“Cô gái vàng” Tuyết Dung: Chơi bóng xong vẫn về quê giúp bố mẹ làm nông
10 năm theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, trải qua vô số gian nan và đôi lúc suýt từ bỏ đam mê, nhưng Nguyễn Thị Tuyết Dung đã vượt qua khó khăn để đi đến con đường thành công. Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với “ cô gái vàng” của bóng đá nữ Việt Nam.
Tuyết Dung ngoài đời có phong cách ăn mặc rất cá tính
Chúng tôi có hẹn với Tuyết Dung sau khi ĐT nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup nữ 2019 diễn ra tại Thái Lan. Tuy mệt, nhưng khi được chúng tôi hẹn gặp mặt, Tuyết Dung rất vui vẻ trả lời và có mặt đúng lịch hẹn. Gặp Tuyết Dung ngoài đời tôi thật sự hơi choáng khi trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc “Tomboy” đầy cá tính nhưng cũng không kém phần dễ thương
Chia sẻ với phóng viên về sự nghiệp của mình, Tuyết Dung tỏ ra rất vô tư và thoải mái tâm sự với Báo điện tử Dân Việt về những khó khăn, thử thách, thành công cũng như những kỷ niệm và đời sống riêng tư rất giản dị của chị.
Có đam mê là theo đến cùng
PV: Chào Tuyết Dung, câu hỏi đầu tiên Dân Việt muốn đặt ra là ở Việt Nam, khi theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữ vẫn chưa phải điều dễ dàng. Vì sao Tuyết Dung vẫn quyết tâm với đam mê của mình thay vì chọn một công việc khác nhẹ nhàng và dễ dàng hơn là chơi bóng đá?
Tuyết Dung: Điều đầu tiên khiến tôi theo đuổi con đường này chính là sự đam mê. Tiếp đó là quan điểm của tôi khi mình đã chọn con đường mà mình theo đuổi thì mình sẽ gắn bó đến cùng, dù cho có những vất vả gian nan nhưng bản thân tôi vẫn luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng và để đi đến thành công trên con đường mình đã chọn.
Tuyết Dung trong màu áo ĐTQG Việt Nam
PV: Chị có thể chia sẻ về những khó khó khăn trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu không?
Tuyết Dung: Khó khăn thì rất nhiều. Có những thời điểm vào mùa hè, lúc 14h, mọi người ở trong phòng điều hòa còn mình thì ra sân dưới cái nắng 39, 40 độ. Nhiều khi cũng rất nản, nhưng vì con đường đã chọn lên quyết tâm vượt qua. Tiếp đó là những chấn thương trong tập luyện cũng như thi đấu. Đó chính là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ VĐV thể thao nào.
PV: Chị đã từng gặp phải chấn thương nặng nào trong khi tập luyện và thi đấu chưa?
Tuyết Dung: Năm 2012, tôi đã dính phải một chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Thời điểm đó thực sự là quãng thời gian rất khó khăn. Những suy nghĩ tiêu cực từng hiện ra trong đầu tôi, bản thân tỏ ra rất chán nản và đã có định dừng lại và nghỉ chơi thể thao đỉnh cao. Nhưng nhờ có sự động viên từ các thầy cô trong ban huấn luyện cũng như gia đình, tôi đã vượt qua được chấn thương để tiếp tục trở lại sân cỏ với niềm đam mê của mình.
Bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất
PV: Chị có thể cho biết ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến con đường sự nghiệp của chị không?
Tuyết Dung: Có lẽ người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chính là bố. Mỗi khi tập luyện và thi đấu, bố luôn là người động viên và chia sẻ cùng tôi để giúp tôi vượt qua khó khăn và thử thách. Thời điểm đó công nghệ chưa phát triển tôi và bố thường gọi điện hoặc viết thư tay để tâm sự với nhau. Bố là người rất hiểu tôi và luôn theo dõi từng bước chân của tôi trong sự nghiệp.
Video đang HOT
Tuyết Dung phụ giúp bố mẹ việc đồng áng mỗi khi được nghỉ thi đấu
PV: Ngoài thời gian tập trung trên đội tuyển thời gian rảnh rỗi chị thường làm gì?
Tuyết Dung: Ở quê nhà tôi vẫn đang làm nghề nông. Thời gian được về nghỉ, tôi vẫn phụ giúp bố mẹ làm những công việc đồng áng. Mình trưởng thành rồi, không thể ở nhà chơi, còn bố mẹ làm việc vất vả. Mỗi khi đến vụ mùa, tôi vẫn ra gặt lúa để giúp đỡ bố mẹ, còn thời gian rảnh vào buổi tối tôi thường gọi bạn bè đi uống cà phê và cũng có một sở thích là đi phượt. Mỗi khi có điều kiện, tôi thường sẽ chọn cho mình một chuyến đi để trải nghiệm cũng như thư giãn sau những trận đấu căng thẳng và mệt mỏi.
