Cô gái vô tư kéo quần xuống mà không biết người khám không phải bác sỹ
Từ hồi lên đại học, My luôn nhớ lời mẹ dặn là nếu có người yêu thì cũng không được trao thân gửi phận, thằng nào cứ léng phéng đòi thì cho nó out luôn.
Vì thế nên học đến năm 4 cô vẫn còn ngây ngô trong chuyện đó lắm, 1 phần vì chưa trải nghiệm 1 phần vì ngại nên không dám tìm hiểu.
Nhiều người thấy cô xinh đẹp dáng như hotgirl cứ nghĩ My đã sành sỏi chuyện đó rồi, nên khi yêu được cô 1 thời gian thì họ bắt đầu đòi hỏi và kết quả cô đã tống tiễn 3 anh khỏi cuộc đời mình. Cô xác định sẽ không yêu ai nữa cho đến khi ra trường xin được việc.
(Ảnh minh họa)
Đợt vừa rồi cô chuyển đến ở với 1 người bạn thân để đỡ tiền phòng vì chị bạn cùng phòng với cô đi lấy chồng. Nhưng khổ nỗi đến đó không hợp nước nên My bị dị ứng ngứa khắp người, khi chữa được bệnh ngứa ở tay chân thì vùng kín của cô bắt đầu bị.
Cô sợ hãi lên mạng tìm hiểu sợ bị bệnh phụ khoa để lâu sẽ biến chứng thành ung thư như 1 người chị họ mình nên My quyết định đi khám. Hôm đó cô xin nghỉ học mấy tiết đầu 9 giờ cô lò dò đến phòng khám. Đứng gãi đầu gãi tay 1 lúc My mới dám nói:
- Em đi khám phụ khoa.
Chị y ta mỉm cười bảo:
- Ừ thế em lên tầng 3 nhé, lên đó chờ chút bác sĩ sẽ khám cho em.
- Vâng ạ.
My chạy lên phòng tầng 3 gõ cửa đi vào, vừa tớ cửa phòng cô đã thấy 1 anh mặc sơ mi trắng ngồi đó, cứ nghĩ là bác sĩ nên My liền bảo:
- Bác sĩ ơi bác sĩ khám hộ cháu với, cháu bị ngữa vùng kín 2 tuần nay khó chịu lắm ạ.
Anh kia chưa kịp phản ứng gì cô đã cởi tuột quần lên nằm trên bàn khám:
- Bác sĩ khám nhanh lên lát cháu còn đi kiểm tra nữa.
Anh chàng kia lóng ngóng đi tới:
Video đang HOT
- Em còn là sinh viên à?
- Vâng.
- Thế có bạn trai chưa, đã làm chuyện ấy chưa mà lại bị ngứa như thế?
- Dạ cháu chưa, cháu nghĩ mình bị di ứng nước ạ, cháu mới chuyển đến sống cùng cô bạn từ đó đến nay người cháu ngứa suốt. Bác sĩ khám cẩn thận hộ cháu, nếu mà rách màng trinh thì mẹ cháu xử cháu đó.
Anh chàng kia mỉm cười đi đến, ngó ngó nghiêng nghiêng săm soi 1 chút rồi bảo:
- Em mặc quần vào đi.
- Ôi nhanh thế hả bác sĩ, cháu bị bệnh gì ạ? Sao chỗ đó của cháu lại ngứa điên đảo như thế.
- Anh nghĩ chắc là của em bị nấm rồi.
- Chắc là… ý bác sĩ là sao ạ.
- Thật ra anh… anh không phải là bác sĩ mà là bạn thân của bác sĩ ở đây. Anh… anh xin lỗi, anh đang chờ nó đến khi anh chưa kịp nói gì thì em đã cởi tuột quần ra rồi.
My đứng hình tại chỗ, mặt cô thốn đến mức không diễn tả nổi:
- Chú… chú nào sao cơ ạ, chú… không phải là bác sĩ ư? Vậy… vậy tại sao chú lại ở đây.
Tuấn gật gù:
- Aaaaaaaaaaa…. Sao chú có thể như vậy được chứ. Chú đúng là đồ biến thái, vậy mà chú còn ngó nghiêng chỗ đó của tôi rồi mới bảo chú không phải bác sĩ ư?
- Anh xin lỗi nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, chú nhìn thấy hết của tôi rồi, 24 năm giữ gìn của tôi vậy là hết, hết thật rồi, chú hiểu không hả?
