Cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut
Hôn phu của Sahar Fares và gia đình tổ chức hôn lễ mà cô không bao giờ có được, hai ngày khi cô tử vong trong vụ nổ ở Beirut.
Ngày 6/8, các nhạc công mặc lễ phục chơi những giai điệu vui tươi trong khi gia đình và bạn bè tung gạo cùng những cánh hoa. Trong khi đó, những người lính cứu hỏa mặc đồng phục khiêng chiếc quan tài màu trắng đến một chiếc xe tang chờ sẵn.
Hôn phu của cô, Gilbert Karaan, được một người họ hàng công kênh, khóc khi vẫy tay chào Fares lần cuối và trao cho cô nụ hôn cuối cùng. “Mọi thứ em muốn trong lễ cưới đều có, chỉ tiếc là em không được mặc váy cưới”, Karaan viết trên mạng.
Sahar Fares, 24 tuổi, nhân viên y tế thuộc đội cứu hỏa, là một trong số ít nhất 145 người thiệt mạng trong vụ nổ ở cảng Beirut ngày 4/8, đã khiến hơn 5.000 người bị thương và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Chỉ trong tích tắc, thủ đô Lebanon trông giống như một vùng chiến sự dù không có chiến tranh.
Mỗi nạn nhân thiệt mạng là một bi kịch, nhưng câu chuyện của Fares đã gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người tiếc thương. Cô gái đã kiên định nỗ lực để bước vào thế giới gần như toàn nam giới của Đội cứu hỏa Beirut, cống hiến hết mình cho đất nước và đang lên kế hoạch xây dựng gia đình riêng trước khi thảm họa xảy ra. Giờ đây, người thân và Karaan, 29 tuổi, chôn cất cô.
Fares gọi cho Karaan vào tối 4/8, cho anh xem cảnh tượng ngọn lửa đang thiêu rụi nhà kho ở cảng Beirut. Không ai cần chăm sóc y tế, vì vậy cô ngồi trong xe cứu hỏa, quan sát các đồng nghiệp của mình khi họ cố gắng dập tắt ngọn lửa.
Khi tiếng lửa cháy ngày càng lớn, cô trèo xuống khỏi xe tải, giơ điện thoại lên để Karaan nhìn rõ hơn thứ trông giống như pháo hoa đang nổ với những tia sáng màu đỏ và bạc trong làn khói dày đặc. Fares nói rằng âm thanh này thật kỳ lạ, không giống bất cứ thứ gì cô và đội ngũ từng gặp.
Anh khuyên cô chạy đi nấp, cô làm vậy nhưng đã quá muộn. Hình ảnh cuối cùng mà Karaan nhìn thấy là những bước chân dồn dập trên vỉa hè khi cô tìm kiếm nơi an toàn. Sau đó một tiếng nổ vang lên.
“Cô dâu xinh đẹp của anh, chúng ta đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 6/6/2021″, Karaan viết trên mạng ngày 5/8. “Thay vào đó, nó sẽ được tổ chức vào ngày mai, tình yêu của anh”.
Được đào tạo làm y tá, Fares quyết định tìm một công việc trong dịch vụ công vào năm 2018. Cô muốn có công việc ổn định và được hưởng phúc lợi của chính phủ, sau khi chứng kiến cha mẹ mình, một thợ hàn nhôm và một giáo viên, phải vật lộn để kiếm sống.
Cô lớn lên ở làng al-Qaa tại bắc Lebanon, gần biên giới với Syria, mơ về những cơ hội và sự an toàn mà nơi này không thể có. Năm 2016, khi Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) còn hoạt động mạnh mẽ, các chiến binh đã xông vào al-Qaa, giết chết 5 cư dân và làm bị thương hàng chục người khác. Một người anh họ của Fares đã chạy ra ngoài để giúp đỡ hàng xóm và là một trong những người thiệt mạng.
Sahar Fares trong một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội trước khi thiệt mạng. Ảnh: NYTimes.
Đối với nhiều người dân trong làng, cái chết của Fares vượt quá sức chịu đựng. Họ cảm thấy quá chán nản với tình trạng tham nhũng và lơ là trách nhiệm trong chính phủ.
