Cố gắng một chút sẽ đâu vào đấy
Càng ngày tôi càng không chịu nổi. Chúng tôi như đang ở trong một cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt, một ngày trôi qua dài như thăm thẳm.
Chúng tôi đến với nhau khi anh đã ly hôn bốn năm, có một con gái. Anh không giấu tôi điều gì, kể cả lý do vì anh nghèo nên chị ly hôn. Ngay từ khi quen anh, ba mẹ chị đã ngăn cấm nhưng chị kiên quyết lấy anh cho bằng được.
Người ta thương khi xa, ghét khi gần, anh chị rơi vào trường hợp thứ hai, nhất là khi chị cấn bầu, bố mẹ chị chăm chút nâng niu như trứng mỏng trong khi anh vụng về hậu đậu. Tiếng bấc tiếng chì, tiếng gió tiếng mưa, lâu dần cũng thấm, thay vì bảo vệ anh như trước, nay chị cũng quay sang chỉ trích nhiếc móc nói chồng vô dụng, đã nghèo còn sĩ khi không chịu vào làm ở công ty của bố vợ. Cái bằng đại học thì sao, giờ chỉ cần búng tay có thể hốt nguyên container, ở đó mà chảnh.
Ảnh minh họa
Anh nghĩ vợ bầu bì mệt mỏi nên cáu bẳn, nhưng càng nhún, càng cố chăm sóc gần gũi thì càng bị chị nói năng nặng nề hơn, có lần chị nói thẳng “bằng tuổi này anh có gì trong người ngoài cái xe cà tàng, tiền bạc không nhà cửa chẳng, thế mà cứ khư khư bám lấy công việc chết đói mà không chịu thay đổi”.
Anh cố đến năm con gái 8 tuổi mới chủ động nói chuyện chia tay. Chị đồng ý ngay không một cái nhíu mày, hẳn cũng hiểu chị và anh thuộc hai thế giới, có o ép thì cũng chỉ là tạm bợ chứ không thể lâu dài.
Con gái chị nuôi và không cần chồng cũ chu cấp nhưng mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển một số tiền vào tài khoản riêng, nói sau này dành cho con gái dù biết nó chẳng thiếu gì.
Lấy tôi, anh nói sẽ thôi không chuyển tiền nữa vì chúng tôi có nhiều thứ phải lo, tôi không đồng ý, nói anh cứ làm những việc đã làm, con gái anh không cần nhưng là tấm lòng của ba, mai kia nó sẽ hiểu. Tôi đang mong chờ con mình chào đời và cũng muốn được ba nó thương yêu, chăm sóc. Vì thế, tôi không muốn mẹ con tôi sẽ lấn lướt hay cướp đi tình thương của người khác.
Có bầu tám tháng, tôi xin làm việc tại nhà vì di chuyển khó khăn, đúng lúc này, anh mang con gái về vì mẹ nó bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị sau thời gian dài chạy chữa trong nước. Bố mẹ chị đi cùng nên con bé không có ai chăm sóc. Tôi nhìn con bé, nó khá xinh nhưng có vẻ gì đó gan lì.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
- Cô là dì ghẻ!
Đó là câu đầu tiên con bé thốt ra lúc ba nó vừa đi khuất. Tôi mỉm cười đỡ bụng ngồi xuống ghế:
- Đúng rồi, dì ghẻ, mẹ kế, mẹ hai… đều đúng, nhưng con đã tìm hiểu khi nào mình sẽ dùng từ nào chưa?
Con bé bĩu môi bỏ đi, năm nay nó đã mười tuổi, cái tuổi chưa đủ khôn nhưng cũng có hiểu biết. Có mặt anh thì nó im lặng ngoan ngoãn, gọi tôi bằng mẹ xưng con, không có anh thì nó nói trống không hoặc gọi tôi là mụ phù thủy và bắt đầu giở những trò tai quái, ví như lau miệng lau tay xong, nó quăng giấy xuống đất chứ không bỏ vào thùng rác, tôi nhắc thì nó trợn mắt nhìn lại, rút thêm mấy tờ giấy nữa nghênh ngang ném thẳng xuống đất và vênh mặt bỏ đi. Hoặc cố tình đổ nước uống dư xuống sàn, quăng quần áo lung tung kể cả đồ dơ đồ sạch.
