Cô gái quàng khăn đỏ

Theo dõi VGT trên

Chiếc khăn len đỏ rực, to sụ quần nhiều vòng quanh cổ, che gần nửa gương mặt em. Tôi nhận ra đông về khi áo khoác mỏng chẳng đủ ấm, tắm nước lạnh mỗi đêm trở thành một điều gì đó quá xa xỉ. Tôi nhận ra đông về khi quần sooc ngắn dần ít xuất hiện ngoài phố, legging và quần tất đen sì lên ngôi. Tôi nhận ra đông về khi cây thôi không còn xanh lá, nền trời xám xịt âm u và từng cơn gió thốc lạnh.

Mùa đông đến thật rồi!

Sáng sớm xách xe phi đến trường, áo len dày ấm áp, converse cao cổ bao lấy chân. Tôi không phải một thằng con trai ngang tàng sẵn sàng mặc một manh áo mỏng phi ầm ầm giữa cái tiết trời như thế này. Tôi cẩn thận với sức khỏe của mình. Sức đề kháng không tốt lắm, tôi ghét sụt sịt vào mùa đông. Thật tệ! Bị cảm, uống thuố.c, buồn ngủ. Hệ quả tất yếu. Và giữa tiết đông lạnh căm căm thế này, việc rất muốn ngủ mà chẳng thể cuộn tròn trong chăn ấm thật kinh khủng.

Tôi không muốn ốm vào giữa đông lạnh. Vì thế, tôi rất cẩn thận với sức khỏe của mình. Và hình như, em cũng vậy.

Tôi gặp em vào một sáng sớm trời còn đẫm hơi sương, giữa sân trường. Từng cơn gió lạnh ùa đến cuốn tung những chiếc lá chẳng còn màu xanh. Em mặc một áo khoác len dày, quần đen và converse màu đỏ. Tóc em buông xõa, lọn tóc to ánh màu đồng. Chiếc khăn len đỏ rực, to sụ quần nhiều vòng quanh cổ, che gần nửa gương mặt em. Đúng vậy, chiếc khăn ấy rất lớn, rất sáng, sáng rực cả một góc đông u ám.

Có lẽ vì chiếc khăn ấy mà tôi ấn tượng với em. Ấn tượng với em, lại phát hiện ra rằng nụ cười em rất đẹp. Nụ cười nở rộ trên môi, bừng sáng cả khuôn mặt. Không hề khó cho một nick FB, một số điện thoại và nhất là một cái tên. Tôi thường gọi em là Len, vì ấn tượng ban đầu.

Len là một cô bé dễ cười, em cười đẹp, tiếng cười giòn tan. Như nắng ngày không mây, rạng rỡ và óng vàng.

Tôi bắt đầu nhắn tin cho em, một tin nhắn làm quen đơn giản: “ Love ur smile, the girl’s in red. Coffee with me, ok?” Tôi chẳng hề giỏi tiếng anh. Rất nhanh sau đó, tôi nhận được một tin nhắn trả lời “ Đồng ý. Nhưng mà, trà sữa được không?!?”

Chúng tôi quen nhau từ buổi chiều hôm ấy. Mưa phùn nhẹ, ghế đá sân trường, hai cốc trà sữa đầy đá lạnh.

Em vẫn khăn len đỏ ấm rực, đến bên tôi chẳng chút thắc mắc “Là anh phải không?”. Như đã quen từ rất lâu rồi, em tự nhiên ngồi xuống bên tôi, khoe lúm đồng tiề.n rất sâu. Tôi đưa em ly trà sữa trên tay. Bạc hà chocolate, vị mà tôi thường uống.

Sao anh biết em thích vị này?!?” Em nhìn tôi cười tít mắt, môi hồng chu lên.

Tôi ngạc nhiên nhìn em, lại một thoáng xao động. Tôi bật cười. Hình như đã thích em mất rồi.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!?

Làm gì có.

Thích vu vơ!! Gió mỗi sớm mai đâu thể tạo nên cơn bão lớn?

Chúng tôi quen nhau từ buổi chiều hôm ấy. Gió se lạnh và mưa dịu dàng.

***

Tháng 12 tôi bù đầu trong lịch học dày đặc, những buổi luyện đề dồn dập. Stress. Chọn con đường mà tôi muốn, sẽ khó khăn. Theo con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn, là điều đúng đắn hơn? Hoang mang và mất phương hướng.

