Có gặp mặt thì ắt có chia ly
Niềm vui nào cũng đến lúc phải kết thúc, thứ người ta tiếc nuối không phải những gì đã qua mà chính là sau này không thể gặp lại.
Người ta cứ nói đến hai từ “Giá như…” mà không muốn chấp nhận một sự kết thúc cho bất cứ việc gì. Mỗi chúng ta đều nhìn ra được thực tế chẳng có ai gặp nhau một lần rồi dừng lại mãi mãi với những niềm vui.
Cô với tay mở cửa sổ những hạt mưa mát lạnh hắt thẳng vào gương mặt nhạt nhòa ấy. Hóa ra cũng có ngày cô trượt dài trên cung bậc xảm xúc của mình như vậy không vui, không buồn cũng chẳng đớn đau.
Dắt xe ra khỏi nhà cô đi trên con đường quen thuộc đến công ty mà sao thấy hôm nay mọi thứ đều lạ lẫm. Cô cũng không thèm để ý đến những cột đèn giao thông, đèn xanh hay đỏ thì cô vẫn đi thẳng mặc cho những tiếng bóp còi inh ỏi, ở đâu đó còn có cả tiếng mắng: “Điên à”.
Thật ra có những ngày mọi chuyện vẫn tồi tệ như vậy, mở mắt tỉnh dậy biết rằng sắp phải chia tay với những người đã từng thân thuộc, rồi lại quay cuồng đi tìm một công việc mới bắt đầu những mối quan hệ mới.
Nhưng tuyệt vọng nhất chính là vào lúc ấy người mà cô coi trọng hơn cả sinh mệnh cũng không đưa tay ra giữ cô lại. Trước đây, cô vin vào tình yêu này để cố gắng, cô dốc hết mọi tâm tư để yêu và được yêu. Đổi lại giờ đây cô nhận ra những thứ ngày trước mình hi vọng đã hoàn toàn sụp đổ.
Hai người cố tránh mặt nhau, anh cũng không muốn trả lời câu hỏi cô đưa ra còn cô cũng không thể dằn vặt anh mãi được. Chiều hôm ấy, cô lặng lẽ dọn hết đồ trên bàn làm việc. Cô vừa bê đồ xuống tầng một anh liền vội vàng đuổi theo: “Em đi thật à?”
Video đang HOT
Cô mỉm cười với anh: “Em không còn lí do gì để ở lại nữa nhưng em muốn hỏi anh một câu. Anh vẫn luôn nói yêu em nhưng sao anh không giữ em lại?”. Anh lặng im một lúc rồi trả lời: “Vì anh không nhìn thấy tương lai của chúng ta”. Cô đặt hộp đồ xuống lấy từ trong túi chiếc nhẫn đưa trả lại anh.
Cô biết rằng sau hôm nay ngay cả cơ hội vô tình gặp mặt nhau giữa hai người cũng rất khó. Có lẽ số phận đã sắp đặt để hai người gặp gỡ rồi chia ly, cô không oán trách gì nhưng cô đau lòng vì đã quá tin vào anh và tình yêu của anh.
Mọi thứ cứ vậy nhàn nhạt trôi qua, cô tìm được một công việc mới, có nhiều lúc cũng nhớ anh nhưng giờ hai người đã ở xa nhau cả một dải đất hình chữ S nên cô bất lực chẳng làm gì được. Chiều hôm đó, khi cô đang chạy xe liền giật mình khi thấy anh đang đi ở phía ngược lại, cô cuống cuồng lên nhưng không thể sang đường vì giữa hai người là dải phân cách.
Cô phanh gấp xe lại rồi cứ ngoái nhìn mãi hình bóng ấy đến khi lẫn vào dòng người đông đúc. Cô đã trốn tránh đến đây vậy mà vẫn gặp anh, cô cũng chẳng biết vừa rồi mình cuống lên làm gì khi rõ ràng biết giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt.
Cảm giác này giống như hai người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Trên cả đoạn đường chạy xe về nhà cô không thể ngừng nghĩ về những chuyện trước đây. Nếu như lúc trước anh giữ cô liệu cô có ở lại không? Liệu rằng nếu cô không rời đi hai người có còn cơ hội để ở bên nhau?