Tuyết Dung có một đam mê khác ngoài bóng đá là rất thích đi du lịch
“Khi nghỉ chơi bóng, tôi sẽ theo nghiệp huấn luyện”
PV: Trong trận chung kết Thái Lan tại AFF Cup nữ 2019, đội tuyển chúng ta đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Huỳnh Như. Nhưng sau đó, cầu thủ này bị phạt thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Là người từng có kinh nghiệm thi đấu, chị đã có những động viên và hành động gì để giúp đội nhà vượt qua được thời điểm khó khăn đó?
Tuyết Dung: Thời điểm đấy thực sự là rất khó khăn, khi thể lực của toàn đội đã giảm sút và chỉ còn thi đấu với 10 người. Tôi đã động viên chị em phải cố gắng duy trì thể lực và chiến đấu hết mình vì chúng ta đã đi đến rất gần ngôi hậu. Cuối trận, nhiều chị em trong đội đã có dấu hiệu bị căng cơ và chuột rút , nhưng mọi người đều cố gắng chơi đến những phút cuối cùng và nhận được thành quả xứng đáng là chức vô địch AFF Cup nữ 2019 trong niềm vui sướng tột đỉnh.
PV: Theo Dân Việt được biết, hiện tại chị đang theo học khóa HLV tại trường đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Chị có thể chia sẻ về việc vừa tập luyện và thi đấu nhưng vẫn có thể hoàn thiện được tấm bằng đại học của mình?
Tuyết Dung: Mọi người chia sẻ rằng việc học của tôi được hoàn thiện rất nhanh chỉ trong 5 năm . Nhưng thực tế, bản thân mình rất là cố gắng trong quá trình học tập. Có thời điểm, khi vừa đi thi đấu về phải lập tức đến trường để đi thi. Nhiều khi phải xin phép lên tập trung muộn vì dành thời gian cho việc học tập. Thực tế, để duy trì đc việc thi đấu cũng như học tập thực sự là rất vất vả. Nhưng khi mình đã có sự chăm chỉ và quyết tâm, mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.
PV: Chị từng lập kỷ lục ghi 2 bàn thắng từ chấm đá phạt góc vào lưới ĐT Malaysia trong một trận đấu bằng cả chân phải và chân trái. Chị có thể chia sẻ bí quyết gì để có được 2 bàn thắng ấn tượng đó không?
Tuyết Dung từng có 2 bàn thắng từ chấm đá phạt góc vào lưới ĐT Malaysia.
Tuyết Dung: Thực ra, trước 2 bàn thắng đó, tôi đã từng có bàn thắng tương tự tại giải vô địch quốc gia. Về việc thực hiện thành công ở pha bóng đó, tôi đã tập luyện rất nhiều lần trong các buổi tâp, nhưng với 2 bàn thắng trong cùng một trận đấu ở chấm đá phạt góc thì thưc sự bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Đó thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ và thú vị.
PV: Chị dự định sẽ theo đuổi sự nghiệp đến năm bao nhiêu tuổi? Sau đó chị có muốn trở thành một HLV bóng đá nữ?
Tuyết Dung: Mới đây, tôi cũng có suy nghĩ sẽ chơi bóng đến năm 2021. Nhưng khi nhận được thông tin là năm 2023 World Cup bóng đá nữ sẽ được mở rộng từ 24 lên 32 đội, cá nhân tôi sẽ cố gắng duy trì để chơi bóng đến lúc đó vì khi có một mục tiêu cao hơn thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
Còn về công việc HLV trong tương lai, chắc chắn nếu có cơ hội tôi sẽ không bỏ qua vì tôi đã hoàn thành xong tấm bằng đại học và rất muốn một ngày nào đó sẽ được đứng lớp để chuyền đạt cho những lứa cầu thủ kế cận những kinh nghiệm thi đấu cũng như chuyên môn trong quá trình rèn luyện cũng như thi đấu của mình.
Cảm ơn chị!
Chia tay Tuyết Dung trên đường về tôi vẫn đặt ra thêm những câu hỏi cho chị, rằng chị đã có dự định gì trong tương lai, chị có muốn tham gia vào một lĩnh vực khác ngoài bóng đá, Tuyết Dung vẫn rất vui vẻ trả lời rằng ngoài bóng đá chị vẫn thi thoảng làm thêm những công việc như tư vấn xuất khẩu lao động, và đã từng bán hàng “online” cụ thể là “kem chống nắng” để tăng thêm thu nhập cũng như muốn trải nghiệm công việc ở một lĩnh vực mới. Còn một câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn hỏi chị là về việc lập gia đình trong tương lai, thì chị chỉ cười và trả lời rằng hiện tại chị vẫn đang tập chung cho sự nghiệp lên vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình, còn tương lai sau khi giải nghệ chị sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó.
