Cô gái tật nguyền mưu sinh nuôi cả gia đình
Đã nhiều lần trong đêm, Nhung thầm khóc vì thương cho số phận mình, thương cho cuộc sống quá nhiều cay đắng của những người cô yêu thương.
Nhung nhớ lại, đã có những lần 3 ngày liền, cô bạn ôm gối nằm trên giường mà khóc vì cậu em trai dại dột, đã quá nhiều lần phải nhịn đói để dành tiền mua thuốc cho bà ở quê và coi đó như là “chuyện thường”. Tất cả gánh nặng cơm áo đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc, mỏng manh của cô bé tật nguyền Mai Thị Nhung (23 tuổi, Cẩm Khê, Phú Thọ).
Dang dở ước mơ đến trường
Sinh ra “có đôi chút khác thường”, cô bé Nhung từ khi ý thức được những điều xung quanh mình đã khóc không biết bao nhiêu lần bởi sự nghiệt ngã đó. Tứ chi của Nhung đều không có lực, các khuỷu tay và đầu gối đều co vào, khi di chuyển không duỗi thẳng được như những người bình thường khác. Thêm nữa, khả năng phát âm của Nhung rất khó nên việc giao tiếp với người khác rất hạn chế.
Lên lớp hai, Nhung phải bỏ dở con đường học hành bởi gia đình quá nghèo khó và điều kiện sức khỏe quá yếu. Những ngày tháng ở nhà nhìn bạn bè tíu tít tới trường, trong lòng Nhung lại bộn bề những khát khao được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Nhung lúc nào cũng nở nụ cười trước cuộc sống vất vả
Hai bà cháu Nhung (ảnh: Quang Thế)
Tuổi thơ nghèo khó của Nhung trôi đi trong những nỗi nhọc nhằn của bố, mẹ và những khổ đau không nói nên lời của chính mình. Đến năm tròn 14 tuổi, bố Nhung đột ngột qua đời, mẹ lại bỏ quê hương đi mưu sinh ngay sau đó không lâu. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai cô gái yếu ớt.
Phiên chợ quê nghèo ở cách nhà Nhung không xa cứ 5 hôm lại họp một lần. Từ khi bố mất, mẹ đi làm xa, cậu em trai tên Sơn phải lên nhà chú ruột ở. Trong nhà chỉ có Nhung và bà nội đã ngoài 70 tuổi. Hai bà cháu, một già nua, một tật nguyền dựa vào nhau sống qua ngày bởi những công việc làm thuê trong xóm. Những hôm chợ phiên, hai bà cháu Nhung tất tưởi khiêng thúng bánh sắn đã được chuẩn bị từ trước ra bán để cải thiện thêm cuộc sống hiện tại.
Ngày ấy máy nghiền bột còn chưa phổ biến, hàng ngày Nhung phải mài sắn để gạn lấy bột. Có những hôm, từ sáng đến chiều Nhung chỉ ngồi mài sắn cho kịp mẻ bánh ở phiên chợ sắp tới. Đôi tay đỏ ửng, bỏng rát sau mỗi lần mài sắn nhưng dường như cô bạn đã quen với điều đó.
Video đang HOT
Đôi chân tập tễnh, đôi tay mềm yếu nhưng Nhung lại có một “nghị lực thép và một niềm tin sắt đá”. Mười tám tuổi, cô bạn có một quyết định táo bạo khác: Xuống Hà Nội tìm kế mưu sinh. Nhung quyết tâm ra đi không một chút e sợ và luôn mang theo mình một suy nghĩ : “Cuộc sống không cho mình bình thường như mọi người thì mình phải cố gắng để bằng người”.
Nhọc nhằn mưu sinh xứ người
Hà Nội hoa lệ và đầy cám dỗ. Ngay từ khi bước chân xuống bến xe Mỹ Đình, một cô gái mười tám tuổi chưa học hết lớp 2 đã ý thức được điều đó. Không người thân quen, không chỗ dừng chân, không có gì trong tay, cô độc và sợ hãi là cảm giác đầu tiên mà Nhung bước chân xuống mảnh đất Hà thành.
