Cô gái phát hiện sự thật đáng ghê tởm của bạn trai nhờ 2 lần giặt quần áo cho anh
Nhưng đợi lúc anh ngủ say tôi vẫn mang chậu quần áo đi giặt, để rồi khi cầm tới chiếc quần lót của anh, tôi giật bắn mình…
Tôi và Trung yêu nhau khi 2 đứa bước vào năm cuối đại học. Tôi cảm phục anh ở nghị lực vươn lên của chính mình, vì nhà Trung nghèo bố lại bệnh nặng thế nhưng 3 năm qua anh vẫn vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền mà không phải phiền xin mẹ 1 đồng nào. Dẫu nhiều lúc thấy anh ăn mì tôm cả tháng hay chạy đôn chạy đáo vay tiền mỗi khi đóng học phí, nhưng việc anh tự nuôi mình ăn học suốt mấy năm qua thật đáng nể phục.
Tôi cũng không giàu có gì vì bố mẹ tôi li dị khi tôi lên 2, mẹ phải gồng gánh khá vất vả để nuôi tôi nên 2 đứa đến với nhau bằng tình cảm thực sự, cùng nhau mà cố gắng. 1 năm tình yêu sinh viên quá đẹp, ra trường 2 đứa dệt mộng lâu dài với nhau nhưng trước tiên là phải cùng nhau tìm được việc đã.
2 tháng sau khi ra trường tôi tìm được 1 công việc văn phòng với lương 4 triệu. Tuy chưa đúng ngành nghề mình học nhưng tôi cũng quyết định làm để có tiền trang trải cuộc sống, nếu có cơ hội nào tốt hơn thì sẽ chuyển đổi. Trung thì vẫn chưa tìm được việc nên anh tiếp tục làm phụ hồ ban ngày và bốc vác thuê vào ban đêm. Công việc này cũng cho anh 1 khoản thu ổn, tuy nhiên vất vả vô cùng nên tôi khuyên anh cố gắng rải hồ sơ tìm việc.
Lương 7 triệu em à. Cửa hàng chỉ có 1 chị chủ và anh. (Ảnh minh họa)
2 tháng trôi qua, 1 hôm bất ngờ Trung gọi điện hẹn gặp tôi:
- Anh tìm được việc rồi. Chỗ này nhỏ thôi, thực ra là 1 cửa hàng. Người ta nhận anh vừa làm quản lý vừa làm nhân viên giao hàng khi cần. Lương 7 triệu em à. Cửa hàng chỉ có 1 chị chủ và anh.
Video đang HOT
- Lương 7 triệu thì tốt quá rồi. Nhưng đi giao hàng anh không có xe máy, mà người ta có hỗ trợ xăng xe đi lại cho anh không hay anh tự bỏ.
- Chị chủ nói sẽ cấp xe cho anh và cửa hàng chịu hết chi phí xăng xe và phí phát sinh em à. Thôi cứ làm tạm đã, giờ tìm việc đúng ngành khó lắm.
Hôm đó chúng tôi đã làm 1 bữa tiệc nhỏ ăn mừng anh đã tìm được việc. Công việc của Trung khá bận nên chúng tôi ít có thời gian gặp nhau. Tuy nhiên 2 đứa vẫn nhắn tin qua lại. Và rồi 2 tuần trước khi tôi và anh xa nhau cả tháng mới gặp thì 2 đứa đã không làm chủ được mình nữa. Anh và tôi đã lao vào nhau và chuyện đó cuối cùng cũng diễn ra.
2 đứa cũng đã tính tới chuyện kết hôn vào năm sau nên tôi cũng không trách móc gì anh cả, cho tới cách đây 4 hôm tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Trung. Anh nói anh ốm mệt không thể đi làm được. Sáng hôm đó tôi đã xin nghỉ làm và lao đến phòng trọ của anh.