Tôi đã nói chuyện nhỏ nhẹ, phân tích cho con bé hiểu, rằng con sẽ không ở đây lâu, mẹ con sẽ nhanh khỏi bệnh và con sẽ về sống với mẹ như cũ, “mẹ nào cũng thương yêu con mình nhất trên đời, nếu con không ngoan, mẹ con sẽ buồn và bệnh lâu khỏi, sẽ lâu về”. Tôi cũng nói rõ, sẽ chăm sóc nó thay mẹ ruột, “nhưng chắc chắn không chu đáo bằng mẹ vì cô chưa hiểu con, vì con luôn khó chịu và không muốn nói chuyện với cô”.
Ảnh minh họa
Một ngày hai ngày tôi còn gắng gượng, nhưng càng ngày tôi càng không chịu nổi. Cchúng tôi như đang ở trong một cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt, một ngày trôi qua dài như thăm thẳm. Những thương cảm ban đầu trong tôi dần phai nhạt, tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình phải quỵ lụy hầu hạ một đứa trẻ chẳng dây mơ rễ má gì. Tôi làm vợ ba nó, đâu có nghĩa phải chăm sóc nuôi nấng nó, nhất là khi nó luôn nhìn tôi với ánh mắt thù hằn không hiểu ai đã trang bị cho nó.
Bất lực, tôi đành lén quay lại những lúc nó “sống thật”, đưa cho chồng xem. Anh kinh ngạc và gần như lập tức nói, anh sẽ mang nó về ngoại, không thể để nó ở đây được. Có nghĩa ngày mai tôi sẽ bình an!
Tưởng đêm ấy tôi sẽ ngủ ngon vì quyết định của chồng, hóa ra tôi lại trằn trọc, bà ngoại con bé mới ở bên kia về nói rằng mẹ nó có thể không về. Khi ấy con bé sẽ ra sao? Ông bà ngoại con bé liệu có chăm sóc dạy dỗ nó được không, rồi còn chuyện học hành, tương lai. Rồi đây nó chỉ còn ba nhưng ba lại có gia đình khác, nó có lớn lên trong oán hờn thù ghét? Không biết có phải vì đang bầu bì nên tôi nghĩ linh tinh, nhưng thật sự không đành lòng.
Chồng im lặng khi nghe chuyện nhưng anh cũng đồng ý và luôn miệng dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe. Mai này lớn lên, có thể nó sẽ trách chúng tôi đã “lừa” nó, nhưng không thử thì làm sao biết.
Ảnh minh họa
Thay vì đưa nó về ngoại thì tôi sẽ là người ra đi. Không biết ba con nó nói gì với nhau mà lúc tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, tôi thấy con bé thấp thoáng ngoài cửa, nét mặt có chút lo lắng và thấp thỏm. Lúc taxi lăn bánh, nó đứng sau cửa sổ nhìn theo.
Tôi xoa bụng, mẹ con tôi về chơi với ngoại ít ngày rồi sẽ trở lại nơi này, khi ấy con tôi hẳn đã chào đời. Mong là thời gian này hai ba con sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau và con bé sẽ khác. Có thể nó sẽ về sống với ngoại hoặc ở lại, gia đình bốn người chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Ban đầu sẽ lọng cọng ngượng nghịu, nhưng mỗi người cố gắng một chút thì đâu sẽ vào đấy, chúng tôi sẽ là một gia đình, phải không?