Đôi chân mỏi mệt của Nhung đã đi từng nhà người dân xin ngủ nhờ qua đêm. Có người tốt bụng thì cho cô bạn bát cơm, cho quần áo và ngủ nhờ lại. Tốt bụng hơn nữa thì nhận Nhung vào làm giúp việc vặt trong gia đình. Nhưng trớ trêu thay, đôi chân tập tễnh khó di chuyển, đôi tay yếu ớt không làm được việc nặng và thường xuyên làm vỡ đồ đạc trong gia đình khiến Nhung khó tìm được công việc. Đã nhiều lần, Nhung bị chửi mắng, hắt hủi, đã nhiều lần ướt hết cả chiếc gối vì hờn tủi cho số phận mình.
Buổi tối Nhung đi bán trà đá tới nửa đêm mới về (Ảnh: Quang Thế)
Dù lao động vất vả nhưng Nhung vẫn luôn lạc quan. “Hãy quên đi mình là người tàn tật, cứ xem mình là người khỏe mạnh để làm được nhiều thứ hơn…”- Nhung nói (Ảnh: Quang Thế).
Nhưng chưa khi nào, cô gái nghị lực ấy có ý định bỏ cuộc, Nhung lại lau nước mắt, gõ cửa từng nơi xin việc làm thuê.
Năm 2010, em trai Nhung là Mai Văn Sơn xuống Hà Nội học nghề tại một trường Trung cấp. Nhung khi ấy vừa là người chị vừa là một người mẹ chăm lo cho cậu em của mình. Gánh nặng mưu sinh lại càng đè nặng, khi vừa phải lo thuốc thang cho bà nội ở quê lại vừa nuôi em ăn học.
Những bữa sáng không có gì trong bụng, bữa trưa ăn tạm cái bánh mì, bữa tối cố làm việc cho quên cái đói dường như là “bạn” của Nhung. Khi hỏi Nhung sợ điều gì nhất trong cuộc sống thì cô bạn chỉ mỉm cười: “Điều đáng sợ nhất với mình bị ốm”.
Câu nói chân thành ấy khiến không ít người rơi nước mắt, bởi nếu Nhung ốm, ai sẽ lo tiền thuốc, tiền ăn, tiền sinh hoạt cho cả 3 người? Thế nhưng cơ thể Nhung đâu phải là mình đồng da sắt, những hôm trái gió trở trời các khớp xương lại thi nhau hành hạ. Mỗi tháng, Nhung vẫn bị ốm ít nhất 1 lần và cô bạn đã phải nghỉ việc tới 10 ngày. Khoảng thời gian đó là những đêm nằm mê man, mệt mỏi mà nước mắt không dừng bởi những nỗi lo cho gia đình mình.
Để trang trải cho cuộc sống, ban ngày Nhung đi phát tờ rơi cho một công ty bán đồ điện tử có quy mô khá lớn, buổi tối cô bạn lại đẩy xe đi bán trà đá ở cổng trường Sư Phạm Hà Nội tới tận 12 giờ đêm mới đẩy xe về. Người dân ở ngõ 175 Xuân Thủy dường như đã quá quen với hình ảnh một cô bé chân tập tễnh, yếu ớt đẩy chiếc xe bán trà đá lầm lũi đi từ trong ngõ ra. Ngày nào cũng thế, Nhung lên giường đi ngủ lúc 2 giờ đêm và tỉnh giấc lúc 7 giờ. Khi được hỏi động lực nào đã mang đến cho cô bạn sức mạnh để làm việc như thế, Nhung chỉ cười mà nói : “Mình chỉ mong muốn gia đình được yên ổn, mọi người không vất vả nhiều như trước nữa thôi”.