Tôi bộn bề trong những hoạch định cho tương lai, bỏ quên đi vài điều thực sự quan trọng. Đều đặn mỗi tối, Len nhắn tin chúc tôi ngủ ngoan, một vài tin nhắn qua lại. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đôi khi, em p.m tôi trên FB. Một vài lần, tôi trả lời. Những lần khác, tin nhắn của em lẫn trong hàng đống noti mà tôi bỏ quên mất. Thức đêm khiến tôi không thể dậy sớm vào mỗi sáng mùa đông. Vẫn converse cao cổ, vẫn áo len dày ấm áp. Chẳng hiểu sao, cái lạnh thấm vào người khiến tôi lên cơn sụt sịt.

Video đang HOT

Cô gái quàng khăn đỏ - Hình 1

Chiếc khăn len đỏ rực, to sụ quần nhiều vòng quanh cổ, che gần nửa gương mặt em (Ảnh minh họa)

Giờ Địa lý, tôi nổi hứng bùng học. Nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã và giọng nói không âm sắc của cô giáo sắp đến tuổ.i về hưu, bỗng nhiên tôi thấy sợ.

Tôi thả mình xuống một ghế đá nơi gốc cây rất to, mắt khép hờ. Phải hơn một tháng rồi, giờ mới có thể tĩnh lặng đôi chút. Gió thổi nhẹ, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi thoáng thấy một sắc đỏ lướt qua.

“Nhớ em không?!?”

Tiếng nói lanh lảnh, mơ hồ. Giọng nói rất quen. Tôi giật mình, mở mắt.

“Sao em lại ở đây?”

Len tròn xoe mắt nhìn tôi, em lại cười. Lúm tiề.n rất sâu, nụ cười rực rỡ. Hình như, rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nụ cười ấy, ở khoảnh khắc gần như thế này. Tôi chợt nhận ra, tôi đã quên mất điều gì. “ Của anh này.” Len đưa tôi chiếc khăn len đỏ to sụ, rất dày “ Giáng sinh vui vẻ.” Thậm chí tôi còn không thể nhớ nổi hôm nay là Giáng sinh. Ngỡ ngàng. Nghe văng vẳng bên tai những tham âm vui tươi quen thuộc.

“Này em, màu đỏ là màu của mùa đông phải không?”

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Đến ông già Noel còn mặc một bộ đồ đỏ rực từ đầu đến chân cơ mà.”

Em nhìn tôi, bật cười. Len vẫn thường dễ cười như vậy. Tôi yêu cái cách em cười, khóe môi mở rộng và ánh mắt rất trong. Bất giác, tôi đưa tay chạm vào má em. Cặp má phính lại càng mềm hơn khi đông về. Len mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên và thôi không còn mỉm cười.

Tôi cúi xuống, rất chậm, chạm môi mình lên trán em, rất nhẹ. Len vẫn giữ nguyên nét mặt ngây ngô ấy, nhìn tôi.

Gió đông từng cơn tràn qua, rất lạnh. Khăn len đỏ, ấm áp. Liệu em có cảm nhận được rằng, tôi đã thôi không còn sợ cái lạnh của mùa đông, từ khoảnh khắc ấy. Khi em đưa tôi chiếc khăn len màu đỏ. Gió mỗi sớm mai cũng có thể tạo nên cơn bão lớn. Chỉ là, cần chút xúc tác thôi…

***
Có một người con trai mà tôi đã thích đơn phương từ lâu. Anh không đẹp trai nhưng anh cao cao gầy gầy và có một cặp kính trên sống mũi. Anh không phong trần, mà trái lại, anh luôn ấm sực mỗi khi đông về. Có một lần, thấy status của anh trên FB “ Đông lạnh. Không được ốm. Phải ấm áp thôi“, tôi lập tức mỉm cười tự hỏi, điều gì khiến anh không thể ốm vào mùa đông, chứ không phải là bất kỳ mùa nào khác.

Thực ra, tôi chưa bao giờ cố công tìm câu trả lời. Chỉ cần biết là, anh luôn thích ấm áp khi đông về. Ngay sau đó, tôi đã khoác ngay lên mình thêm một lớp áo khoác, khăn len đỏ và converse cao cổ.