Video đang HOT
Amoni nitrat đã được lưu trữ tại cảng trong 6 năm, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại về mối nguy hiểm nó đặt ra và những cuộc thảo luận về cách xử lý. Điều đó đã làm dấy lên làn sóng giận dữ đối với chính phủ.
Khi tiễn đưa Fares về nơi yên nghỉ, cư dân của al-Qaa tức giận và thất vọng. Họ nói rằng họ đã mất mát, hy sinh quá nhiều cho một đất nước được vận hành kém.
“Lịch sử của chúng ta đầy rẫy sự hy sinh”, Thị trưởng al-Qaa Bachir Mattar nói. “Cái chết của Sahar gửi đi thông điệp đến giới trẻ rằng có những người cống hiến cho quốc gia và đánh mất tất cả. Tuy nhiên, tôi ước chúng ta có một quốc gia đáng để hy sinh và cống hiến. Tôi ước chúng ta có một đất nước tử tế”.
“Mọi người đã chán ngấy”, Mattar nói tiếp. “Chúng tôi tự hào về sự hy sinh của cô ấy, nhưng chúng tôi cũng rất tức giận. Vì sao? Cống hiến cho một đất nước được quản lý yếu kém, còn không giải quyết được nổi một vấn đề để làm gì”.
Sahar Fares trong một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội trước khi thiệt mạng. Ảnh: Twitter/Majd khalaf.
Trong vài tháng trước khi thiệt mạng, Fares đã dành dụm để chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng giống như những người Lebanon khác, khoản tiết kiệm của cô bốc hơi chỉ sau một đêm do đồng tiền nội tệ lao dốc, mất 80% giá trị trong năm nay.
Chính phủ Lebanon đặt ra hạn mức rút tiền từ ngân hàng, chỉ cho phép người dân rút vài trăm USD một tháng. Siêu lạm phát nhanh chóng “ăn mòn” số tiền ít ỏi mà cô có, khiến việc mua nhu yếu phẩm cũng trở nên khó khăn.
Fares và hôn phu Karaan tự hào vì công việc của mình. Anh là sĩ quan trong Bộ An ninh Nhà nước Lebanon, cơ quan bảo vệ các chính trị gia. Họ đăng ảnh mặc đồng phục lên mạng xã hội, Fares ngồi bên trong xe cứu hỏa nhìn ra cửa sổ đang mở và mỉm cười.
“Chị ấy là người tình cảm nhất mà tôi biết”, em họ của cô, Theresa Khoury, 23 tuổi, nói. “Tốt bụng, quan tâm đến mọi người, luôn chăm sóc cho cha mẹ và các chị em. Chị ấy tràn đầy sức sống và yêu đời. Ước mơ của chị ấy là kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình và chung sống với anh ấy trọn đời”.
Con tàu như ‘quả bom nổi’ đưa thảm họa đến Beirut 47 Giận dữ, tuyệt vọng bao trùm Beirut 50 Lebanon – quốc gia đã ‘ngã quỵ’ vì khủng hoảng chồng chất 80 Amoni nitrat – từ phân bón đến ‘thủ phạm’ hàng loạt vụ nổ 22
Con tàu như 'quả bom nổi' đưa thảm họa đến Beirut
2.750 tấn hàng hóa tàu Rhosus chở theo khi cập cảng Beirut năm 2013 là "thủ phạm" gây ra vụ nổ thảm họa ở Lebanon hôm 4/8.
Năm 2013, tàu Rhosus treo cờ Moldova rời khỏi cảng Batumi, Gruzia, lên đường tới Mozambique. Hàng hóa trên tàu là 2.570 tấn amoni nitrat, hợp chất thường được dùng để làm phân bón trong nông nghiệp hoặc thuốc nổ trong công nghiệp, theo nhật ký hành trình và lời kể của thuyền trưởng người Nga Boris Prokoshev, 70 tuổi.
Thuyền trưởng Prokoshev lên tàu tại Thổ Nhĩ Kỳ sau một cuộc nổi loạn về tiền lương chưa được thanh toán của thủy thủ đoàn đời trước. Tàu Rhosus thuộc sở hữu của công ty Teto Shipping của doanh nhân người Nga Igor Grechushkin.