(Ảnh minh họa)
My bật khóc bỏ chạy về, khiến anh chàng kia áy náy vô cùng. Nhưng sự hồn nhiên của cô khiến anh tủm tỉm cười. My lên lớp nghĩ đến cảnh xấu hổ lúc nãy cô lại đờ người ta, mặt chín như quả gấc chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui tuột xuống. Khi cô đang hậm hực muốn giết cả thế giới thì thầy giáo đi vào.
- Hôm nay thầy Nam bận việc nên thầy sẽ thay thầy ấy giám sát các em kiểm tra hôm nay. Mọi người chuẩn bị để làm bài nhé…
My ú ớ:
- Ơ lão… biến thái, sao lão lại ở đây. Ông ta mà là thầy giáo ư?
Khi cả lớp đang xuýt xoa vì thầy quá đẹp trai thì My trốn xuống bàn. 1 lúc sau Tuấn nhận ra My chính là cô gái lúc nãy thì anh vừa áy náy vừa buồn cười:
- Này em ơi, dậy làm bài đi sao lại chui xuống dưới đó.
My ngấc mặt lên lườm nguýt thầy, điều đó càng khiến Tuấn thấy buồn cười hơn. Thầy giáo đưa đề cho cô rồi nói nhỏ
- Tôi xin lỗi.
My không thể ngờ răng chính cái buổi khám phụ khoa trớ trêu đó lại giúp cô gặp được người đàn ông của đời mình. Tuấn xin số cô nàng từ phòng khám cậu bạn, vì bệnh nhân nào đến đó cũng phải để lại thông tin, sau đó anh nhắn tin xin lỗi cô. Dần dần họ quen nhau và trở thành 1 đôi. My quá đỗi trong sáng còn Tuấn lại mê mệt sự ngây thơ của cô gái đó.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, My lại nóng ran mặt: &’Hôm đó anh ngó ngó chỗ đó của em, anh không thấy xấu hổ à”. Tuấn phì cười: “Tại anh bị ép mà, hơn nữa em khép chân lại anh chưa nhìn được gì đâu, yên tâm nhé. Để sau này cưới nhau về anh nhìn 1 thể”. My gõ nhẹ vào đầu người yêu: “Nghĩ lại em vẫn thấy mắc cỡ này, sao em có thể ngu ngơ tuột quần vội thế cơ chứ”. Nói rồi họ nhìn nhau phá lên cười.
Theo An Nhiên/Phununews
'Chồng ơi, em không cần được bố mẹ chồng khen ngợi nữa, vì...'
Ở nhà chồng, cô chỉ cần biết đến nghĩa vụ và trách nhiệm. Còn quyền lợi ư, ai cho cô? Cô chẳng khác gì một cái máy làm theo những yêu cầu của bố mẹ chồng...
"Bao giờ em mới về? Hôm nay em cố tình trốn việc phải không? Em có biết mọi người ở nhà nói về em thế nào không? Bố mẹ giận lắm, còn anh chẳng biết giấu mặt vào đâu. Anh đúng là thằng đàn ông kém cỏi, không dạy được vợ!", Dũng nói một tràng với giọng điệu đầy bực tức, rồi chẳng cần nghe vợ đáp lại đã cúp máy.
Loan ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi lại nhìn xuống cái chân bong gân sưng to tướng của mình, trong lòng chua xót vô ngần. Cái chân đau là lí do hôm nay cô không thể về tham gia đám giỗ ở nhà chồng. Mọi lần cô vẫn là nhân vật chính đảm đương lo liệu mọi thứ. Hôm nay không có cô, hẳn mọi người tất bật bận rộn lắm, thành ra không vui là phải.
Cưới nhau 2 năm, đây là lần đầu tiên Loan vắng mặt khi nhà chồng có công việc. Hôm qua cô về ngoại chơi, chẳng may ngã, bị bong gân nên đến giờ đi lại cũng khó khăn, cô còn phải xin nghỉ làm.
Nếu về cũng chẳng thể giúp được việc gì, bởi vậy cô gọi điện về xin phép bố mẹ chồng. Nghe xong, mẹ chồng cô lạnh nhạt cúp máy, không thèm hỏi thăm một câu xem con dâu bị ngã ra làm sao. Biết bà không hài lòng, song Loan không ngờ hôm nay chuyện cô vắng mặt lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy.
Ảnh minh họa
Sau đám cưới, Loan và Dũng bàn nhau chưa vội sinh con. Về làm dâu nhà Dũng, Loan vẫn thường được mọi người khen là đảm đang, khéo léo lại chịu khó, hết lòng hết dạ vì nhà chồng.
