Cố gắng nhiều nhưng 28 tuổi rồi tôi vẫn chỉ ‘tay trắng’
Tôi không phải tuýp người ăn chơi mà rất biết lo cho công việc, nhưng đến thời điểm này tôi lại thất nghiệp.
ảnh minh họa
Năm nay nữa là tôi đã 28 tuổi, đang độc thân. Ở với lứa tuổi này, đa số đàn ông đều có công việc ổn định. Còn tôi sau mấy năm lăn lộn ở đất Sài Gòn có gì đây? Chỉ có đôi bàn tay trắng cho dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không thay đổi được gì. Tôi không phải tuýp người ăn chơi mà rất biết lo cho công việc, nhưng đến thời điểm này tôi lại thất nghiệp. Thật sự giờ tôi không biết phải làm gì. Còn đường phía trước thật đen tối, phải chăng tôi không gặp được chút gì may mắn?
Video đang HOT
Theo VNE
Cô gái trẻ đẹp, lương tháng nghìn đô nhưng dành trọn tình cảm cho người đã có gia đình
"Em nghĩ, nếu như em đủ cứng rắn mà bắt anh chia tay chắc anh sẽ vì em mà làm thế. Nhưng em thấy thương người vợ kia quá, họ cũng chẳng có tội tình gì, em vẫn dặn anh cuối tuần về với vợ mặc dù em ở đây rất cô đơn..."
(Ảnh minh hoạ).
Em chào mọi người! Em chỉ muốn hỏi mọi người rằng: có nên tiến tới với một người đàn ông đã có gia đình không?
Câu hỏi này cũ quá rồi mọi người nhỉ? Hẳn ai cũng cười em ngu ngốc khi lao đầu vào một người đàn ông đã có gia đình, thậm chí có nhiều người còn mỉa mai em chắc thuộc dạng con gái đào mỏ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại mọi người ơi! Em là cô gái 28 tuổi nhan sắc thuộc hạng khá, em cao 1,63m, chân dài da trắng, hiện giờ đang làm quản lý cho một công ty của nước ngoài với mức lương gần 3000 đô. Em được bố mẹ mua sẵn nhà và đã tiết kiệm mua được ô tô để tự đi làm. Em không cố ý khoe nhưng nói như vậy để mọi người hiểu rằng em chẳng có lý do gì để phải dựa dẫm vào một người đàn ông khác khi cuộc sống vật chất của em khá ổn. Thậm chí có rất nhiều chàng trai vây quanh em, có người còn theo đuổi em tới 4 năm nay nữa.
Vậy mà... trái tim em lại rung động bởi một người đàn ông rất bình thường. Anh chẳng có gì nổi bật về ngoại hình, lương 8 triệu một tháng và đã có vợ con ở quê. Anh hiền lành, có phần cục mịch và sống chất phác lắm. Anh chẳng bao giờ nói lời hoa mĩ với em, khác hẳn những người đàn ông khác theo đuổi em. Có lần em bị ốm, anh thức trắng 3 đêm liền trông em mà cả phòng ở bệnh viện ai cũng bảo em có phước khi lấy được chồng quan tâm đến thế.
Giá như anh độc thân thì chắc chắn em chẳng lăn tăn gì mà gật đầu cưới anh luôn, nhưng bây giờ anh đã có gia đình. Anh kể vợ anh ở nhà cũng hiền lành nhu mì lắm, chỉ biết nuôi con ăn học, không bao giờ ghen tuông chất vấn anh, hàng tháng anh đưa về bao nhiêu tiền thì biết nhận bấy nhiêu thế thôi. mọi người ơi em không biết anh có ma lực gì không mà lúc nào em cũng nhớ anh dù anh chẳng bao giờ đưa em đi đến những nơi sang trọng hay tặng những món quà đắt tiền. Bọn em chỉ hẹn hò tại những quán cà phê đơn giản. Có vài lần em thử anh, em đòi mua quà đắt tiền, anh cũng không mảy may tinh toán, nhận lương chỉ giữ lại cho mình 200 nghìn còn lại dùng số tiền đó mua hết quà cho em dù sau đó em đã trả lại anh đủ số tiền đó để anh sinh hoạt.
Em nghĩ tủi phận mình quá, bạn bè em ai cũng bảo em ngu ngốc. Bao nhiêu người đàn ông sáng láng, thậm chí cả Tây lẫn ta mê em như điếu đổ mà em cứ lạnh lùng và lao vào anh như con thiêu thân. Nói thật bọn em cả hai yêu nhau chẳng ai mất mát điều gì vì anh tôn trọng em, và vì em cũng sẵn sàng, em chẳng lấy của anh một đồng tiền nào và anh cũng không bao giờ nhận một sự giúp đỡ nào của em về vật chất dù nhiều lần em đề nghị. Có lúc em đi ô tô, anh thì đi chiếc xe máy cà tàng nhìn phát thương luôn mà không làm gì được vì lòng tự trọng của anh cũng cao lắm.
Em nghĩ, nếu như em đủ cứng rắn mà bắt anh chia tay chắc anh sẽ vì em mà làm thế. Nhưng em thấy thương người vợ kia quá, họ cũng chẳng có tội tình gì, em vẫn dặn anh cuối tuần về với vợ mặc dù em ở đây rất cô đơn.
Mọi người ơi, tuổi xuân thì mỗi ngày một trôi qua, nếu em cứ để mọi thứ dùng dằng thế này em sẽ tự đánh mất hết mọi cơ hội, nhưng em không biết làm sao được nữa. Em muốn xin mọi người cho em lời khuyên.
Theo Afamily
Lấy phải chồng lười, thà ở giá còn hơn Càng buồn tủi tôi lại càng nhớ về thời còn độc thân, thèm khát cuộc sống tự do, không lo lắng. Thiệt, lấy phải chồng lười, tôi thà "ở giá" còn hơn! Tôi và anh gặp, yêu và cưới nhau chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng. Và thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi cưới nhau. Thời gian không...