Dù câu trả lời là gì đi nữa thì giờ cô cũng phải chấp nhận chẳng có niềm vui nào kéo dài mãi mãi. Nỗi buồn vẫn luôn tồn tại hiện hữu trong cuộc sống, sóng gió cũng chưa bao giờ dừng lại cho đến khi chúng ta có thể tự mình vượt qua mọi chuyện.
Theo Trí Thức Trẻ
Đáng đời, ai bảo ngoại tình!
Ông trời ơi, sao ông nỡ đẩy gã vào cảnh ngộ oái oăm thế này. Vừa tỉnh dậy sau tai nạn ở bệnh viện đã chứng kiến ngay cảnh vợ và bồ đụng độ, tranh chấp nảy lửa...
Gã từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Mãi mới xác định được, bản thân đang ở trong bệnh viện. Gã nhớ lại, trước lúc mình ngất thì đang đi trên đường, hình như có một chiếc xe máy ngược chiều phóng rất nhanh. Gã cố đánh tay lái song không tránh kịp. Thì ra gã đã bị tai nạn giao thông.
Nhìn chiếc tay trái đang bó bột trước mặt, lại cựa cựa chân, ngúc ngắc đầu, gã vui mừng phát hiện mình chỉ bị gãy tay, và vài vết thương ngoài da, còn lại các bộ phận khác đều bình thường. Nhưng sao không có ai trông chừng gã nhỉ? Vợ con gã đâu rồi? Bố mẹ gã nữa chứ? Phòng bệnh này dành cho 4 người, trong đó 3 giường đã có bệnh nhân, ai cũng đang nằm nghỉ ngơi, song người thân chăm sóc họ cũng chẳng thấy đâu. Quái lạ ghê!
Ảnh minh họa
Gã nghiêng tai nghe ngóng, bỗng phát hiện có một mớ âm thanh ồn ĩ vọng lại từ ngoài hành lang. Nghe kĩ hơn thì hình như là tiếng cãi nhau, chính xác hơn là tiếng phụ nữ tranh cãi. Nghe kĩ hơn nữa, gã giật mình nhận ra giọng nói có phần quen thuộc. Là vợ hắn, hay là Hoài - cô nhân tình bé bỏng của hắn nhỉ? Hay có... cả hai? Ôi, chẳng nhẽ gã bị chấn động não, nên sinh ảo giác?
Gã cố nhỏm dậy, lần lần từng tí một xuống giường bệnh. May mà không phải gãy chân, do đó gã vẫn gắng lê lết được từng bước nhỏ ra tới cửa phòng, đẩy cửa nhìn ra ngoài hành lang. Ở đó tụ tập khá đông người. Giờ thì gã đã hiểu, tại sao trong phòng bệnh lại chẳng có người nhà bệnh nhân nào túc trực, vì họ đã ra đây hóng chuyện hết rồi còn đâu.
Giọng nói cất lên giữa đám đông kia trở nên rõ mồn một, là tiếng vợ hắn chứ chẳng phải ai khác! Nhưng sao vợ hắn lại gây chuyện ngay giữa bệnh viện, còn lớn tiếng mắng mỏ ai đó? Nỗi bất an trong lòng gã ngày càng lớn. Gã vịn tường bước tới, yếu ớt lên tiếng: "Làm sao vậy em? Hương ơi, vợ ơi!"
Lúc này, đám đông mới phát hiện ra hắn. Họ tự động nhường đường, giãn ra 2 bên, và lúc gã nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt thì không tự chủ được mà run lên, muốn quay đầu bỏ chạy. Vợ cùng cô nhân tình bé bỏng của gã cùng đứng ở kia, đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn!
Vợ gã thấy chồng liền chạy tới túm lấy bên tay phải lành lặn của gã, gằn giọng hỏi: "Anh nói đi, chuyện là thế nào? Cô ta nói cô ta là người yêu anh đấy!" Gã chưa kịp trả lời thì Hoài - nhân tình của gã cũng vọt đến, nắm bên tay gãy của gã, dồn dập truy vấn: "Chị ta là vợ anh? Anh lừa dối tôi đúng không? Anh có vợ con rồi?"
