Cô giáo 10 năm chống chọi ung thư tụy
“Nếu sáng mai nhất định sẽ chết, bạn sẽ sống như thế nào”, Nguyễn Lữ Thu Hồng (Gia Lai) tự hỏi mình nhiều lần nhưng lúng túng khi nghĩ câu trả lời bởi còn nhiều điều muốn làm, tận hưởng cuộc sống.
11h, tiết Văn của cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, Gia Lai sôi nổi. Hồng diện áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng học sinh thảo luận cách viết văn nghị luận xã hội. Ít ai nghĩ, cô gái có khuôn mặt tươi tắn, tràn sức sống mắc ung thư tụy 10 năm nay.
Đến trường sớm một năm, 17 tuổi, Hồng đã học lớp 12. Chị thấy mình là người may mắn bởi được học hành, khỏe mạnh, lớn lên trong tình yêu của cha mẹ. Ngày đó, trong cuộc trò chuyện với các bạn cùng lớp, Hồng không giấu nụ cười khi mường tượng về hình ảnh sinh viên chuyên ngành sư phạm, xa hơn, chị sẽ trở thành cô giáo, thực hiện mơ ước đứng trên giảng đường.
Năm cuối cấp, Hồng cũng tất bật với việc ôn thi, một lần trong cơn đau bụng quằn quại kéo dài không có dấu hiệu cắt cơn, nghĩ là rối loạn tiêu hóa, gia đình đưa chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Gia Lai. Thăm khám bác sĩ khuyên phụ huỵnh đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) kiểm tra kỹ.
Ca mổ kéo dài 6 tiếng chỉ để lấy tế bào sinh thiết diễn ra bởi bác sĩ phát hiện khối u nằm rất sát gan, mật. Chị nằm hơn một tháng cho lành vết mổ. Ngày xuất viện, Hồng nhận kết quả chẩn đoán u tụy giai đoạn cuối, thời gian sống không còn bao lâu. Nghe bác sĩ nói, mẹ chị ngất xỉu tại chỗ.
Chị Nguyễn Lữ Thu Hồng, 27 tuổi, biết mình mắc ung thư tụy lúc 17 tuổi. Ảnh: NVCC
Trái tim của cô gái đau thắt khi biết mình có thể chết trẻ. “Bệnh đã giai đoạn nặng nên tôi không điều trị theo liệu pháp Tây y. Biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi khóc, phần thì thương ba mẹ, phần nghĩ đến việc phải nghỉ học, ước mơ trở thành cô giáo không thể thực hiện”, Hồng kể.
Thương con, gia đình chị gõ cửa nhiều bác sĩ, ra tận Huế, Đà Nẵng. Tiêm mooc-phin là lời khuyên nhiều bác sĩ dành cho mẹ chị khi nhận câu hỏi :”Nếu cháu lên cơn đau thì phải làm sao”. Bệnh tình không làm mờ ước mơ trở thành cô giáo, mang bệnh Hồng vẫn không rời sách vở, ôn thi cấp tốc hơn. Ngày biết điểm thi đại học, thầy cô, bạn bè Trường THPT Hoàng Hoa Thám, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku vui như Tết khi biết tin Hồng đỗ vào đúng chuyên ngành mình đăng ký, vượt xa điểm sàn, riêng môn văn đạt 8 điểm.
Cuộc sống xa bố mẹ ban đầu có chút bỡ ngỡ với Hồng. Chị dậy từ 3h sắc thuốc uống rồi đi học, rèn bản thân sinh hoạt, ăn, ngủ điều độ, khoa học. 4 năm học dường như trôi nhanh hơn trong tưởng tưởng của chị, tốt nghiệp, chưa xin việc ngay, Hồng dạy kèm các em trong xóm. Chị vẫn khát khao đứng lớp, tìm hiểu rồi đăng ký đợt thi tuyển công chức giáo dục trong tỉnh, Hồng trở thành giáo viên dạy Văn trường cấp 2 ở xã Ia Pia, huyện Chư Prông, cách nhà 30km.
Video đang HOT
4 năm qua, chị chỉ nghỉ dạy khi đến ngày kiểm tra sức khỏe, ốm đột xuất. Không giấu bệnh, cô giáo trẻ thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bản thân trong những bài giảng, chị mong câu chuyện bên lề của mình sẽ chắp ước mơ cho những cô cậu học trò nơi xã nghèo, khó khăn.
Tháng 3/2018, chị bị viêm tụy cấp, phải cấp cứu từ trường học về đến nhà lúc 23h. Những đêm dài không tròn giấc vì cơn đau, mẹ sẽ ngồi tựa vào tường để Hồng dựa vào, tới tận sáng. Đợt ốm đó, nghỉ dạy 2 tháng, nhiều người sợ chị không vượt qua nổi. Để đảm bảo sức khỏe, chị chuyển công tác, giảng dạy tại THCS Nguyễn Chí Thanh, cách nhà 7km.
