Cô gái tự lập, yêu cái đẹp và sự tinh tế
Mình thấy mục này khá hay nên tự hỏi sao không thử, vì cuộc đời chỉ sống có một lần. Mình trông trẻ hơn tuổi nên không thích khai tuổi chút nào vì đã 32 rồi.
Mình học thạc sĩ tại nước ngoài và đang làm nhân viên kinh doanh trong một doanh nghiệp lớn, rảnh rỗi mình bán hàng online, chủ yếu để hiểu thêm về thị trường và để vẽ vời, viết lách cho vui là chính. Mình yêu âm nhạc, yêu tất cả những thứ gì đẹp và tinh tế. Mình có một tình yêu xa khá lâu năm, nhưng tình cảm của mình đã dành cho sai người, người ta không bản lĩnh và trân trọng mình nên thôi.
Mình cũng thích đi du lịch, đã đi 10 nước và sẽ đi tiếp. Thành phố mình thích nhất là Florence – Ý, một nơi đẹp thơ mộng đến dễ chịu và thức ăn cũng ngon nữa. Đi để sống thử cảm giác của một người bản địa là thứ mình thích nhất khi du lịch, mình không mê checkin. Mình đồng cảm với những ai đi chơi chỉ muốn đi với người yêu, vì mình cũng thấy nên áp dụng luật 80-20 trong việc dành thời gian cho những người mình thương.
Không phải tự khen nhưng đôi khi mình ngạc nhiên vì mọi người thể hiện họ quý mình và tin tưởng hơn những người khác, kể cả họ hàng, em nhỏ, bạn bè, đồng nghiệp, sếp, đặc biệt là người lớn. Nhiều lắm những cô chú đòi tìm hiểu, đòi mình làm con dâu mà lúc đó mình đang có bạn trai nên đều cười từ chối, khi nhìn lại thì người ta đã yêu bề gia thất hết trơn rồi. Mọi người nhận xét mình xinh, có phong cách, sống dễ gần và đồng cảm, quan tâm chu đáo đến người khác. Có lẽ vậy nên ai cũng thương và đặt câu hỏi vì sao con bé này vẫn chưa trọn vẹn tình cảm. Mình có khuyết điểm là hơi hiền quá, thật thà quá và đã không quyết đoán. Mình sống tự lập, không muốn dựa dẫm ai, nhưng thật tình thiếu đi một người để yêu và được yêu vẫn khiến mình cảm thấy đời mình chưa trọn vẹn thế nào ấy.
Thấy mọi người hay kể về ngoại hình, mình cao 1m63, nặng 48 kg, số đo mình không nhớ nhưng khi mặc áo dài thì mọi người cũng khen. Da mình khá trắng, và tông lạnh, rất nhiều lần ở giữa Việt Nam nhưng mình vẫn bị hỏi bằng tiếng Anh vì người ta toàn nhầm. Mình không bao giờ dùng son, không mê hóa chất, mua sắm càng ngày càng ít nhưng cái gì ra cái đó. Về đồ đạc mình hơi kỹ và giữ gìn, đồ tốt mua gần chục năm mình vẫn còn dùng và không lỗi mốt. Mình ít nấu nhưng nấu ngon, nhanh và hay làm mấy món bánh Âu vì gia đình lớn của mình rất thích ăn. Mình là người miền Trung, sống với người Bắc nhưng lại ở miền Nam, khẩu vị của mình khá dễ dàng, đừng ngọt quá mặn quá sẽ làm hư nhan sắc và sức khỏe thôi.
Mình hay đọc sách nhưng dạo này chuyển sang nghe sách nói cho nhanh, mình rất thích những câu chuyện mới và kiến thức mới, vì vậy một người bạn trai, người chồng thông minh có thể chia sẻ tri thức, đưa mình đến những chân trời mới cho mình thì không thể không ngưỡng mộ. Quan điểm trong tình yêu và hôn nhân của mình là: Không có ai hoàn hảo nhưng đừng đổ lỗi cho nó mà hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản hoàn hảo và phù hợp nhất với người mình đã chọn. Yêu là cống hiến, chăm sóc và cảm thông, vì đó là người mà ta mong muốn được mạnh khỏe sống cùng nhau đến cuối đời. Hôn nhân chỉ nên dành cho người trưởng thành, độc lập về kinh tế và suy nghĩ.
Mình sẽ không đưa ra một hình mẫu nào cả, mình vẫn tin vào chữ duyên. Vậy bạn hoặc anh đọc xong và không thấy ghét mình thì cứ thử mail cho mình đi, biết đâu chúng ta lại hợp nhau nhỉ.
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Con vừa sinh ra chồng không nói không rằng bế thằng bé đi thẳng, khi biết sự thật mẹ trẻ đau như đứt từng khúc ruột
Chồng em đi ở đâu về, anh bế thằng bé lên, dáng vẻ rất quan trọng rồi đi nhanh ra ngoài... 'Anh bế con đi đâu thế?'