Kẻ yêu đơn phương có bao giờ thôi hành động ngốc nghếch không? Có! Khi thôi không còn yêu đơn phương nữa. Anh thường hay đến muộn, còn tôi, lại luôn đến sớm. Tôi không thể từ bỏ thói quen cố hữu của mình chỉ vì một người thậm chí còn không mấy quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

Dậy sớm vào mỗi sáng mùa đông, đến trường khi cổng trường vừa mới mở. Sương mờ, cacao nóng, một cuốn sách dở dang. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh sẽ gặp anh vào buổi sáng hôm đó. Và cũng sẽ chẳng ngờ tới tin nhắn tôi nhận được buổi tối vài ngày sau đó.

Tình cảm đơn phương vốn một mình gặm nhấm. Khi vui, khi buồn. Được đáp lại hay không, không phải việc quá phải để tâm. Nay, tình cảm ấy đột nhiên bị xáo động. Khiến tôi vừa vui thích, lại vừa hoang mang, lo sợ.

Điều tôi lo sợ hình như đã đến. Một thời gian ngắn sau những tin nhắn đùa vui mỗi tối, những câu chuyện tạp nham mỗi sáng, anh dần quên mất tôi.

Cảm giác bị lãng quên là một cảm giác khó chịu đến không tả. Nó còn tệ hơn cả bệnh cảm cúm mùa đông. Tôi đã khóc, một chút, cho thứ cảm xúc tôi chưa bao giờ có được. Trời mỗi lúc mỗi lạnh, cũng là khi những bản nhạc giáng sinh vang lên thường xuyên hơn. Đột nhiên, tôi nghĩ, cần phải làm điều gì đó cho anh. Chẳng còn thời gian cho những ủy mị khóc lóc. Cố gắng làm một điều gì đấy, chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao?

Niềm hy vọng không phải do ai ban phát mà là tự bản thân tìm thấy được. Hạnh phúc cũng vậy. Màu đỏ là màu của mùa đông (Đến ông già Noel còn ưa sắc đỏ cơ mà). Vì thế, tôi đã chọn len đỏ cho chiếc khăn dành tặng anh.

Đan một chiếc khăn bình thường là một việc đơn giản, nhưng không phải đối với một đứa con gái vụng về và hậu đậu kinh khủng như tôi. Thức hàng đêm không còn là việc xa lạ. Thói quen dậy sớm mỗi sáng, dần gác lại.

Khăn len đỏ cho ngày đông ấm áp, hy vọng, anh sẽ nhớ ra được anh đã quên mất điều gì… nụ cười của anh đã đán.h rơi ở đâu mất rồi?

24/12, mang khăn len đến trường, chờ anh và tìm anh.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy anh rồi.

Theo 24h

Hoa ngập ngừng

Tôi khao khát có anh lúc này để tôi được gục đầu vào vai anh và khóc. Trên chuyến bay về lại Montreal, tôi buồn rười rượi vì những gì tôi nghĩ sẽ được nghe anh nói, nghe anh tâm sự chắc chắn phải là những khúc nhạc tình lãng mạn nhất. Nhưng tôi thật thất vọng. Những khắc khoải, những hoài mong trong tôi trước khi gặp anh thì sau vài ngày ngắn ngủi bên anh, anh vẫn không nói gì dù chỉ một lời... Chút níu kéo còn lại là trước khi giã từ, anh dúi vội vào tay tôi một mảnh giấy vẫn còn trong túi áo khoác. Lúc này tôi như người bị đắm tàu mong bám được một vật gì đó nên hi vọng mảnh giấy trong túi áo là một cái phao. Tuy hi vọng nhưng vẫn lẫn lộn những chán nản và không biết có phải vì tò mò mà tôi đọc thư anh...

"Hoa ngập ngừng. Từ cát bụi một ngày em đến vội. Vì có tôi trong mưa nắng đất trời. Hoa ngập ngừng theo tình yêu trôi nổi. Em vô thường ngày tháng hóa thân tôi. Tôi muốn xin em một chút ngập ngừng. Như tên loài hoa bên hồ tĩnh lặng. Để tôi tìm được trên từng chấm nắng. Tìm được niềm vui trong cõi tận cùng. Từng bước chân di buồn hồ Tĩnh Lặng. Buồn hoa ngập ngừng em đã đặt tên. Bóng em khuất dần tình tôi hụt hẫng. Em về có nhớ hay em đã quên?"