Những lúc rảnh rỗi, Hồng sẽ đi du lịch, khám phá văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương. Ảnh: NVCC
Lúc trở bệnh, Hồng đau đớn, gồng mình chịu đựng, nhiều lần tiêm giảm đau vào cơ thể nhưng chưa bao giờ rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, sẽ đầu hàng bệnh. Cô gái 27 tuổi tin thuốc cứu mình một phần nhỏ, còn lại là tinh thần lạc quan. Ý thức về cái chết giúp Hồng thay đổi cách sống. “Từ lúc biết mình bị bệnh, tôi chỉ khóc một lần, 10 năm qua, bản thân muốn sống ý nghĩa, hết mình, không dành chỗ cho nỗi buồn”.
Hồng có niềm đam mê viết lách, không đúng vần, điệu, vần thơ của chị thể hiện khát khao sống vui vẻ, tinh thần lạc quan. Chị gửi vào đó những cảm xúc thật của chính mình. Nhiều tác phẩm của chị đã đăng tải trên báo, tạp chí trong tỉnh.
Trong tập thơ đầu tay “Một mai thức dậy”, chị viết, Một mai thức dậy/Đi trọn kiếp người/Xin là thạch thảo/Tím hoài khôn nguôi. Phần nào đó, chị thấy mình giống thạch thảo, loài hoa mang mỏng manh, thanh tú, nhanh tàn nhưng mạnh mẽ. Hồng nói về ung thư không phải bằng nước mắt, mà kể bằng sự lạc quan. “Tôi không so mình với người khỏe mạnh để thấy mình bất hạnh, với tôi ung thư là ngã rẽ, ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, ngoài sự kiên cường, tôi biết cách yêu thương mọi người, rộng lượng hơn, hướng đến điều thiện, tích cực”.
Ngọc Thi
Theo VNE
Cô gái mắc bệnh ung thư và hành trình 10 năm đi tìm bục giảng
"Ung thư không phải là chấm hết mà là động lực để mình tiếp tục cống hiến, sống lạc quan và yêu đời hơn", đó là lời chia sẻ của cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng (giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, huyện Chư Prông, Gia Lai. Một cô giáo mà gần 10 năm trước, bác sĩ đã "bó tay" vì căn bệnh ung thư tụy đã di căn.
10 năm hành trình đi tìm bục giảng
Vừa bước qua cái tuổi 18, cô học sinh lớp 12 Nguyễn Lữ Thu Hồng đã nuôi hoài bão về nghề giáo viên với ước mơ được đứng trên bục giảng. Cầm trên tay bộ hồ sơ tuyển sinh đại học, Hồng đã không suy nghĩ mà điền ngay vào trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn.
Sau hơn 1 tháng đăng kí nguyện vọng, Hồng luôn tập trung vào ôn tập để bước vào 3 kì thi quan trọng trong đời học sinh. Lúc đó, bất chợt cô bé lớp 12 bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng. Khi đi khám, gia đình hết sức bàng hoàng khi nhận tin, Hồng đã bị căn bệnh ung thư tụy và đã di căn. Nằm viện được một tháng, Hồng được gia đình đưa Hồng với những hy vọng mỏng manh.
Trở về nhà, trước mặt là 3 kì thi, sau lưng là những lời động viên mong Hồng nghỉ học để tập trung chăm sóc sức khỏe. Nhưng với hoài bão nghề giáo, Hồng vẫn tiếp tục ôn tập và đăng kí thi cuối cấp lớp 12, tham gia thi tốt nghiệp phổ thông và "vượt ải" cánh cửa đại học thành công. Bố mẹ thì đi tìm khắp các phương thuốc đông tây y... để cho Hồng uống với mong muốn điều kì diệu sẽ đến với cô bé tuổi 18.
Dù mang căn bệnh ung thư hơn 10 năm nhưng Lữ Hồng không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình đi tìm bục giảng.
Dù biết mình đang mang trong mình căn bệnh có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào nhưng Hồng vẫn lên đường ra Quy Nhơn để tham gia 4 năm đại học. Ngày tháng dần trôi qua, cuộc sống của Hồng là chuỗi ngày ngày vui vẻ, khỏe mạnh. Cô bé ấy luôn vui cười, tràn đầy khát khao sống và cống hiến những gì mình còn làm được...