Mặt gã xanh mét cắt không ra giọt máu. Ông trời ơi, sao ông nỡ đẩy gã vào cảnh ngộ oái oăm thế này. Vừa tỉnh dậy sau tai nạn ở bệnh viện đã chứng kiến ngay cảnh vợ và bồ đụng độ, tranh chấp nảy lửa. Để rồi bây giờ mũi dùi đều hướng về phía hắn.
Ảnh minh họa
Hắn biết nói thế nào? Thừa nhận có bồ thì chết với vợ, mà phủ nhận chuyện tình cùng Hoài thì đừng hòng yên với cô nàng, chưa nói gã còn nói dối chưa có vợ để yêu đương với cô ta nữa chứ! Đi đường nào với gã lúc này cũng là vực thẳm cả!
"Tôi đang ở nhà đợi anh đến thì có điện thoại của 1 người lạ, nói chủ nhân số điện thoại là anh bị tai nạn. Tôi lo sốt vó chạy đến chăm anh, ngờ đâu lúc sau chị ta cũng chạy đến, tự xưng là vợ anh", Hoài kể lể lại sự việc.
Vợ anh lại nghiến răng nói: "Cũng may có anh Quân đi thăm người bệnh, tình cờ biết anh vào đây cấp cứu nên gọi cho tôi, nếu không tôi là vợ anh mà lại chẳng hay biết gì!" Gã méo xệch mặt, cũng tại người tốt bụng kia thấy cuộc gọi gần nhất của gã là cho Hoài nên mới liên lạc luôn. Có lẽ họ cùng tìm số điện thoại vợ gã, nhưng khổ nỗi gã sợ bị Hoài phát hiện nên đâu có lưu tên vợ trong danh bạ.
Thấy gã im lặng không lên tiếng, 2 người phụ nữ mỗi người lôi kéo một bên tay hòng giục giã, gây áp lực, khiến gã đau đớn như muốn đứt lìa cánh tay. Dẫu thế gã vẫn bị nghẹn một cục to tướng trong cổ họng, không biết thốt lên ra sao, chỉ đành cắn răng nhịn đau, nài nỉ 2 người phụ nữ: "Có gì từ từ nói, ở đây chốn đông người..." Gã không nói gì thì thôi, vừa nói lại thành ra kích thích 2 người ấy nổi điên. Họ túm kéo gã thế nào mà "oạch", khiến gã ngã chỏng chơ xuống sàn nhà. Một cảm giác đau thấu tim gan truyền đến từ cánh tay trái khiến gã muốn ngất đi.
Bác sĩ vừa hay chạy tới, vội xem xét rồi dứt khoát: "Phải tháo ra bó bột lại rồi, anh ta là bệnh nhân đấy, các chị có chuyện gì từ từ nói sau không được à?" Hoài và vợ gã đều sầm mặt chẳng ai nói năng gì, thờ ơ nhìn gã theo bác sĩ đi bó bột lại, rồi chả ai bảo ai, cùng quay gót bỏ đi, mặc kệ gã trong viện không buồn quan tâm. Gã ngó theo bóng lưng 2 người dần khuất, cười như mếu. Đã thế, những người xung quanh còn xì xầm: "Đáng đời, ai bảo ngoại tình! " Gã nghe rõ mồn một vào tai, lại chẳng dám phản bác câu nào, ai bảo gã há miệng mắc quai!
Theo Sen Trắng / Thời Đại
Chia tay, đôi khi, chính là cơ hội bắt đầu lại tất cả Ai cũng hỏi em rằng em có buồn không, rằng em có đau khổ không khi chia tay anh, khi xa rời anh mãi mãi. Nhưng, có lẽ, chia tay cũng là một thứ duyên phận. Chia tay, đôi khi, lại là cơ hội để cả hai cùng bắt đầu lại. ảnh minh họa Em và anh gặp nhau lần đầu khi em...