Nghi Xuân (An Giang)
Theo phunuonline.com.vn
Phụ nữ phải nhớ: Người cũ nhớ thì được còn yêu lại thì không bao giờ
Khi chia tay thì hãy nhớ đến lý do bắt đầu, còn khi quay lại thì phải nhớ lại lý do trước đó chia tay.
Chuyện chia tay rồi tái hợp không phải quá lạ với các cặp đôi. Nhưng ở đây chúng ta không nói đến những lần chia tay vì hờn dỗi vu vơ, hãy bàn đến những quyết định chia tay khó khăn hơn. Sau những tổn thương, đau khổ, nhiều người phụ nữ lại bắt đầu có suy nghĩ muốn quay lại với tình cũ. Chỉ muốn nhắn nhủ với chị em rằng không phải cái gì hỏng cũng có thể sửa, không phải vết thương nào cũng có thể lành và không phải ai cũng có thể thay đổi.
Ảnh minh họa
Sau chia tay chính là quãng thời gian kinh khủng nhất với phụ nữ. Đa số chị em đều tiều tụy, suy sụp đi khá nhiều. Dù cho lý do chia tay là gì đi nữa thì việc phải cắt đứt mối quan hệ với một người mình yêu sâu đậm thật chẳng dễ dàng gì. Đi đến nơi nào, ăn món gì, gặp gỡ ai cũng chỉ nhớ đến người cũ. Cái cảm giác cô đơn cứ đeo đuổi phụ nữ, trong lòng họ thấy trống rỗng vô cùng, cứ như là mất đi một nửa sự sống vậy. Thế nên nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại, nối lại tình xưa với người cũ. Nhưng sự thật đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm giác vấn vương mà thôi. Phụ nữ thời điểm đó mơ hồ và không nhận thức được rõ mình muốn gì, cần gì.
Cứ cho là phụ nữ còn yêu thật đi, cũng đừng nghĩ yêu lại thì sẽ hạnh phúc trở lại. Nếu thực sự làm được điều đó thì hai người đã không phải chia tay rồi. Yêu lại người cũ chỉ là níu kéo đoạn tình cảm đã cũ. Bước vào mối quan hệ như thế sẽ chỉ khiến bạn phụ thuộc vào nó nhiều thêm. Đồ vật cũ chỉ có thể xem là bảo vật nếu nó được cất giữ trong bảo tàng, chứ đồ cũ mà đem ra dùng bình thường thì chẳng được cái tích sự gì. Nên cái gì đã cũ là cũ, đã vứt đi là vứt đi, đừng cố dùng làm gì.
Thế giới ngoài kia còn vô vàn người tốt, đâu phải chỉ có một người mới khiến mình yêu. Sau khi chia tay, phụ nữ cứ nghĩ đời này mình không có anh ấy sẽ không sống được, không yêu anh ấy thì không yêu thêm ai được nữa. Nhầm rồi phụ nữ ơi, có đàn ông hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bạn sống cả. Sống là vì mình chứ không vì bất cứ ai. Còn trái tim là thứ không ai điều khiển nổi, đâu biết được ngày mai nó lại rung rinh vì một chàng trai tốt hơn ngoài kia thì sao? Thay vì tơ tưởng tình cũ thì nên mở lòng mà đón nhận tình mới. Rút kinh nghiệm từ mối tình đã qua để vun vén cho mối tình sắp tới có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Sở dĩ hai người đứng ở hai nơi như hiện tại là vì quá khứ không thể chung đường. Hãy nhớ lại xem vì sao từng phải chia tay? Lúc chia tay cả hai đã đưa ra những lý do gì? Là hết yêu? Là chán nhau? Hay là vì một người phản bội? Liệu có chắc rằng quay lại rồi những lý do đó sẽ không lặp lại lần nữa không? Thời gian không làm thay đổi được mọi thứ đâu. Có những chuyện dù có tốn bao lâu đi nữa thì nó vẫn cứ vậy mà thôi. Đấy là chưa kể đến việc niềm tin của hai người đã bị sứt mẻ. 1 lần bất tín là vạn lần bất tin, để tin thêm lần nữa đâu dễ dàng gì.
