Cô gái ước mơ cuộc sống giản dị, nhà nhỏ, vườn rau
Mình quê miền Trung, không xa Sài Gòn lắm, làm việc tại Sài Gòn, ngoại hình nếu cố gắng nhìn cũng ổn. Mình không xinh như Thúy Kiều, cũng không đến nỗi xấu như Thị Nở.
Mình là người sống đơn giản, thích những nơi yên tĩnh, nghe nhạc không lời. Mong ước của mình là sống một cuộc sống giản dị, có cho mình một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa nhiều màu sắc, một vườn rau xanh, những cây ăn quả. Mình yêu thích cuộc sống thôn quê nên muốn sau này sẽ về quê sinh sống, mong anh lúc đó có thể bỏ phố về quê sống với mình.
Mình không có yêu cầu gì quá cao về anh, anh cao cũng được mà thấp cũng được, anh xấu hay đẹp gì với mình cũng không sao, mọi người luôn nói con gái hay yêu bằng mắt nhưng mình sẽ không dùng mắt để đánh giá xem anh đẹp hay xấu, sẽ nhìn những gì anh thể hiện, những hành động anh làm và cảm nhận anh bằng trái tim. Vì mình tin, chỉ cần ta thật lòng, chân thành thì sẽ tìm thấy nhau. Đôi khi hai người yêu nhau không cần thiên ngôn vạn ngữ mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương sẽ hiểu họ nghĩ gì. Mình cũng muốn mình và anh sẽ có một tình yêu như vậy.
Khi yêu mong anh có thể bỏ cái tôi xuống, mong anh đừng cố thay đổi mình mà hãy chấp nhận con người thật của mình, chỉ yêu mình vì đó là mình thôi. Mình cũng sẽ cố gắng để dung hòa với anh, hiểu anh, lắng nghe anh, cố gắng đặt mình vào vị rí của anh để suy nghĩ. Mình không nói nhiều, là người không hứa nhưng đã nói sẽ làm, vì vậy anh đừng hứa hẹn gì cả để rồi thất hứa nhé. Như thế sẽ khiến mình mất niềm tin nơi anh, sẽ xem nhẹ giá trị lời nói của anh, chỉ hứa khi anh có khả năng thực hiện và nghiêm túc thực hiện.
Mình lên phố lâu năm nhưng người vẫn còn rất phèn, nhưng mình yêu cái phèn đó, nó gợi nhắc mình tuổi thơ, nguồn cội. Mình yêu quý giá trị gia đình, gia đình là chỗ dựa tinh thần của mình. Những lúc mệt mỏi, vấp ngã, hay đứng trước những cám dỗ thì nó là động lực để mình vượt qua.
Nếu anh đọc bài mình viết mà thấy có nét tương đồng thì đừng ngần ngại mà hãy mail cho mình. Mình sẽ trả lời tất cả các mail gửi đến dù được hay không được như một cách cảm ơn và trân trọng đến mọi người. Mình không khéo nên viết văn cũng không hay, vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người vạn sự an lành.
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Đang dọa vợ: "Không cẩn thận là tôi tống cô về nơi sản xuất" thì bố vợ bất ngờ đi vào "thả" nhẹ một câu khiến chàng rể run bắn
Đúng lúc ấy bố vợ Nam xuống chơi, đứng ngoài cửa ông nghe hết câu chuyện mới hắng giọng đi vào, nhẹ nhàng nói với con rể...
Hiểu tính chồng gia trưởng, bảo thủ nên Hoài bảo sống bên Nam lúc nào cô cũng là người phải nhẫn nhịn. Nhiều lúc mệt mỏi Hoài chỉ muốn buông xuôi cho nhẹ lòng song nghĩ tới con cô lại cố. Thật may giờ đây mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.
Hoài tâm sự, lúc yêu và sau cưới Nam - chồng cô giống như 2 người khác biệt. Ngày hẹn hò, Nam luôn thể hiện là người tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Cưới nhau rồi tính cách của anh mới thật sự bộc lộ, Nam không chỉ gia trưởng mà còn sống độc đoán vô cùng.
35 tuổi, Nam đã mở được công ty riêng, nói chung anh là người nhanh nhẹn, giỏi tính toán làm ăn. Song với vợ, anh cũng quản lý tiền nong rất chặt chẽ. Mọi chi tiêu lớn nhỏ hàng tháng trong gia đình Nam yêu cầu vợ phải ghi chi tiết vào cuốn sổ riêng để cuối tuần anh kiểm tra đối chiếu.
