Cô gái trẻ nói: “Chọn cho mẹ em bộ nào rẻ t.iền thôi” khiến anh chủ không muốn bán nhưng câu tiếp theo của cô gái khiến anh choáng
Trong mỗi người chúng ta tuy không ai nói ra nhưng cha mẹ có vị trí vô cùng lớn trong tim và không gì có thể thay đổi được tình cảm thiêng liêng ấy. Cha mẹ vừa có công sinh thành lại có công dưỡng dục cũng như luôn dõi theo chúng ta bước đi trong cuộc sống.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không nơi nào không hiện hữu. Tình yêu ấy bao la, không lẫn chút tạp chất, không đòi hỏi báo đáp, luôn được cho đi vô điều kiện.
Còn chúng ta càng lớn, dường như trái tim càng nhỏ đi, mấy phần trong trái tim chúng ta hướng về mẹ cha nữa?? Hay chúng ta chỉ biết mải mê theo đuổi những vật chất hào hoa, những yêu thương xa xôi, mà bỏ quên những thân thuộc kề sát bên??
Ảnh minh họa
Một câu chuyện khiến người ta phải suy ngẫm, chúng ta không mất tới 5 phút đồng hồ để đọc nó, nhưng nó lại để lại cho chúng ta niềm băn khoăn: Cha mẹ đúng là luôn cố gắng dành mọi tình thương cho con cái mình còn những đứa con của họ, phải chăng cũng luôn như vậy, cố gắng đáp trả tình yêu thương với cha mẹ – bằng những cách khác nhau.
Tuấn có một cửa hiệu quần áo hạng trung cho phụ nữ nằm ở đường Kim Mã, như mọi ngày, cứ đến chiều tối là anh lại ra cửa hàng để trông và phụ giúp việc kinh doanh cùng cô nhân viên ca tối.
Hôm nay cũng vậy, đang đứng để xem xét cách bài trí của cửa hàng để khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng những bộ quần áo thì một cô gái trẻ bước vào. Vừa cởi kính râm ra, anh còn chưa kịp cất tiếng “Xin chào quý khách” thì đã thấy cô sẵng giọng: “Ở đây có quần áo cho phụ nữ trung niên không??”
Thấy có vẻ như khách hàng lần đầu đến mua hàng, Tuấn vội bảo nhân viên ra giúp đỡ cô để lựa chọn đồ, cô bé nhân viên ca tối thấy khách liền lật đật chạy ra:
- Dạ, chào chị, bên cửa hàng em có đấy ạ. Xin hỏi bác năm nay bao nhiêu t.uổi ạ??
Video đang HOT
- À, mẹ em năm nay hơn 50 rồi. Có bộ nào trông đơn giản, vô cùng đơn giản, ít hoa văn, ít họa tiết, trông nó cứ cũ cũ là được, không cần cầu kì, kén chọn quá đâu.
- Vâng, để em chọn cho chị. Chị thấy bộ này thế nào ạ.
- Không được, nhìn trẻ trung quá.
- Thế còn bộ này ạ. Trông hoa văn và màu sắc đều nhã nhẵn, hợp với t.uổi của bác đó ạ.
- Không, mình không thích lắm. Bộ này trông hơi đắt.
- Thế chị xem bộ này đi ạ. Màu nâu trầm cổ điển, cổ đức, cài khuy, không quá nổi bật cũng không chói quá.
- Không, chọn cho mẹ em bộ nào rẻ t.iền thôi.
Cô nhân viên sững người vì lần đầu gặp phải trường hợp khách như thế này, quay vào nhìn Tuấn thì anh vẫn không có chỉ đạo gì nên cũng chỉ cười cười nhìn khách. Tuấn đứng bên cạnh nhìn theo cô gái trẻ ấy, anh chợt cảm thấy nóng mắt, nhìn cô gái ấy ăn mặc cũng sành điệu, trẻ trung, sao lại có thể thốt ra những câu nói khiến người ta chói tai như vậy chứ.
Bộ quần áo cô mặc trên người cũng mắc t.iền, chẳng phải đó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ những người sinh thành ra cô soao. Vậy mà cô đi mua quà chọn cho bậc sinh thành ra mình lại cò kè từng đồng như thế thì thật là. Tuấn đang định bước tới nói sẽ không bán quần áo cho người con bất hiếu như cô nữa. Anh thà bỏ lỡ một vị khách hàng chứ không muốn phục vụ cho đứa con không yêu thương cha mẹ mình, cũng không trân trọng quần áo trong tiệm của anh.
- Chị có bộ nào trông thì rẻ t.iền không?? Nói thế nào nhỉ, tức là nhìn nó thì nghĩ nó rẻ rẻ ấy. Bộ nào đơn giản một chút. Mẹ em tiếc t.iền lắm. Mua bộ nào có vẻ đắt là bà ấy lại không thích đâu, cứ đòi trả lại. EM cãi nhau với bà về chuyện này không biết bao nhiêu lần.