Trung nằm bẹp trên giường. Anh ốm đã 2 hôm, quần áo chất 1 đống chưa giặt. Sau khi nấu cháo cho anh ăn và mua thuốc cho anh uống, tôi bảo anh nằm nghỉ để tôi đi giặt đồ nhưng anh cứ ra sức ngăn lại nói không cần. Nhưng đợi lúc anh ngủ say tôi vẫn mang chậu quần áo đi giặt, để rồi khi cầm tới chiếc quần lót của anh, tôi giật bắn mình.
Ảnh minh họa
Thực sự những gì còn lại trên đó nó rất giống với chiếc quần lót tôi đã giặt cho anh vào sáng ngày hôm sau, sau cái đêm mà tôi và anh đã ngủ với nhau. Không lẽ nào…? Ý nghĩ hiện lên trong đầu nhưng rồi tôi đã dập tắt nó ngay. Anh đang ốm và anh yêu tôi mà, không thể có chuyện đó được.
Ngày hôm sau anh đỡ hơn và đi làm nhưng ngày hôm sau nữa lại mệt nên nghỉ. Tôi lại đến chăm anh, lại chờ anh ngủ thì mang chậu quần áo đi giặt, lần này chiếc quần lót lại có những dấu vết lạ như hôm trước. Nỗi nghi ngờ ngày càng dâng cao tôi quyết định quay vào định hỏi anh thì thấy điện thoại có người gọi đến. Anh để im lặng, tôi cầm lên thì thấy tên “Chị chủ”.
Là chị chủ cửa hàng anh đang làm đây mà. Tôi bấm nghe để xem liệu có việc gì quan trọng không thì sẽ báo anh, nhưng vừa đặt điện thoại lên tai thì chết điếng:
- Cưng trốn chị đấy à, đến ngay với các chị đi cưng. Ở lại đêm nay với các chị chị trả bằng 5 tháng lương luôn. Mấy bà bạn của chị khen cưng trẻ mà làm tình quá giỏi đấy, đúng là 5 năm trong nghề trai bao rồi có khác.
Tôi không nói được câu nào. Sững sờ đánh rơi cả điện thoại xuống người anh. Anh giật mình mở mắt nhìn xuống điện thoại thấy bên kia vẫn nói. Anh cầm lên rồi tắt vội. Tôi tát anh cái tát trời giáng rồi lao ra ngoài mặc anh gọi. Tôi đau đớn tột cùng khi phát hiện ra người mình yêu và muốn cưới lại chính là gã trai bao hèn hạ, đáng ghê tởm. Tôi cũng đã trao đời con gái cho hắn ta rồi, giờ tôi phải làm gì đây?
Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội
Chấp nhận làm tình nhân vì tiền nào ngờ yêu thật
Ba tháng nói chuyện, John chính thức đặt vấn đề anh muốn tôi dọn về ở chung như những cặp vợ chồng, chính xác hơn tôi sẽ trở thành tình nhân của John trong những năm tháng anh ở Việt Nam.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có cái nắng gay gắt. Ngay từ nhỏ tôi đã thấm cái khổ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm từng đồng tiền ít ỏi. Chính vì thế mà tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo nàn.
Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Cầm tấm bằng đỏ trên tay, tôi đầy hy vọng mình sẽ tìm được một công việc như ý với mức lương thật cao. Nói trắng ra là tôi đang cần tiền, rất cần tiền bởi căn bệnh ưng thư của mẹ tôi ngày càng nặng đi, bố tôi thì suốt ngày rượu chè, còn 2 thằng em thì đang phải học. Mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đổ dồn lên vai tôi.
Nhưng đất thủ đô, đất trật người đông không dễ gì xin được việc, khó khăn lắm tôi mới xin vào làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nước ngoài. Và tại đây tôi gặp John, một anh chàng ngoại quốc. Anh là mẫu đàn ông điềm tĩnh và ít nói nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã bị ngã gục bởi vẻ lịch lãm và hiện đại ở anh.