Sau buổi trò chuyện với Tuyết Dung đọng lại trong tôi là một cảm nhận rất rõ ràng về một cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng có một tâm hồn rất đỗi ngây thơ và vô tư, là phận nữ nhi nhưng bề ngoài chị luôn tỏ ra rất cá tính , luôn lạc quan với cuộc sống, đó thực sự là một cô gái thú vị mà tôi được gặp. Chia tay chị tôi gửi chị những lời chúc và mong chị sẽ luôn thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Theo Danviet
Viết giấc mơ World Cup từ những lần... nhịn đói
Số đội dự World Cup 2023 được nâng lên thành 32 đội và viễn cảnh bóng đá nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có vẻ đang ở rất gần. Nhưng giấc mơ gần mà xa ấy, liệu có cơ sở để trở thành sự thật?
Hai ngày trước, bóng đá nữ Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á sau 7 năm chờ đợi. Nó ý nghĩa hơn khi chúng ta chiến thắng Thái Lan - đội bóng vừa tham dự World Cup 2018. Và viễn cảnh tuyển nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh bắt đầu hiện hữu trong mắt những người hâm mộ. Nó càng được cụ thể hóa và tiếp thêm niềm tin hơn, khi World Cup bóng đá nữ 2023 được nâng lên thành 32 đội.
Từ cái gối không được mổ của cô gái 19 tuổi
Có 4 năm cho một chiến dịch lớn của bóng đá nữ Việt Nam, không quá dài nhưng với bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại, phía trước mắt vẫn đầy rẫy chông gai. Ví dụ đơn giản nhất, liệu bóng đá nữ có thể vươn ra tầm thế giới với những "cái bụng... đói" và những đôi chân bị hành hạ bởi những chấn thương đã thành mãn tính?
Trước thềm AFF Cup 2019, có một câu chuyện một tuyển thủ đang là trụ cột của U.19 QG và được đánh giá là "của hiếm" ở bóng đá nữ Việt Nam, như là một Chương Thị Kiều của tương lai. Nhưng rồi chấn thương đầu gối ập đến, cô bé không có đủ chi phí để phẫu thuật. Và tài năng này chấp nhận sống với cái đầu gối đau, tập luyện cùng nó với hy vọng sẽ tự tập, tự chữa và hồi phục.
Cầu thủ nữ 19 tuổi đó không phải trường hợp duy nhất, bởi ngay cả nhiều tuyển thủ vừa thắng Thái Lan cũng có những chấn thương tương tự. Theo cách nói vui của các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số thì "bây giờ mà cho cả đội đi kiểm tra chấn thương chắc chẳng còn người để đá". Chấn thương là một phần tất yếu của bóng đá, nhưng với bóng đá nữ thì cơn ác mộng đó ám ảnh và khắc nghiệt hơn bội phần.
Các cô gái tuổi mười chín ấy sẽ trở thành nòng cốt trong chiến dịch hướng đến World Cup 2023 sắp tới của bóng đá Việt Nam? Liệu trong 4 năm ấy, có ai còn có thể trụ lại? Liệu họ có bất ngờ về nhà lấy chồng như lo ngại của biết bao HLV làm bóng đá nữ?
Đôi găng rách nát của một thủ môn nữ. Ảnh: HOÀI THU
Đến những bữa cơm bụi 25.000 đồng
Bóng đá nữ Việt Nam vẫn luôn tồn tại những mảng tối nao lòng. Đằng sau vinh quang của tấm Huy chương Vàng SEA Games hay chức vô địch AFF Cup là cả một núi những câu chuyện, đâu chỉ có tinh thần, ý chí hay quyết tâm và đam mê.
Họ cố gắng, chiến đấu với số phận để trở thành cầu thủ. Họ trốn nhà để thi tuyển vào một trung tâm bóng đá hay cả những người thầy, người cô phải tìm về tận những làng quê, bản núi xa xôi tìm, thuyết phục học trò, gia đình cho theo bóng đá.
5 năm trước, trên chuyến xe từ Gia Lai tới TPHCM, có một cô bé vừa khóc vừa ôm chiếc balô chỉ có vài bộ quần áo và ít tiền vay mượn từ họ hàng để nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ. Để có thể khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ nữ, cô đã phải nhờ cả họ, hết cô dì đến chú bác tới xin bố mẹ cho theo nghiệp quần đùi áo số. Bây giờ mỗi lần trở về nhà, những ký ức của ngày nào đó vẫn hiện hữu như vừa xảy ra ngày hôm qua...