Tôi không thể đọc tiếp những dòng thư anh vì nước mắt đã nhạt nhòa. Chỉ đọc mới vài câu ngắn ngủi nhưng phải chăng là một thông điệp tình yêu? Đầu óc tôi như quay cuồng, khao khát có anh lúc này để tôi được gục đầu vào vai anh và khóc... Mặc cho những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, tôi ấn nút ghế ngả người về phía sau, âu yếm ép thư anh vào ngực nhớ lại những ngày qua...

Anh niềm nở đón tôi tại chân cầu thang nơi hành khách chờ lấy hành lý. Tôi chỉ vỏn vẹn có một va li nhỏ xách tay nên thong thả cùng theo anh ra xe. Vừa lái xe anh vừa hỏi tôi đủ thứ chuyện. Nghĩ là chắc anh không muốn tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ nên những dí dỏm của anh cứ như từng lời- ru- ngọt- mềm khiến tôi thật xúc động... Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì xe đã vào đến sân nhà.

Anh nhường cho tôi ngủ trên chiếc-giường-mỗi-đêm-anh-ngủ và anh thì ngủ ngoài phòng khách trên ghế sa lông. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải ngủ chật chội, không thoải mái nên cũng bông đùa:

- Không cần thiết như thế. Anh cứ ngủ trên chiếc giường mỗi đêm anh ngủ... Em ngủ trên ghế cũng được, còn không em trải mền trên nền nhà và ngủ cũng không sao anh à!

Anh lộ hẳn vẻ không bằng lòng:

- Anh có đòi tiề.n cho thuê giường đâu mà em vội từ chối nhanh thế?

Thực tình thì tôi rất khó ngủ vì nhiều trăn trở. Mỗi đêm tôi vẫn tự vấn anh-dành-gì-cho-tôi? Tôi có đơn phương yêu anh không? Những gì tôi muốn nghe, anh vẫn chưa hoặc không nói và luôn vồn vã nói những gì tôi không còn muốn nghe nhưng vẫn phải làm vui mà nghe. Tôi chỉ còn biết một mình than thở "thôi đành - đành thế thôi!"...

Anh như cũng ít ngủ vì khi tôi thức dậy, dù muộn hay sớm, mỗi sáng anh đều thức trước tôi, thư thái ngồi đọc sách hoặc xem tryền hình và vẫn một điệp khúc:

Hoa ngập ngừng - Hình 1

Tôi chỉ còn biết một mình than thở "thôi đành - đành thế thôi!"... (Ảnh minh họa)

- Đêm qua em ngủ ngon giấc không?

- Dạ ngon lắm... ngon hơn đêm trước... Tôi trả lời cho qua chuyện chứ từ đêm qua tôi đã nhất quyết là sáng nay tôi sẽ nói cho anh biết là tôi yêu anh, tôi không thể để những tình cảm tôi dành cho anh kết thành xâu chuỗi nhớ nữa... Tươm tất từ phòng tắm ra với nụ cười thật tươi trên môi nhưng chưa kịp nói gì thì anh như đi guốc trong bụng tôi:

- Tiếc là nhanh quá... Chiều nay em đã phải ra phi trường... Thời gian tuy không còn nhiều nhưng anh vẫn muốn đưa em đến "thăm" mõt nơi anh rất thích...

Tôi không nghĩ là tôi nhút nhát nhưng phải chăng bị anh hớp hồn? Thế là mộng kia lại không thành! Tôi chỉ còn biết vào phòng thay quần áo và cùng anh ra xe.

Xa lộ đường đèo quanh co, một bên trùng điệp núi, một bên trũng sâu là biển. Cảnh đẹp như tranh vẽ làm những giận hờn trong tôi tạm yên. Xe đang ngon trớn thì anh từ từ giảm tốc độ và quẹo vào con đường nhỏ bên trái. Xuống xe, tôi song bước bên anh. Tuy đang là mùa hạ nhưng vì ở độ cao nên còn lãng đãng sương mù. Tôi cảm thấy lạnh. Anh hiểu ý tự trở lại xe lấy cho tôi chiếc áo khoác. Đi cùng anh trên con đường nhỏ, anh nói là muốn đưa tôi đến thăm một cái hồ mà anh đã khai tử tên cũ và thay bằng một tên mới: Hồ Tĩnh Lặng. Thì ra anh muốn đưa tôi đến ngoạn cảnh hồ Tĩnh Lặng. Mặt hồ lặng yên như ngủ bên cạnh một rừng thông thật thơ mộng. Bên kia tiếp giáp hồ là vực đất thẳng đứng đến tận xa lộ, và vì hồ nằm dưới sâu nên dù gió mạnh cũng không đủ làm mặt hồ gợn sóng. Tôi lãng mạn nghĩ không chỉ hồ tĩnh lặng mà cây lá chung quanh cũng đều tĩnh lặng. Tất cả đều trầm lắng đủ làm dịu những tâm hồn nghiêng ngả như tôi. Ngồi xuống ven hồ, vùng có tí nắng, định nhờ anh chụp vài kiểu hình kỷ niệm thì tôi chợt nhìn thấy đơn độc một hoa dại màu tím tuyệt đẹp. Tôi nhanh tay ngắt, chầm chậm đến bên anh để hỏi xem anh có biết tên? Không muốn anh lúng túng, tôi đùa:

- Thôi, để em đặt cho hoa một cái tên là hoa... ngập ngừng!

Anh reo lên mừng rỡ: Hoa ngập ngừng! Hoa ngập ngừng! Em hay quá!

Tuy anh và tôi đều còn muốn nấn ná nhưng trời đã trưa, đành phải về để còn chuẩn bị ra phi trường. Ngày đến, ngày ở, ngày về rồi cũng qua nhanh. Chiều trên đường đưa tôi ra phi trường, anh chỉ chăm chú lái xe không nói năng gì khiến tôi cũng chùn hẳn xuống. Tôi muốn quên nhưng quên không đành. Sau khi xong thủ tục nhận vé, anh đưa tôi quanh quẩn qua vài gian hàng bán miễn thuế và cuối cùng thì ghé vào một gian hàng bán thức ăn nhanh. Anh và tôi đều không ăn gì ngoài hai ly cam vắt nhỏ. Tôi buồn muốn khóc khi nghe anh hỏi:

- Những ngày qua em có buồn và giận anh không?

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào nên chỉ cúi đầu im lặng. Nhìn đồng hồ, anh cho biết là đã đến giờ tôi phải vào khu vực an ninh. Anh ôm nhẹ tôi giã từ và dúi vào tay tôi một mảnh giấy...

- Anh viết vội tối qua... Vả lại anh không gửi thư cho ai nên không có bao thư. Em thông cảm nhé!

Không thể nấn ná thêm nữa, tôi kéo va li đi vào bên trong khu vực kiểm soát an ninh. Nỗi buồn theo bước chân. Thỉnh thoảng ngó lại, anh vẫn đứng đó cho đến khi tôi mất anh dần và mất hút...

Tôi vẫn ngả lưng bất động trên ghế. Bây giờ thì tôi nôn nao muốn đọc tiếp thư anh... "Nín đi em cho tôi đêm yên giấc. Mộng tìm về hôn nhẹ mắt môi em. Nếu em nghe trong tôi từng tiếng nấc. Thì giận hờn như thoáng gió qua đêm?"

Tôi lâng lâng đang muốn đọc tiếp thì bỗng tiếng cô tiếp viên hàng không lịch sự yêu cầu hành khách cài giây an toàn vì phi cơ chuẩn bị đáp. Nhìn qua khung cửa kính, phía dưới là những chấm đỏ chi chít, khi còn khi mất theo sự đổi hướng của phi cơ và mỗi lúc một rõ dần rồi mất hẳn cũng là lúc phi cơ chạm bánh trên đường bay. Sau những lời cám ơn thường lệ của cô tiếp viên, tôi theo hành khách rời cửa phi cơ, kéo chiếc va li chầm chậm vừa đi vừa nghĩ phải chăng tôi nhút nhát ngập ngừng và anh thì thực sự muốn ngập ngừng để tình yêu của anh và tôi trong sáng và luôn rạng rỡ đẹp như hoa ngập ngừng tôi đã đặt tên... phải thế không anh?

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ
05:13:09 30/09/2024

Tin đang nóng

Đoạn chat của người chồng đã l.y hô.n với con gái khiến vợ uất ức: Có những người không xứng được gọi là bố!
06:45:31 01/10/2024
Kasim Hoàng Vũ vẫn chưa được phẫu thuật, phải cắt bỏ toàn bộ xương hàm, trên mặt toàn đồ giả
06:47:31 01/10/2024
Thanh Bùi: "Con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam"
06:40:04 01/10/2024
Độc lạ chuyện bố chồng 34 - con dâu 31 ở Việt Nam: Lộ danh tính nhiều người ngỡ ngàng
06:30:42 01/10/2024
Sao Hoa ngữ 30/9: Rộ tin Châu Tấn bị bạn trai kém 13 tuổ.i bỏ rơi
07:17:48 01/10/2024
Quá khứ ồn ào của tiểu thư từng góp mặt tại bữa tiệc trắng của Diddy
07:49:36 01/10/2024
Con gái 19 tuổ.i của NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi biết mẹ rất buồn
08:04:17 01/10/2024
Bão Krathon vào Biển Đông thành bão số 5, giật trên cấp 17
08:18:31 01/10/2024