Vừa được trở về phòng hậu phẫu sau sinh, mong ngóng được gặp con khiến em quên hết những cơn đau trước đó. Không ngờ mẹ chồng ngan ngán nói một câu làm em điếng người, dúi con vào tay em, bà bảo: "Đây, dậy mà xem con chị, thế quái nào lại thừa một ngón tay".
Lật đật mở tã ra để xem mọi chuyện có đúng như mẹ chồng nói không thì em khóc nức nở vì đúng là con em thừa 1 ngón tay.
Từ lúc đó em chỉ biết khóc vì sợ, lo lắng. Được lúc thì mẹ em vào, bà vỗ về động viên em yên tâm. Thấy mẹ vợ, chồng em cũng lầm lì về thẳng, chẳng nói chẳng rằng gì đến vợ làm em càng tủi thân hơn.
Mang nặng đẻ đau, ai chẳng mong con mình sinh ra được khỏe mạnh bình thường. Lúc có bầu em cũng đi siêu âm đều đặn lắm, nhưng lần nào bác sỹ cũng kết luận thai nhi bình thường, không vấn đề gì cả. Thế nên sao mà lường trước được chuyện không thể ngờ đó lại xảy ra như vậy.
Những lúc như thế em tủi thân vô cùng, em là người hay cả nghĩ, nên nhiều lúc stress đến trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet
Đám cưới 3 năm, mãi mới có một mụn con, vậy mà hạnh phúc của em cũng chẳng được trọn vẹn. Mẹ chồng đã không ưa em từ đầu, cứ có vấn đề gì là bà đổ hết tội lên đầu em. Những lúc như thế em tủi thân vô cùng, em là người hay cả nghĩ, nên nhiều lúc stress đến trầm cảm. Cũng may là chồng em thương vợ, mỗi tội là anh ấy hiền quá. Mẹ nói chẳng bao giờ dám nói lại dù nửa câu.
Chồng không bao giờ nói lại mẹ nhưng anh luôn âm thầm động viên em bằng cách khác. Thấy em tỏ vẻ chán là anh lại mua thứ này thứ kia cho em, hay đưa đi chơi, rồi cuối tuần cũng đưa về ngoại cho em vui.
Đẻ con ra bị dị tật như thế người đau đớn nhất là em, từ lúc về nằm với con em cứ sụt sịt khóc. Lúc ấy chỉ có em với con đang nằm ngủ, mẹ thì ra ngoài mua đồ. Chồng em đi ở đâu về, anh bế thằng bé lên, dáng vẻ rất quan trọng rồi đi nhanh ra ngoài.
"Anh bế con đi đâu thế?"
Em gọi với theo mà không kịp, chồng đã bế con ra ngoài hành lang rồi. Đau vết khâu quá nên em đứng chẳng nổi, lại phải nằm xuống. Chả biết lão bế con đi làm gì mãi không thấy vào, xót ruột quá mà em chẳng đứng lên được.
Hơn tiếng sau lão chồng em bế thằng cu về. Em khóc thút thít chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy con vội ôm chầm lấy nó.
"Anh đưa con đi đâu lâu thế?"
"Khẽ thôi em!"
Nhìn bàn tay bé xíu cuộn bông băng trắng tinh em khóc òa lên:
"Anh làm gì rồi? Tay con làm sao thế này?"
"Nào, bình tĩnh nào!"
"Nhưng tay con bị làm sao đây?"
"Bác sỹ bảo có thể tách ngón tay thừa của con đi, nên anh quyết định làm luôn cho con. Chi phí có 2 triệu thôi!"
"Vậy sao anh không bàn với em?"
"Em còn yếu, với lại hay suy nghĩ linh tinh nên anh quyết ngay! Bác sỹ bảo, làm luôn giờ dễ hơn, sau này không để lại dấu vết."
Em xót con quá, cứ thế ôm nó chặt vào lòng mà khóc rưng rức. Con em vừa mới đẻ ra đã phải chịu đau rồi. Em hỏi chồng "chắc nãy con khóc ghê lắm phải không?" nhưng anh chẳng nói gì, cứ ôm lấy 2 mẹ con động viên: "Giờ y học hiện đại rồi, em cứ lo làm gì, thôi nín đi lấy sức mà chăm con!".
Nhật Quỳnh
Theo phunusuckhoe.vn
Em đi đâu sao chưa xuất hiện để anh cứ ngóng trông Mong em là cô gái hiền chút thôi nhưng đừng hiền quá; dễ thương vừa đủ chứ đừng dễ thương quá. Thời gian thật tàn nhẫn, cứ thế hờ hững trôi đi để mặc những con người lạc lối còn chưa biết đường tìm về với nhau. Anh còn chưa kịp gặp em mà quay đi quay lại đã sắp tới cuối năm....