Cô gái nào rồi cũng phải học cách chôn giấu mối tình đầu…
Con gái mỏng manh và yếu đuối, con gái dễ yêu rồi dễ phải bỏ đi mối tính đầu yêu đến chết của mình chỉ vì những lý do vòng vèo, bế tắc. Sợ ế, sợ già, chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngẩn ngơ một mối tình có điểm đầu nhưng chẳng thấy đâu điểm cuối.
Ai cũng có một mối tình đầu, mối tình như cánh bướm non vừa chớm bay, hoa vừa chớm nở, những rung động đầu tiên,trái tim lạc nhịp, tình vụng về thủa mới biết yêu, biết thương, biết hờn giận vu vơ ngơ ngác… thế rồi ai cũng hiểu: yêu lắm, thương lắm mà xa lắm….
Con gái mỏng manh và yếu đuối, con gái dễ yêu rồi dễ phải bỏ đi mối tính đầu yêu đến chết của mình chỉ vì những lý do vòng vèo, bế tắc. Sợ ế, sợ già, chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngẩn ngơ một mối tình có điểm đầu nhưng chẳng thấy đâu điểm cuối…
Yêu nhau 3-4 năm trời thậm chí là 7-8 năm hay 10 năm rồi cũng chia tay đó thôi, dù yêu đến chết đi một người rồi không ít cô gái cũng phải tự đào huyệt chôn đi mối tình đầu của mình. Có người bảo: Nếu không lấy được người mình yêu thì lấy ai cũng vậy thôi. Sau ngày chia tay, cố chôn giấu đi những hình ảnh của anh nơi sâu thẳm nhất trong lòng, em vội vàng gật đầu yêu và cười một chàng trai lạ, ngày lên xe hoa, em bước đi như người vô hồn, nụ cười gượng gạo, lơ đãng nhìn về phía xa, em thấy ở đó một bóng hình cũ, anh vẫn đến dự lễ cưới, em gạt nhẹ giọt nước mắt và né tránh, nép đi bên chồng.
Yêu nhau 3-4 năm trời thậm chí là 7-8 năm hay 10 năm rồi cũng chia tay đó thôi (Ảnh minh họa)
Có thể em chẳng đủ mạnh mẽ để bước tiếp, chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhưng có lẽ điều khiến chúng ta xa nhau chính là một dấu “lửng”, tình yêu của chúng ta càng đi xa càng khó tới đích, anh để “lửng” cho em một cái kết, hi vọng rồi thất vọng, sợ hãi và hoang mang khi tương lai mịt mờ chằng chịt bủa vây bởi sự mệt mỏi và chán nản, từ bao giờ cái nắm tay trở nên hờ hững, chúng ta chẳng còn muốn gặp nhau mỗi tối, những cuộc điện thoại ngắn cũn và đâu đó một vài tiếng thở dài, rồi khoảng lặng, chúng ta dần im lặng hay chính em trở nên im lặng và anh thì chẳng biết nói gì…
Con gái – hãy cố học cách để chôn giấu đi mối tình đầu nếu không thể quên đi được. (Ảnh minh họa)
Học cách quên đi mối tình đầu là điều không thể, có biết bao nhiêu người đã thử vùi đầu vào công việc, vui chơi, quen một người thay thế hay thậm chí là chết. Khái niệm quên hình như bất lực và không nghĩa lý gì. Thế rồi cô gái nào cũng thế, họ chấp nhận và cố chôn giấu đi mối tình của mình ở nơi sâu thẳm nhất. Còn cánh nào khác nếu không thể chấm dứt được nỗi đau thì phải học cách sống chung với nó, vẫn đau âm ỉ, tiếc nuối và dằn vặt đấy thôi, vẫn không chịu buông bỏ những kỷ niệm cũ cho dù nó đã mốc meo 1 góc trong tâm trí.
Video đang HOT
Con gái – hãy cố học cách để chôn giấu đi mối tình đầu nếu không thể quên đi được. Đôi khi đừng cố bắt bản thân mình phải quên, nếu điều đó khiến chúng ta bất lực và mệt mỏi. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương.Cuộc sống vẫn cứ phải sống cho hết, duyên phận sẽ đưa chúng ta đến với một người chồng và những đứa con của mình.