Những cô gái đi theo bóng đá, mỗi người là một câu chuyện dài tập. Từ năm 13 tuổi tới khi trở thành cầu thủ là cả một quá trình dài đằng đẵng.
Đó là những ngày thức dậy từ 5, 6 giờ sáng tập thể lực trên những khán đài cũ kỹ, những bãi cát dài, những con đường đèo núi... Là những buổi chiều nắng như đổ lửa, những cơn mưa rào xối xả và đám con gái vẫn lấm lem quần thảo với quả bóng rồi cắn răng hoàn thành giáo án.
Công sức, thanh xuân và cả tuổi thơ của những cô gái ấy được đổi lại bằng mức lương chỉ rơi vào mức 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Ngân sách dành cho bóng đá nữ của mỗi tỉnh đều hạn hẹp, họ phải chấp nhận và sống cùng nó.
Nếu muốn tiết kiệm tiền hay chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân, họ phải cắt cơm một vài ngày trong tuần để ra ngoài ăn những xuất cơm bình dân chỉ có giá 25.000 đồng. Tiền ăn khi chuẩn bị bước vào giải mới được nâng lên tới mức 200.000 đồng/ngày. Chấp nhận đi ăn ngoài thì số tiền hỗ trợ ăn ấy trở thành tiền được phụ thêm vào tiền lương của họ.
Khi có giải, mỗi cầu thủ được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng để mua giày. Nhiều khi số tiền ấy còn bị... trừ thuế và đến tay cầu thủ chỉ còn khoảng 700.000-800.000 đồng. Với số tiền mua 1/3 đôi giày bóng đá loại bình thường, họ làm gì được? Tất nhiên, phải "nhịn ăn" để mua giày đá bóng chứ biết xin ai...
Đi World Cup bằng cách động viên nhau và cái bụng đói ư?
Đội tuyển nữ Việt Nam sau màn đăng quang trên đất Thái được tung hô và chào đón khi về Việt Nam. Nhưng nếu ngày hôm ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua thì sao? Cư dân mạng liệu sẽ không "ném đá" như ASIAD 2018?
Sau vinh quang của ngày hôm qua là những buổi chiều nắng như đổ lửa lên tới gần 50 độ giữa hè Hà Nội hay cái nắng nóng đỉnh điểm tới 43 độ ngoài trời ở Nhật, liệu có ai hiểu được điều đó?
Yêu và sống cùng bóng đá là phải chấp nhận. Hỏi họ có thấy hối hận vì theo nghiệp bóng đá nữ không, câu trả lời 100% là không. Bởi với họ, nó là tất cả, là đam mê và niềm tự hào cho Tổ quốc khi đứng trên bục cao nhất hát bài Tiến Quân ca.
Bóng đá nữ Việt Nam đang mơ giấc mơ World Cup vào 4 năm sau nhưng hành trình dài đằng đẵng ấy của bóng đá nữ liệu có bao nhiều người sẵn sàng hỗ trợ? Và những cô gái mới 19, có còn phải tập luyện với những vết thương đã thành mãn tính?
Câu trả lời ấy cần cả một sự chung tay của xã hội, doanh nghiệp và những người làm bóng đá như HLV Mai Đức Chung và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm từng chia sẻ: "Bóng đá nữ ngày xưa khó khăn thế nào thì bây giờ vẫn khó khăn thế ấy, các cầu thủ nữ phải động viên nhau vượt qua thôi, phận nữ nhi khổ đủ thứ. Song nói về tinh thần, phụ nữ Việt Nam luôn bất khuất, quật cường, có thế nào cũng chịu đựng được, điều này đúng với nhiều ngành nghề chứ không chỉ riêng bóng đá.
Để bóng đá phát triển, tất cả phải chung tay chung sức, chứ một vài người thì rất khó. Cần có cả xã hội và tất cả mọi người cùng chung tay, phải xã hội hoá bóng đá nữ".
"Cầu thủ trẻ ở Hà Nam, mức lương chỉ được khoảng 2 triệu đồng một tháng nhưng lại phải đóng cả tiền điện vì họ phải ngủ lại ở sân. Thế nên tiền trừ đi và chỉ được khoảng 1 triệu đồng thôi..." - HLV Mai Đức Chung chia sẻ với cái lắc đầu.
Theo Lao động
Sorn Seavmey: Cô gái vàng trong làng võ Campuchia Xinh đẹp và tài năng, Seavmey, 24 tuổi, là người đầu tiên giành HC vàng ở Asian Games cho thể thao Campuchia. Sorn Seavmey, được xem là biểu tượng thể thao của Campuchia. Nữ võ sĩ taekwondo với chiều cao 1,83m và vóc dáng như người mẫu này từng giành HC vàng SEA Games 2013, 2017 và HC vàng Asian Games 2014 ở...