- Hôm nay là sinh nhật mẹ em, em muốn bà được mặc bộ quần áo tốt nhất, đẹp nhất nhưng bà cứ ca thán nãy giờ là không được mua cái gì đắt t.iền. Lại còn nói nếu đắt sẽ lập tức trả lại ngay. Em nói mãi mà bà chẳng chịu nghe gì, cứ khăng khăng ý mình. Rõ khổ, người già mà, chẳng dám chi tiêu cái gì cho mình, cứ khư khư để dành cho con cái. Nghĩ mà thương nhưng chẳng thể làm gì được.
- À vâng, thế chị xem bộ màu ngà này xem. Nó thuộc tông màu ấm những không quá chóe lại hoa văn đơn giản, nhìn cứ tưởng cũ nhưng thực ra đây là chủ ý của người may, mang đến vẻ nhẹ nhàng trẻ trung nhưng không thể hiện sự quá đà.
- Ừm, bộ này được nhất đấy. Em lấy bộ này. Chị tính t.iền cho em.
- Dạ. Bộ này của chị hết 2 triệu ạ, chị lựa chọn rất tinh tường đấy ạ. Đây là bộ của nhà thiết kế nổi tiếng trong cửa hiệu nhà em.
Tuấn đang rơm rớm nước mắt khi nghe những lời cô gái ấy nói, hình ảnh người mẹ trong tâm trí anh chợt ùa về, vội bước đến nói: “Anh giảm giá 50% cho em, coi như quà tặng sinh nhật bác, anh cũng hi vọng hôm nay mẹ em có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất vì anh không muốn tấm lòng hiếu thảo của em lại bị ảnh hưởng bởi giá trị của bộ quần áo này”.
Cô gái nhìn anh sững lại, chợt gật đầu cười rồi bước ra ngoài. Nhìn cô ngắm ngía bộ quần áo mới mua cho mẹ mà anh thầm mỉm cười, những đứa con, không phải lúc nào cũng chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, chỉ là họ không biết phải cư xử với bố mẹ như thế nào thôi.
Theo Iblog
Yêu phải kẻ sở khanh và cái kết cho cô gái trẻ dễ tin người
Lê sợ hãi trước hành động của Tú. Cô không dám tin đấy là Tú, anh bạn trai lãng mạn và tình cảm mà cô yêu.
ảnh minh họa
Lê là cô gái vừa 19 t.uổi, xinh xắn, đáng yêu. Có rất nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng Lê không đồng ý. Thế mà cuối cùng Lê lại đổ gục trước sự ga lắng, điểm trai của Tú.
Tú là bạn của Lê, cả hai người quên biết nhau qua sự mai mối của người bạn chơi chung. Chính Tú nhắn tin làm quen cô trước và rồi vì nể bạn và cũng vì nghe những lời nói lịch sự của Tú mà Lê chấp nhận gặp mặt, uống cà phê.
Sau vài lần hẹn hò và hơn 1 tháng quen biết, Lê cũng nhận lời làm bạn gái Tú. Tú rất quan tâm cô, thường xuyên đưa Lê đi chơi, mua sắm. Từ ngày có bạn trai Lê sao nhãng việc học và thường xuyên trốn lớp. Cô yêu điên cuồng và muốn tìm hiểu những cung bậc của tình yêu. Tuy nhiên cô chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài những cái ôm, cái hôn với Tú.
Thế nhưng một hôm, sau cuộc hẹn hò như thường, Tú đưa Lê đến một nhà nghỉ trong con hẻm nhỏ. Trong khi Lê run sợ chưa hiểu chuyện gì thì Tú đã lôi cô lên phòng.
Anh ta muốn Lê dâng hiến đời con gái cho mình nên lao vào cô như con hổ đói. Lê sợ hãi chống cự, cô không muốn việc này vì cô và anh chỉ mới quen nhau. Cô muốn giữ mình cho chồng.
Thế nhưng mặc cho Lê chống cự, Tú vẫn ép cô và Lê chỉ thoát thân khi cắn vào tay bã bạn trai sở khanh.
Lê lao nhanh ra đường và bỏ chạy, khuôn mặt đầy nước mắt cô đi như người vô hình. Người đường nhìn cô đầy kỳ lạ.
Sau hôm ấy, Lê mới biết Tú là gã sở khanh, anh ta quen nhiều cô gái và cái đích cuối cùng là muốn đưa họ lên giường sau đó phủi tay. May thay Lê đã thoát được anh ta không thì cô cũng trở thành n.ạn n.hân tiếp theo.
Theo ĐSPL
Choáng váng khi cô gái trẻ lên nhận chức giám đốc lại chính là người mình từng bỏ rơi Anh đã choáng váng vô cùng khi nhìn cô gái trẻ lên nhận chức giám đốc, anh phải đưa tay lên dụi mắt mình đến mấy lần vì không dám tin đó lại chính là cô bạn gái từng bị ném ra khỏi xe... ảnh minh họa Anh từng quen với cô khi ấy cả anh và cô đều cùng là sinh viên...