán bộ đang trên đường đến Bến Tre nhận cá, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học".
Theo ông Giang, hai ngày qua, ngành chức năng liên tục đến vận động anh Thái không xẻ thịt cá nược.
Xã đưa ra hai phương án, thứ nhất là hỗ trợ gia đình chôn cá, thứ hai là giao xác cá theo đề nghị của các chuyên gia để làm tiêu bảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
Anh Thái đồng ý giao xác cá nhưng với điều kiện phải được hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngư dân này cũng nhiều lần doạ sẽ xẻ thịt cá nược, chứ không đồng ý mang đi chôn.
Con cá heo vướng lưới ngư dân Bến Tre
Lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bến Tre đã giải thích với anh Thái, đây là loài cá nược quý hiếm không được đánh bắt. Tuy nhiên, việc cá mắc vào lưới và chết, anh không biết là cá quý hiếm sắp tuyệt chủng nên bắt đem về là ngoài mong muốn.
Trường hợp cá chết thì phải giao lại cho cơ quan chức năng nghiên cứu bảo tồn, không được xẻ thịt, không bán cá thể cá.
Về việc hỗ trợ 40 triệu như đề nghị, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bến Tre cho biết chưa có quy định.
Như đã thông tin, con cá mà anh Thái bắt trên sông Cổ Chiên được nhiều chuyên gia, nhà khoa học xác nhận là cá nược Minh Hải, hay còn gọi là cá heo nước ngọt hoặc "ông Nược". Đây là loài cá quý hiếm không được đánh bắt và cảnh báo có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Hoài Thanh
Theo VNN
Độc đáo Bến Tre: Bonsai dừa độc lạ giá hơn triệu một chậu bé tí Ít ai nghĩ rằng từ những trái dừa lên mọng phải bỏ đi, một 9x lại tạo nên kiểng bonsai độc lạ. Chủ nhân của những chậu kiểng dừa bonsai này chính là Nguyễn Minh Chí (24 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Với niềm đam mê cây kiểng từ nhỏ, lại lớn lên ở xứ dừa, anh Chí luôn...