Lữ Hồng tâm niệm: "Từ khi mắc bệnh, em nhìn những người đang còn điều trị, kể cả những người đã ra đi thì thấy mình đang còn rất may mắn. Cũng vì vậy, em quên dần đi bệnh tật và làm mọi thứ để thực hiện ước mơ. Đồng hành với nó là tiếng cười lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Chắc có lẽ vậy mà gần 10 năm nay căn bệnh không tái phát và ước mơ trở thành một cô giáo đang dần thành hiện thực.".
Với những nỗ lực đó, vừa qua Lữ Hồng đã được Tỉnh đoàn Gia Lai chọn là một trong 50 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm 2013, Hồng ra trường với tấm bằng Cử nhân Sư phạm. Nhưng một lần nữa cô lại bị thử thách trên hành trình đến với ước mơ nghề giáo. Lúc đó, chỉ với tấm bằng, Hồng không xin được chỗ dạy nên em đã về mở một lớp gia sư. Ngôi nhà nhỏ trong hẻm hàng ngày vẫn vang vọng những tiếng học trò học cùng cô giáo trẻ say sưa giảng bài. Rồi những bài thơ, truyền ngắn do Lữ Hồng sáng tác được học sinh ngồi chăm chú nghe.
Hơn 3 năm làm gia sư ở nhà, năm 2016, Lữ Hồng đã xin hợp đồng tại một ngôi trường ở thành phố. Cũng trong năm đó, Hồng đã mạnh dạn đăng kí thi tuyển viên chức và cô đã đậu vào dạy ở một ngôi trường vùng khó tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Mỗi tuần cô Hồng phải vượt gần 50km vào xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) để dạy môn Ngữ Văn cấp 2.
Đưa tiếng cười vào thơ văn
Tuy phải dạy ở một ngôi trường vùng sâu, nhưng trong Lữ Hồng luôn có đam mê văn thơ nên cô thường sáng tác những bài truyện ngắn, thơ để gửi lên các báo. Sau khi một số tác phẩm được đăng lên báo, cô tiếp tục mở rộng viết những bài viết về chính nghề giáo viên vùng sâu. Nơi mà cô và các đồng nghiệp khác đang từng ngày "gieo chữ" cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
Cô giáo Lữ Hồng bộc bạch: "Từ hồi sinh viên em đã có một niềm đam mê với văn, thơ. Tuy nó không đúng vần, đúng điệu hay kết cấu nhưng em chỉ muốn gửi vào đó những cảm xúc thật của chính mình. Hơn nữa là những điều em muốn gửi gắm trong cuộc sống để mọi người như em có thể đọc, chia sẻ để cùng hướng đến một cuộc sống vui vẻ, lạc quan...".
Ngoài ước mơ đướng trên bục giảng, cô giáo Lữ Hồng còn đi về các vùng sâu để tìm hiểu thông tin để viết truyện ngắn, văn thơ và các bài báo văn hóa.
Sau mỗi đêm soạn xong giáo án, Lữ Hồng lại mở cuốn sổ tay của mình để ghi lại những câu chuyện về tình thầy trò. Từ đó, tạo ra những âm điệu thơ khắc họa chân thực về cuộc sống và hành trình của những cô giáo "bám bản". Chỉ trong năm 2018, Hồng đã tìm trên mạng địa chỉ của một số tờ báo nhằm gửi những bài viết của mình. Đáp lại những nỗ lực của cô giáo trẻ, nhiều tờ báo, tạp chí như báo Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, Quân đội nhân dân, báo Phú Yên, Quảng Nam... hàng tuần đều đăng tải những bài viết, bài thơ cô gửi về cộng tác.
Cô giáo Lữ Hồng luôn tươi cười trong cuộc sống và có khát khao sống mãnh liệt
Từ những bài viết, bài thơ cô đăng tải trên mạng, báo Thanh Niên đã âm thầm kết hợp cùng Nhà xuất bản Hội Nhà văn với sự hỗ trợ của nhà thơ Văn Công Hùng đã sưu tập và in tặng cô tập thơ "Một mai thức dậy", tác giả Lữ Hồng. Đọc những vần thơ cô viết không phải là một sự u buồn mà là cuộc sống tươi vui. Những câu thơ gắn kết giữa con người với thiên nhiên và nêu cao những mối quan hệ bình dị như tình thầy - trò, tình cảm cảm gia đình...
Theo dantri
Lối sống lành mạnh là chìa khóa giúp bạn ngăn ngừa ung thư Hiện nay, các báo cáo lẫn bí quyết ngăn ngừa mắc bệnh ung thư vẫn chưa thống nhất với nhau. Trong một số nghiên cứu, bạn được khuyên nên thực hiện những lưu ý này. Tuy nhiên, ở một số khác lại không khuyến khích việc đó. Điều này phần nào làm cho bạn lúng túng. Song, nhìn chung lối sống chính là...