Tin mới nhất

Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt

12:19:07 01/10/2024
Vì muốn kiếm được nhiều tiề.n nên tôi đã đầu tư với bạn bè để đầu tư kinh doanh. Chẳng may công việc không thuận lợi, tôi phá sản, nợ nần lên đến 500 triệu.

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đán.h trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên

12:14:31 01/10/2024
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Đang đi đường thì gặp người đàn ông ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

12:11:20 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở...

Được nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ cười thầm nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng xảo quyệt

12:08:28 01/10/2024
Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Mẹ chồng dúi cho 40 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

12:05:13 01/10/2024
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Nghe mẹ chử.i vợ vì không biết sinh con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

11:59:57 01/10/2024
Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật không thể tin nổi

11:56:24 01/10/2024
Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng ra vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

11:52:43 01/10/2024
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiề.n không hề nhỏ.

Chồng 'tằng tịu' với bồ đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

11:45:28 01/10/2024
Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn.

Có cô em chồng suốt ngày 'đâ.m bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng sợ đến già

11:41:54 01/10/2024
Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể.

Đi công tác nước ngoài về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

11:33:26 01/10/2024
Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoạ.i tìn.h.

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiề.n mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp

05:51:36 01/10/2024
Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi lại ngượng ngùng nói dối tiếp. Vợ chồng tôi mới mua nhà, hiện tại còn nợ hơn 1 tỷ.

Có thể bạn quan tâm

Độc đạo - Tập 14: Quân "già" trực tiếp đàm phán với lão Cừ về việc vận chuyển hàng trắng

Phim việt

12:42:13 01/10/2024
Biết tin Lê Toàn đã chế.t, kế hoạch vận chuyển hàng của Quân già buộc phải chuyển hướng. Hắn tìm gặp trưởng bản Cừ để thỏa thuận.

Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy

Netizen

12:26:36 01/10/2024
Sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) đã thông tin tới báo chí các nội dung lãnh đạo quận thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường tiểu học Chương Dương

Thu nhẹ nhàng với phong cách Monochrome

Thời trang

12:21:09 01/10/2024
Đặc biệt trong mùa thu, khi sắc trời dịu nhẹ và không khí trở nên trong lành, phong cách Monochrome càng trở nên lý tưởng để thể hiện sự nhẹ nhàng và thanh thoát.

Cách trồng kim ngân khổng lồ, có thể cao chạm trần

Sáng tạo

11:49:31 01/10/2024
Nhìn thành quả mà chàng trai Trung Quốc khoe trên mạng, nhiều người sửng sốt khi biết rằng hóa ra cây kim ngân cũng có thể cao chạm trần nhà, bí quyết của anh là gì?

Courtois bị ném bật lửa, derby Madrid gián đoạn trong gần 20 phút

Sao thể thao

11:47:45 01/10/2024
Hành động ăn mừng khiêu khích của thủ môn người Bỉ khiến người hâm mộ Atletico Madrid nổi giận ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 30/9 (giờ Hà Nội).

Game hay nhất năm 2024 phát sinh biến cố, người chơi mâu thuẫn cực nặng với NPH chỉ vì một lý do

Mọt game

11:47:21 01/10/2024
Helldivers 2 cho tới nay vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý nhất của làng game thế giới trong năm 2024. Xuất phát sau Palworld, thế nhưng Helldivers 2 lại đang duy trì được sự phát triển rất bền vững

Quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Tin nổi bật

10:41:32 01/10/2024
Từ tháng 10, nhiều quy định mới liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, quy chuẩn đèn chiếu sáng của phương tiện giao thông, hành nghề công tác xã hội, đán.h số nhà chính thức có hiệu lực.

Uống trà hoa tam thất giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông?

Sức khỏe

10:23:45 01/10/2024
Về câu hỏi của bạn, uống hoa tam thất thường xuyên có giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông thì đến nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào khẳng định điều đó