Trò chuyện với Nhung, nghe cô bạn 23 tuổi tâm sự về cuộc sống, không ai có thể kiềm chế được nỗi xót xa. Với một cô gái tật nguyền, lại là trụ cột của cả gia đình, cuộc sống có lẽ đã quá nghiệt ngã với Nhung. Nhưng điều đọng lại, những ấn tượng về Nhung mà bất cứ ai khi gặp cũng đều cảm nhận rõ rệt là nụ cười luôn nở trên môi. Nhung luôn vững tin vào tương lai phía trước, chỉ cần mình cố gắng, thì cuộc sống ắt sẽ không phụ bạc con người.
Theo Tiin
Bảy năm bò đến trường tìm con chữ
Với đôi chân tật nguyền, chỉ nặng 23 kg, nhưng bằng nghị lực phi thường, Lầu A Sáng (14 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) đã tìm đến con chữ để hiện thực ước mơ của mình. Sự hiếu học của em làm nên điều kỳ diệu giữa núi rừng Tây Bắc.
Em Lầu A Sáng bò đi học trên con đường rừng với những hòn đá nhọn, cạnh đá sắc.
Đi học bằng tay
Vượt con đường rừng gần 200km, tôi tìm về tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Cờ Đỏ (Mộc Châu) để gặp Lầu A Sáng. Hỏi về em, các bạn học cùng trường ai cũng biết. Cứ mỗi sáng, các bạn thấy một cậu bé, bò bằng 2 tay đến trường. Trưa cậu bò ra cổng trường ngồi đợi. Có những hôm, nắng gắt hay trời đông gió rét cậu ngồi ngoài cổng trường đã khóa im lìm. Đó là những lúc bố mẹ cậu đi làm nương xa, không kịp đón giờ tan trường.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Sáng, đó là cậu bé gầy yếu nhưng có đôi mắt lanh lợi. Khi tôi gặp, cậu ngồi bên bếp nấu cám cho lợn. Sáng là người dân tộc Mông, sinh ra trong gia đình có năm anh chị em. Khi lọt lòng, Sáng bị tật ở chân và một khối u bên mông. Từ khi sinh cho tới năm tuổi, Sáng đau ốm triền miên, thường xuyên phải đi bệnh viện.
Bệnh của Sáng ngày một nghiêm trọng khi khối u ở mông ngày một to ra, đôi chân nhỏ dần. Năm 2007, gia đình đưa Sáng xuống Bệnh viện nhi Hà Nội để mổ u, còn đôi chân thì không bao giờ lành lặn được nữa, nó bị rò tủy, chỉ điều trị cho đỡ hơn thôi. Sáng còn bị suy thận, đái nhắt, không được chữa trị nên thường xuyên phải mang bỉm.
Khát khao
Năm lên 7 tuổi thấy bạn bè cùng trang lứa cặp sách tới trường, Sáng thích lắm. Cậu đòi bố mẹ cho đi học. Nhưng bố cậu không cho đi vì nghĩ: "Ở nhà đã là gánh nặng cho gia đình rồi, đi học tốn kém lắm, vả lại con người ta lành lặn còn ở nhà, con mình tật nguyền thế thì ai đưa đi học mà đòi đi".
Lầu A Sáng và bố mẹ trước căn nhà của mình.
Không được đi học, ngày nào Sáng cũng khóc, không chịu ăn cơm. Thương con, bố Sáng đưa em tới trường xin nhập học vào lớp một. Nhưng trường 19/5 không nhận vì lý do là cả trường gần 600 học sinh nhưng không em nào tàn tật cả, nếu nhận em vào việc giảng dạy sẽ rất khó khăn. Không được nhận, Sáng tự bò tới trường để xem các bạn học. Một cô giáo thương nhận em vào lớp cô, nhưng với điều kiện là sau một tuần em phải biết mặt các con chữ. Sáng học sau các bạn nên qua một tuần cậu không tiếp thu được bài vở. Cô giáo và trường đã trả em về cho gia đình.
"Em muốn đi học vì không muốn mù chữ. Em không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình sau này." -Lầu A Sáng
Bố Sáng kể: "Thấy con mình ham học, thương con tôi cũng đã đến trường xin cho nó ngồi một góc lớp học không cần ghi vào sổ sách, nhưng nhà trường vẫn không đồng ý. Sáng ở nhà nhìn thấy bạn bè đi học là nó khóc suốt, tôi dỗ mãi không được, may mà hai tháng sau nhà trường đổi ý, cho con tôi đi học lại. Biết được đi học nó mừng lắm, đòi tôi mua sách vở ngay".