Ảnh minh họa
Cũng vì kiếm được tiền nhiều hơn vợ nên Nam tự cho mình cái quyền làm "ông tướng" trong nhà. Nam từng tuyên bố, đàn ông không giờ có chuyện vào bếp nấu cơm, hay cầm chổi quét nhà. Đó là việc của đàn bà phụ nữ. Thậm chí với con, Nam cũng thích thì chơi với nó 1 lúc rồi anh lại quay ra xem tivi, nằm nghe nhạc để vợ vừa bế con vừa nấu cơm là chuyện bình thường.
Hoài bảo sống với Nam lúc nào cô cũng phải nhịn như nhịn cơm sống khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nếu nói lại thì vợ chồng cãi vã, ảnh hưởng tới tâm lý của các con nên dù không muốn cô vẫn cố nhắm mắt cho qua.
Một lần công ty có cuộc họp đột xuất lúc chiều muộn, không còn cách nào Hoài buộc lòng phải gọi điện nhờ chồng đón con. Vậy mà Nam bảo: " Việc ai người ấy làm, tôi không gánh thay được. Lương cô ba cọc ba đồng mà bày vẽ họp hành về muộn. Không sắp xếp được thì nghỉ việc đi".
Nam nhất định không đón con cho vợ, sau Hoài phải xin sếp cho nghỉ họp để về đón bọn trẻ.
Cho đến chiều hôm ấy, Nam nói có việc phải đi gặp đối tác nên sai vợ là cho chiếc áo sơ mi. Nhưng mải trông con nên cô sơ ý làm cháy áo của chồng. Nam đi từ trên tầng xuống, nhìn chiếc áo cháy bốc khói liền quát ầm: "Cô làm ăn cái kiểu gì thế, có là cho chồng cái áo cũng không xong à? Thứ đàn bà đâu vụng thối vụng nát. Tôi nói nhiều lần rồi, làm ăn không cẩn thận tôi tống cô về nơi sản xuất cho cả nhà cô nhục mặt với thiên hạ đó".
Chồng nói làm Hoài ức tới chảy nước mắt. Trùng hợp đúng lúc ấy bố đẻ cô xuống chơi, đứng ngoài cửa ông nghe hết câu chuyện mới hắng giọng đi vào, nhẹ nhàng nói với con rể: " Thôi, anh khỏi phải gửi trả con gái bố đâu, để bố thuê xe đón mẹ con nó về luôn. Bố không thấy xấu hổ gì cả, bố gả con gái bố cho con là mong nó được hạnh phúc, được con tôn trọng. Hơn nữa, bố cũng hiểu bản thân con gái bố đã cố gắng vì chồng lắm rồi. Song nếu công sức, tình cảm nó bỏ ra không được chồng đền đáp, nhìn nhận một cách xứng đáng thì bố cũng sẵn lòng đón con bố về".
Ảnh minh họa
Ông vừa nói vừa lại gần nắm tay con gái mỉm cười hiền hậu khiến Hoài tủi thân nấc nghẹn trong nước mắt. Còn Nam, sau khi nghe bố vợ nói vậy, anh nhận ra đúng là mình đã quá lời với vợ. Anh luống cuống mời ông vào nhà nói chuyện để lựa lời xin lỗi.
Sau một hồi ngồi tâm sự với bố vợ, nghe ông phân tích cái đúng cái sai, cái nên cái không nên làm của một người chồng Nam cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều.
Hoài kể, sau hôm ấy, Nam thay đổi hẳn thái độ với vợ, sống tâm lý hơn mà không áp đặt bắt vợ làm theo ý mình như trước nữa, nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân của cô đã thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.
Hải Hương
Theo toquoc.vn
Từ những vụ con trẻ tự sát: Bố mẹ ơi, đừng châm ngòi những "quả bom nổ chậm" trong nhà (!) Cổ nhân có câu: "Dao sắc cắt thịt mau liền vết, lời ác hại người hận không tiêu". Một người xa lạ chửi ta một câu vẫn khiến trong lòng ta khó chịu thật lâu, huống chi là người thân yêu nhất của chúng ta? Gia đình là bến đậu an toàn nhất khi gặp sóng gió khổ đau, là nơi bình yên,...