Cố gắng quên hay cố gắng bước vào trái tim anh?
Thành phố này đã có quá nhiều kỉ niệm khiến em nửa muốn quên đi hết, nửa không muốn rời bỏ, em cũng đã mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mọi người trong khi trái tim em đau nhói. Vậy nên có lẽ em nên chọn cách rời khỏi đây để không phải ngày ngày đối diện với chúng, rồi thời gian và khoảng cách sẽ giúp em xóa nhòa bớt những thứ về anh và những người ở nơi này, phải không anh?
Cố gắng quên hay cố gắng bước vào trái tim anh?
Huế hôm nay mưa rả rích suốt ngày, em lại thả mình trong những khúc hát về mưa và những bài hát mà ngày xưa anh hay mở. Từng mảng kí ức vốn ẩn sâu trong trái tim em lại hiện về nguyên vẹn – những ngày tất cả chúng ta vẫn vô tư, vui vẻ bên nhau, chia sẻ cho nhau những cây kẹo mút, những cốc trà gừng ấm áp vào những ngày đông lạnh giá hay tâm sự với nhau những suy nghĩ mà chẳng ai cần phải nghĩ suy điều gì. VRK! Anh còn nhớ bao lâu rồi kể từ ngày anh rời khỏi căn phòng đó không? Còn em, cái ngày đó vẫn còn như in trong tâm trí em từng ngày, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
“I can’t forget, every thing about you
Tại vì chẳng có ai ngờ chỉ có một người để yêu trên thế gian
Video đang HOT
Một người thì yêu nên vẫn nhớ, một người thì vô tâm hững hờ
Tại sao anh cứ như vậy, dù anh chẳng thể hạnh phúc hơn…”
Từng lời bài hát đó không biết anh vẫn còn nhớ hay đã quên? Nhưng có lẽ anh không thể biết được nó đã xoáy sâu trong tâm trí lẫn trái tim em bao nhiêu lần. Và có lẽ anh cũng không thể nào biết được, mỗi lần nghe lại bài hát này, em lại tự hỏi: Tại sao anh cứ như vậy, tại sao em cứ như vậy, dù chúng ta chẳng thể nào hạnh phúc hơn?
Hai năm, không phải là dài cho một đời người, nhưng liệu có phải còn ngắn cho một mối tình đơn phương? Ngày anh nói rằng anh sẽ ra đi, em đã chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần như đã từng có trước đó. Rồi sau đó, anh lại thú nhận với em rằng anh đã nhận ra tình cảm anh dành cho cô ấy cũng đặc biệt không kém em dành cho anh. Anh đã không biết những dòng tin nhắn anh tâm sự tối hôm đó đã khiến em bao đêm thức trắng, để rồi sáng hôm sau phải cố gắng tỏ ra vui vẻ khi đối mặt với cô ấy, người mà em đã thân thiết như em gái mình.
Suốt hai năm qua, giá như anh cũng hạnh phúc như ai, giá như anh cũng không như em, vẫn luôn đợi chờ một hình bóng mà biết rằng mình sẽ không có được, thì có lẽ em sẽ có nhiều dũng khí để từ bỏ hơn.
Suốt hai năm qua, giá như chúng ta – anh, em và cô ấy không có quá nhiều kỉ niệm, để bây giờ em có ra đi cũng chẳng thể nuối tiếc điều gì, giá như mối quan hệ giữa ba chúng ta không phải như thế để anh khỏi phải khó xử, em cũng không phải đau đớn khi biết anh đã tàn nhẫn với em như thế nào. Thật đúng như người ta vẫn hay nói, trong một số chuyện, người biết nhiều chuyện nhất là người đau đớn nhất. Vậy mà em vẫn luôn muốn dõi theo cuộc sống của anh để biết anh đang sống như thế nào.
Theo VNE
Thu nhập trên 15 triệu, chồng tôi vẫn chưa hài lòng
Thu nhập trên 15 triệu/ tháng nhưng chồng tôi chưa bao giờ hài lòng, anh vẫn tự học ngoại ngữ để tìm kiếm công việc tốt hơn .
Thu nhập trên 15 triệu/ tháng nhưng chồng tôi chưa bao giờ hài lòng, anh vẫn tự học ngoại ngữ để tìm kiếm công việc tốt hơn
Tôi không bênh vực gì chị Hà Liên hay Phạm Yến, nhưng so với mặt bằng chung của xã hội bây giờ thì thu nhập 4 triệu đồng/1 tháng đối với một người đàn ông có trình độ, có học vấn là quá bèo bọt. Thu nhập này kém xa so với mức thu nhập của những người thợ phụ hồ, sơn bả, xe ôm, thậm chí cả chị bán trà đá vỉa hè. Tôi nói như vậy là xuất phát từ thực tế.
Cách đây 2 năm nhà tôi xây nhà và đúng là thu nhập của một thợ hồ không dưới 200 ngàn đồng/ ngày, thợ sơn bả cũng không dưới 250 ngàn đồng một ngày. Tính ra cách đây 2 năm, thu nhập của một tháng của một người thợ phụ hồ, sơn bả không dưới 6 triệu đồng, bây giờ có thể còn cao hơn. Còn chị bán trà đá gần cơ quan tôi, theo chia sẻ của chị, thu nhập một tháng của chị không dưới 7 triệu đồng.
Tôi nói như vậy không nhằm dè bửu hay kích động ai cả, nhưng đúng là một người đàn ông có trình độ, kiến thức mà chấp nhận an phận với mức thu nhập 4 triệu đồng, ngoài ra không có khoản nào khác thì thật khó chấp nhận.
Tôi kể ra đây không phải để khoe chồng mình, nhưng chồng tôi tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty tư nhân chuyên sản xuất thiết bị điện của Việt Nam, thu nhập mỗi tháng của anh không dưới 15 triệu đồng, nhưng chưa bao giờ anh hài lòng với mức thu nhập đó.
Chồng tôi nói, với mức thu nhập này thì chỉ đủ để lo các con khi chúng khỏe mạnh và còn nhỏ, còn sau này chúng lớn lên, học hành tốn kém hay chẳng may ốm đau chắc sẽ không đủ. Hơn nữa, ông bà nội ngoại cũng đã già cả, nên có thể ốm đau bất cứ lúc nào, bố mẹ ốm đau mà không có tiền thuốc thang thì ân hận cả đời. Anh em ở quê lúc khó khăn mà không giúp đỡ được cũng cảm thấy áy náy.
Với suy nghĩ vậy, nên bây giờ dù đã là trưởng phòng, với mức thu nhập hàng tháng không phải là thấp, nhưng chồng tôi không bao giờ an phận, anh vẫn tự học ngoại ngữ và tìm việc trên mạng, lên lịch đi phỏng vấn khi có thể để có thể kiếm được công việc phù hợp, có thu nhập tốt hơn.
Hành động của chồng và suy nghĩ của anh cho tôi thấy được ý chí và thái độ sống rất nghiêm túc của chồng mình, anh giúp tôi nhận ra trách nhiệm của mình trong gia đình.
Theo VNE
Tôi âm thầm lập kế hoạch để chồng không còn khả năng làm bố Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu gấp. Tôi không sao nhưng còn con tôi chỉ mới hình thành đã không giữ được. Tỉnh dậy, biết là đã mất con, tôi uất ức và căm hận chồng bội bạc đến muốn hóa điên. Tôi đang âm thầm lên kế hoạch sẽ hàng ngày âm thầm cho chồng uống thuốc để anh liệt...