Ba tháng nói chuyện John chính thức đặt vấn đề, anh muốn tôi dọn về ở chung như những cặp vợ chồng, chính xác hơn tôi sẽ trở thành tình nhân của John trong những năm tháng anh ở Việt Nam. Và chẳng có lý do gì để tôi từ chối John vào lúc này vì tôi đang rất cần tiền, vậy là tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.
Chuyển về với John tôi dư dả tiền bạc, tôi có thể mua sắm thoải mái chỉ cần mình thích và có thể gửi một số tiền lớn về nhà hàng tuần thay vì hàng tháng như trước đây. Cũng nhờ số tiền đó mà mẹ tôi được chăm sóc tốt hơn, hai đứa em tôi cũng có thể học đại học như bao người khác, tôi hạnh phúc lắm, nhưng chưa bao giờ thấy vui. Mà nhiều hơn là tủi nhục, là thấy có lỗi khi làm người thứ ba xen vào gia đình người khác. Nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác cho tôi vào giờ này. Nhắm mắt, quên đi tất cả tôi vẫn bên John những tháng ngày hạnh phúc.
Quan hệ của chúng tôi cứ bình yên và phẳng lặng như thế, nhưng có đôi khi nó sẽ gợn lên những con sóng nhỏ của tình yêu vì anh là người đàn ông hết mực chu đáo, là mẫu người chồng hằng mơ ước của bao cô gái. Hai năm chung sống, John luôn tìm cách mang đến cho tôi những điều bất ngờ, không phải là những món quà đắt tiền hay xa xỉ, đơn giản chỉ là những cái hôn, những cái nắm tay hay những bữa ăn thịnh soạn do chính anh trổ tài. Chính cái dịu dàng, cái chu đáo ấy khiến tôi rơi mình xuống cái bẫy của tình yêu, dù biết là đau khổ.
Tôi tham lam, quyến luyến muốn John chỉ là của riêng mình, nhưng tôi biết có chăng anh cũng chỉ yêu tôi, một thứ tình yêu của người đàn ông dành cho cô tình nhân bé nhỏ. Anh nhẹ nhàng và ngọt ngào bên tôi. Chỉ tiếc là thời gian ấy, khoảnh khắc ấy quá ít ỏi. Mà tôi thì tham lam quá. Tôi muốn anh yêu tôi, như tình yêu dành cho một người vợ. Tôi muốn là một người vợ, một người có thể khóc cùng anh khi anh đau, vỗ về anh khi anh tuyệt vọng. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, tôi không đủ tư cách để đòi điều đó, vì đơn giản tôi chỉ là tình nhân được bao nuôi qua ngày. Là do tôi tự đa tình, tự chôn mình vào ngõ cụt không lối thoát, "đau" nhưng vẫn bằng lòng, vẫn chấp nhận. Bởi tôi yêu nhưng chẳng dám dời bỏ vị trí tình nhân để công khai tình yêu của mình. Hơn ai hết, tôi biết mình cần gì, gia đình mình cần gì ở John.
Vậy nên hãy cứ để tình yêu này ngủ quên trong ký ức, dù đôi khi nó lại trỗi dậy trong lòng, đau một cảm giác đến nghẹt thở.
Tôi biết có một ngày, John cũng sẽ quay trở lại bên vợ con, bỏ lại tôi với những vụ vỡ của tình yêu, nhưng giờ tôi vẫn sẽ chấp nhận, tôi sẽ chỉ làm một cô tình nhân không hơn không kém để được bên anh.
Duyên Đoàn
Người cũ đang ở đâu trong trái tim em? Đêm nào cũng thế, cô nghe nhạc rồi nhớ đến anh. Có lần cô nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh trả lời rồi cô lại tham lam, muốn nói chuyện với anh nhiều thêm chút nữa. Cô biết việc đó là không đúng, vậy mà cô vẫn cứ mong Đi xem phim "Cô gái đến từ hôm qua" cùng thằng em trai,...