Lúc đầu Sáng được bố mẹ đưa đi học nhưng sau này bận việc nương rẫy nên cậu tự bò đi. Con đường nhỏ hằng ngày em đi học cách trường em hơn 300m, lổn nhổn đất đá. Đôi tay bé nhỏ, non nớt của em bò trên những hòn đá nhọn, cạnh đá sắc cứa tay chảy máu.
Hết ngày nắng lại ngày mưa, mỗi lần bò về đến nhà là quần áo dính đầy bùn, sách vở ướt hết, còn cặp sách chỉ vài ngày là hỏng vì em không xách được mà phải kéo lê giữa đường. Đã thế, bệnh tật vẫn cứ hành hạ em. Cứ trở trời, em lại đau đầu, đau chân. Bàn chân trái thỉnh thoảng bị mưng mủ. Nhiều lần em phải vào viện để điều trị. Những người đi đường thấy em ai cũng thương, có người nhìn thấy đã bật khóc.
Vào học muộn hơn các bạn cùng lớp, Sáng tự học lại những chương trình trước. Cứ đi học về là em lấy sách vở ra làm bài tập, ngồi nấu cám lợn cũng mang sách tập đọc. Chỉ trong thời gian ngắn, Sáng đã theo kịp bạn bè.
Trong 5 năm học trường tiểu học 19/5, Sáng vươn lên trong học tập, 4 năm đạt học sinh tiên tiến. Sự cố gắng của em đã được đền đáp. Ngoài thời gian đi học, ở nhà Sáng giúp bố mẹ cho lợn, gà ăn. Có thêm thời gian, cậu khâu vá áo kiếm tiền mua sách vở. Sáng rất khéo tay, mỗi tuần em khâu được ba chiếc tay áo, mỗi chiếc bán được 15 nghìn đồng.
Lên cấp hai, cậu phải chuyển đến học trường THCS 19/5. Cậu không thể tự bò đi học được nữa bởi trường cách nhà hơn 3km. Điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng hằng ngày, bố vẫn đưa đón Sáng đi học bằng xe máy. Những hôm ngày mùa hay lúc bố mẹ đi làm nương xa, không kịp về đón lúc tan trường, Sáng kiên nhẫn ngồi đợi đến chiều.
Tôi hỏi: "Đi học em chịu nhiều vất vả thế mà sao vẫn muốn đi"? Sáng bảo: "Em muốn đi học vì không muốn mù chữ. Em không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình sau này", em nói mà mắt rưng rưng.
Cô Lương Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 của Sáng cho biết: "Sáng tuy là học sinh chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng lại có nghị lực vươn lên phi thường. Em là học sinh chăm ngoan. Sáng học giỏi nhất là môn toán. Cuối năm lớp 7, tổng kết toán của em là 8,7. Em là tấm gương sáng để bạn bè học tập. Tôi hy vọng em sẽ thành công sau này".
"Lớn lên em muốn làm gì"? Trả lời câu hỏi này, Sáng không ngần ngại bày tỏ ước mơ của mình: "Em muốn làm kỹ sư điện tử. Nếu là kỹ sư em sẽ có nhiều tiền để bố mẹ không phải khổ nữa. Em đang cố học thật giỏi để đạt được ước mơ".
Theo Quang Lộc
Nghị lực phi thường của người đàn ông nằm liệt giường hơn 30 năm Tai nạn bất ngờ không cướp đi mạng sống của anh nhưng khiến cuộc đời anh phải gắn liền với chiếc giường suôt hơn 30 năm qua. Nhưng người đàn ông bại liệt ây đã làm được những việc mà cả những người khỏe mạnh cũng phải khâm phục. Anh là Trần Hồng Giang, sinh năm 1974, ở thôn xóm 6, xã Nghĩa...