Phụ nữ lại là thường nhớ dai nữa chứ, thỉnh thoảng họ lại mang nỗi đau cũ ra 'gặm nhấm' thôi. Cuốn sách bạn đã đọc một lần, đến khi đọc lại lần 2, lần 3 thì kết thúc nó vẫn chỉ có vậy. Đã biết trước kết thúc rồi sao vẫn cố chấp đọc đi đọc lại làm gì? Có thể tìm ra điểm tốt đẹp hơn, nghiền ngẫm lâu hơn thật đấy, nhưng cũng không thay đổi được hoàn toàn đâu. Diễn biến khác đi cũng chỉ là những tổn thương khác nhau mà thôi, còn cái kết thì vẫn vậy.
Ảnh minh họa
Có một số người phụ nữ rất tự tin vào bản thân. Họ cho rằng yêu lại lần sau sẽ khác lần trước bởi họ trưởng thành rồi, có thêm kinh nghiệm rồi, người kia cũng chín chắn, hiểu chuyện hơn. Vì thế mà hai người sẽ không để mất nhau như ngày xưa nữa. Thậm chí, có người còn tin rằng mình có thể khiến một người đàn ông thay đổi. Điều này khá nực cười, bởi chúng ta yêu không phải để làm hài lòng lẫn nhau mà là chấp nhận nhau. Phụ nữ không thể ép đối phương trở thành người mình muốn, hoàn hảo như mình mong được. Thay đổi con người họ không phải là cách để yêu, chấp nhận được họ mới có thể ở lại bên nhau. Còn chưa kể những lỗi lầm quá lớn như phản bội, tệ bạc thì nhất định không được tha thứ. Phụ nữ luôn rất dễ mềm lòng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhiều khi dồn hết can đảm để rời đi rồi nghe những câu xin lỗi, hứa hẹn lại lưỡng lự muốn quay lại. Nên nhớ 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'. Những điều xấu đó chưa bộc phát không có nghĩa là nó không còn, chỉ là đang ngủ quên thôi.
Ảnh minh họa
Phụ nữ trong tình yêu, đau một lần là đủ rồi, đừng tạo cơ hội cho mình đau thêm lần khác vì cùng một người nữa. Đã can đảm buông tay rồi thì giờ cũng phải can đảm mà quên đi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ cần cho nó thời gian, nếu vẫn chưa nguôi ngoai thì chứng tỏ là chưa đủ thời gian mà thôi.
Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng chỉ là với những người biết trân trọng nó. Ngược lại, nếu đã chà đạp, không gìn giữ thì không có quyền được có nó lần nữa. Đấy gọi là trả giá. Nếu cứ chia tay rồi quay lại được thì đàn ông cứ làm tổn thương phụ nữ rồi xin lỗi là xong, việc gì phải chia tay cho tốn thời gian?
Có những mối tình đẹp đến mấy cũng không thể quay lại, có những người yêu đến mấy cũng nên quên đi. Phụ nữ à, đã chia tay rồi thì phải mạnh mẽ lên. Học cách chấp nhận sự thật là hai người không thể đến với nhau, rũ bỏ những điều không tốt đẹp trong quá khứ mà đứng lên rồi đi tiếp. Hãy coi đây là cơ hội để mở ra cánh cửa tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình.
Theo netnews.vn
Sau khi chia tay đàn bà chỉ mất 3 tháng để quên, nhưng ai dám nói họ vô tình? Đàn ông mất cả đời để thôi nhớ, đàn bà mất 3 tháng để quên, nhưng như vậy không có nghĩa là đàn bà vô tình hay không chung thủy. Đàn bà,ai cũng nghĩ rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi một người đàn ông, bởi hầu như chúng đều cho rằng, nam giới mạnh mẽ, quyết đoán và...