Tàu Rhosus. Ảnh: Shipspotting.com
Theo lời thuyền trưởng Prokoshev, Grechushkin đã nhận một triệu USD để đưa số amoni nitrat đến cảng Beira, Mozambique. Số hàng này do Ngân hàng Quốc gia Mozambique mua cho Fábrica de Explosivos de Moambique, một công ty sản xuất thuốc nổ thương mại, Baroudi and Partners, công ty luật Lebanon đại diện cho thủy thủ đoàn tàu Rhosus, ngày 5/8 cho biết.
Trên đường đi, tàu ghé vào cảng Hy Lạp để tiếp nhiên liệu. Đó là lúc Grechushkin gọi điện cho Prokoshev từ đảo Cyprus, thông báo rằng ông ta không có đủ tiền để trả phí qua kênh đào Suez, nên họ phải chở thêm hàng hóa để trang trải chi phí. Vì vậy, Grechushkin chuyển hướng tàu đến cảng Beirut của Lebanon nhận thêm số hàng hóa bổ sung là máy móc hạng nặng.
Con tàu đến Beirut vào tháng 11/2013, hai tháng sau khi nó khởi hành. Nhưng ở Beirut, họ nhận ra số máy móc hạng nặng này không vừa với con tàu đã 30-40 năm tuổi, thuyền trưởng Prokoshev cho hay.
Giới chức Lebanon nhận thấy con tàu không đủ độ tin cậy và họ đã giữ tàu lại vì nó không thể trả phí cập cảng cùng những khoản phí dịch vụ khác. Khi các nhà cung cấp dịch vụ tại cảng cho con tàu liên lạc với Grechushkin để đòi phí nhiên liệu, thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác, họ không thể kết nối với ông ta.
Dường như Grechushkin đã quyết định từ bỏ con tàu. Rhosus trở thành "con tin" bị giữ vô thời hạn ở cảng Beirut.
6 thành viên thủy thủ đoàn được phép rời tàu trở về nhà, nhưng các quan chức Lebanon ép thuyền trưởng và ba thuyền viên người Ukraine ở lại tàu cho tới khi các khoản nợ được giải quyết. Những hạn chế nhập cư của Lebanon khiến thủy thủ đoàn không thể lên bờ và họ phải vật lộn để có được thực phẩm cùng những nhu yếu phẩm khác.
Prokoshev cho biết giới chức cảng Lebanon cảm thấy thương hại những thuyền viên đói khát trên tàu nên đã cung cấp số thực phẩm cần thiết. Nhưng họ không tỏ ra lo ngại về số hàng hóa cực kỳ nguy hiểm trên tàu. "Họ chỉ muốn thu tiền mà chúng tôi nợ họ", ông nói.
Hoàn cảnh của thủy thủ đoàn tàu Rhosus đã thu hút được sự quan tâm ở Ukraine. Truyền thông Ukraine mô tả thuyền trưởng Prokoshev và các thuyền viên là những "con tin" mắc kẹt trên một con tàu bị bỏ rơi.
Ngày càng tuyệt vọng, Prokoshev bán bớt số nhiên liệu còn lại của tàu và dùng số tiền đó để thuê một đội luật sư giải quyết tranh chấp. Những luật sư này đã cảnh báo chính quyền Lebanon rằng con tàu có nguy cơ "chìm và nổ tung" bất cứ lúc nào, theo thông báo từ công ty luật Baroudi and Partners.
Một thẩm phán Lebanon sau đó ra lệnh thả thủy thủ đoàn với lý do nhân đạo vào tháng 8/2014. Grechushkin lúc này mới xuất hiện, trả tiền cho họ trở về Ukraine.
Việc các thuyền viên còn lại rời tàu buộc chính quyền Lebanon phải nhận trách nhiệm xử lý lô hàng hóa chất nguy hiểm trên "quả bom nổi" này. Số amoni nitrat trên tàu sau đó được chuyển đến lưu tại nhà kho số 12 ở bến cảng mà không có bất cứ biện pháp bảo quản đặc biệt nào. Đến ngày 4/8, thảm họa cuối cùng cũng xảy ra, khi 2.750 tấn amoni nitrat phát nổ, tạo ra cơn chấn động khiến ít nhất 135 người chết và 5.000 người bị thương.