Bố mẹ chồng dù ít nói mà nếu có ai hỏi cũng sẽ mở lời khen ngợi cô một hai câu. Người ta thường nghe thấy chuyện mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn, xích mích, hiếm khi thấy mẹ chồng khen ngợi con dâu, vậy nên ai cũng cho rằng Loan tốt số.
Nhưng mấy ai biết, để đổi lại lời khen ngắn ngủn ấy của mẹ chồng, cô đã phải cực nhọc đến thế nào. Thời gian đầu mới về làm dâu, dù Loan cố gắng không ít nhưng mẹ chồng vẫn chả lúc nào hài lòng về cô.
Bất cứ một vấn đề nhỏ nhặt nào cô chưa làm tốt cũng trở thành cái cớ để bà chê trách, dạy bảo. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Loan cũng thành công trong việc khiến mẹ chồng không còn chỗ nào để chê trách về mình.
Mọi lời nói của mẹ chồng Loan phải răm rắp nghe theo, tất tần tật những câu nói khó nghe của bà cô phải nuốt vào hết, không tranh luận, cãi lại nửa lời.
Cô cũng cố gắng nắm bằng hết sở thích của mọi người trong nhà, từ bố mẹ chồng, em gái chồng, chị gái chồng, đến 2 cháu con chị gái chồng, rồi bà nội chồng, để phục vụ gia đình chồng cho chu đáo, kẻo mẹ chồng lại nói cô lấy chồng nhưng tâm không đặt ở nhà chồng.
Loan cũng phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà, đi làm về là lao vào nấu nướng, dọn dẹp, đã thế còn phải nấu ăn ngon ngang với đầu bếp nhà hàng mong thỏa mãn khẩu vị khó tính của bố mẹ chồng.
Mỗi khi nhà chồng có công việc gì, cô đương nhiên là người phụ trách chính, làm tốt là việc đương nhiên, làm không tốt là phạm lỗi tày đình. Cô cũng không được... hết tiền. Tiền phải để biếu bố mẹ chồng, để mua quà cho các cháu nhà chồng, để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, để cho anh em nhà chồng vay khi cần. Thế mới là dâu đảm, dâu thảo, có hiếu.
Đấy là gia đình cô gia giáo, bản thân cô có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, nếu một trong những yếu tố ấy có khiếm khuyết ắt hẳn cô cả đời cũng chẳng nhận được lời khen từ mẹ chồng.
Ở nhà chồng, cô chỉ cần biết đến nghĩa vụ và trách nhiệm. Còn quyền lợi ư, ai cho cô? Cô chẳng khác gì một cái máy làm theo những yêu cầu của nhà chồng. Cô không được có một phút riêng tư nào sống vì bản thân. Sức khỏe, cảm xúc của cô chẳng ai buồn quan tâm.
Ví Loan như ô sin cũng không đúng đâu, bởi ô sin còn có tự do và quyền riêng tư cá nhân, hơn nữa sẽ được trả lương. Còn cô phải là siêu nhân mới đúng. Cô cứ phải làm đến khi kiệt quệ tiền bạc, sức khỏe, tình cảm và thời gian mà không được hồi đáp bất cứ điều gì!
Lần này, vì một lí do bất khả kháng không thể phục vụ cho đám giỗ ở nhà chồng, cô đã trở thành 'tội phạm lưu danh thiên cổ'. Tất cả những gì cô đã làm trước đây, chẳng một ai mảy may nhớ đến. Sức khỏe của cô, chẳng ai thèm quan tâm. Người ta chỉ một mực nhớ đến sự thiếu sót này của cô mà thôi.
Chán chường đến tuyệt vọng, Loan mở điện thoại nhắn cho Dũng một tin nhắn: "Chồng ơi, em không cần được bố mẹ chồng khen nữa đâu, bởi vì em còn muốn sống cho bản thân mình".
Theo Thái Nguyên/Netnwes
'Mẹ còn muốn hành hạ cô ấy như thế nào nữa?' Mẹ chồng - nàng dâu, câu chuyện muôn thủa. Nhiều người nói về việc mẹ chồng hành hạ nàng dâu, anh vẫn không tin cho đến ngày chứng kiến tận mắt việc xảy ra trong gia đình mình. Anh quen với vợ anh trong một lần đi sinh nhật đồng nghiệp cơ quan. Cô ấy là bạn thân của bạn anh, thế nên...