Sức tàn phá của vụ nổ tại Beirut.
"Tôi đã rất kinh hãi", thuyền trưởng Prokoshev từ Sochi nói về vụ nổ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo New York Times.
Tại Lebanon, công chúng chủ yếu phẫn nộ vì sự bất cẩn của chính quyền khi họ biết lô hàng nguy hiểm như thế nào nhưng lại không có hành động phù hợp.
Các quan chức hải quan cấp cao đã viết thư cho tòa án Lebanon ít nhất 6 lần từ năm 2014 đến 2017, nhằm tìm kiếm những hướng dẫn về cách xử lý số hóa chất amoni nitrat, theo hồ sơ do nghị sĩ Lebanon Salim Aoun đăng lên mạng xã hội.
"Do việc giữ lô hàng tại kho trong điều kiện thời tiết không phù hợp tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng, chúng tôi một lần nữa yêu cầu cơ quan hàng hải tái xuất chúng ngay lập tức", Shafik Marei, giám đốc hải quan Lebanon viết trong thư hồi tháng 5/2016.
Cơ quan hải quan đề xuất một số giải pháp như quyên góp số amoni nitrat cho quân đội hay bán nó cho Công ty Thuốc nổ Lebanon thuộc sở hữu tư nhân. Một năm sau, Marei lại gửi đi bức thư tương tự, song cơ quan tư pháp không trả lời bất kỳ lá thư nào của ông.
Trực thăng dập một đám cháy sau vụ nổ tại cảng Beirut, Lebanon, ngày 4/8. Ảnh: AFP.
Tổng giám đốc cảng vụ Beirut Hassan Koraytem cho hay các quan chức an ninh và hải quan đã không ít lần gửi yêu cầu lên tòa án Lebanon yêu cầu di dời số hàng nguy hiểm "nhưng không có gì xảy ra".
"Họ báo với chúng tôi rằng số hàng sẽ được bán đấu giá, nhưng không có buổi đấu giá nào được tổ chức và cơ quan tư pháp không có bất kỳ hành động nào", Koraytem nói thêm.
Koraytem, người đã quản lý cảng 17 năm qua, cho biết khi nghe thấy tiếng nổ, ông tưởng đó là một cuộc không kích. 4 nhân viên của ông đã thiệt mạng sau vụ nổ. Ông không biết thảm kịch được kích hoạt như thế nào. "Đây không phải lúc để đổ lỗi. Chúng ta đang đương đầu với một thảm kịch quốc gia", Koraytem nói.
Nhưng với đại bộ phận người dân Lebanon, tai họa vừa xảy ra là một bằng chứng nữa cho thấy sự quản lý hời hợt, yếu kém của giới lãnh đạo, những người đã đẩy đất nước vào khủng hoảng kinh tế suốt nhiều năm qua.
Thuyền trưởng Prokshev thì đổ lỗi cho doanh nhân Grechushkin và giới chức Lebanon vì đã kiên quyết bắt con tàu và giữ số amoni nitrat tại cảng thay vì "rải chúng trên những cánh đồng của họ".
"Họ đáng nhẽ sẽ có những mùa màng bội thu thay vì một vụ nổ khủng khiếp", ông nói.
Về con tàu Rhosus, Prokoshev nghe từ bạn bè, những người từng đến Beirut, rằng nó đã chìm tại cảng vào năm 2015 hoặc 2016 do bị nước tràn vào khoang. Ông chỉ bất ngờ là vì sao nó không chìm sớm hơn.
Chơi piano giữa đống đổ nát vụ nổ Beirut Cụ bà Melki bình thản chơi piano ngay trong ngôi nhà đã trở nên tan hoang vì sức công phá khủng khiếp từ vụ nổ ở Beirut. Ngôi nhà của cụ bà May Abboud Melki, 79 tuổi, ở Beirut bỗng chốc trở thành đống đổ nát sau vụ nổ hôm 4/8, với đồ đạc vương vãi khắp nơi, những bức tường thủng lỗ...