Có thể thì hãy để gió cuốn đi…
Theo Blogtamsu
Quả báo cho gia đình người yêu cũ vì đã tàn nhẫn muốn phá bỏ cháu mình
Huyền báo tin cho Nam về cái thai và mong rằng bố mẹ anh sẽ chấp thuận, nào ngờ Nam bảo Huyền phá thai đi. Gia đình Nam đến đưa cho Huyền 1 số tiền lớn ép Huyền phá bỏ đứa cháu của họ. Huyền chỉ ném cho họ cái nhìn đầy khinh bỉ, trong mắt cô, họ là lũ giết người. Nỗi căm hận dâng trào tột đỉnh, đồng tiền dơ bẩn đó cô không bao giờ nhận.
Ngày đó Huyền và Nam học chung lớp đại học và rồi họ yêu nhau. Tình yêu của họ khiến cả trường đều biết và ngưỡng mộ vì sự lâu bền và họ rất tình cảm. Nam rất yêu chiều Huyền, Huyền cũng vậy. Họ đúng là cặp đôi trai tài gái sắc.
Nhưng hoàn cảnh của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau, gia đình Nam gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ, chức cao vọng trọng, gia đình có điều kiện còn nhà Huyền thì nghèo, khó khăn hơn và điều quan trọng là Huyền là đứa con gái được mẹ cô chửa hoang... Huyền không có bố.
Nhưng Nam không quan tâm và vẫn yêu cô rất nhiều, sau 4 năm đại học gắn bó bên nhau. Ra trường họ vẫn là một cặp tình nhân, cả hai cùng xin và làm việc tại Hà Nội. Nam được bố mẹ chống lưng nên dễ xin việc hơn còn Huyền phải tự lực.
Những ngày mới ra trường, chưa xin được việc nên cuộc sống của Huyền khá khó khăn. Lúc này Nam bảo cô về sống chung với anh vì anh xác định lấy cô làm vợ. Họ sống với nhau như vợ chồng.
Hai năm sau, Nam đưa Huyền về ra mắt bố mẹ và xin bố mẹ cho phép anh được cưới Huyền. Ban đầu gặp Huyền bố mẹ cũng tỏ vẻ ưng ý, đồng tình vì sự thông minh xinh đẹp của cô, nhưng sau ông bà cho người điều tra gia cảnh của Huyền thì họ phản ứng kịch liệt khi biết Huyền là đứa con gái chửa hoang.
Huyền và Nam rất đau khổ, Huyền đau đớn và mặc cảm vô cùng, trái tim cô đau nhói. Cô thương cho thân phận mình, chửa hoang thì đã sao chứ, mẹ cô vẫn cho cô ăn học đàng hoàng và nuôi cô tử tế cơ mà.
Ban đầu Nam còn cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng sau đó mẹ anh bảo một là chọn mẹ hai là chọn Huyền, nếu anh không nghe lời bố mẹ, mẹ anh sẽ chết.
Nam tuyệt vọng và chia tay Huyền, Huyền đau đớn ngất xỉu và khi vào bệnh viện cô mới biết mình đã mang thai 3 tháng. Huyền báo tin cho Nam và mong rằng bố mẹ anh sẽ chấp thuận, nào ngờ Nam bảo Huyền phá thai đi. Huyền như chết lặng trước sự bội bạc vô tình của người yêu.
Gia đình Nam đến đưa cho Huyền 1 số tiền lớn ép Huyền phá bỏ đứa cháu của họ. Huyền chỉ ném cho họ cái nhìn đầy khinh bỉ, trong mắt cô, họ là lũ giết người. Nỗi căm hận dâng trào tột đỉnh, đồng tiền dơ bẩn đó cô không bao giờ nhận. Cô thay số, biến mất hoàn toàn.
Cô xin việc ở nơi khác và âm thầm sinh con, cuộc sống của cô rất vất vả, mẹ cô khóc thương con rất nhiều. Cô mặc kệ người đời phỉ báng, cô muốn đứa con của mình ra đời và cô sẽ yêu thương nó.
Từ ngày Huyền biến mất, gia đình Nam như nhổ được cái gai trong mắt nhưng cũng thấp thỏm lo lắng vì không rõ cái thai cô đã bỏ chưa vì sợ cô sau này quay về làm phiền cuộc sống của Nam. Nam vẫn yêu cô nhưng anh quá hèn nhát không dám đấu tranh vì tình yêu, anh muốn giữ cái tiếng thơm cho gia đình nên khiến người anh yêu thương phải khổ sở.
Rồi một hôm Nam chán đời, uống rượu say và gặp tai nạn rất nặng suýt mất mạng, kết quả là bộ phận ấy của anh cũng bị tổn thương và khó có khả năng sinh con. Bố mẹ anh vô cùng đau buồn, họ thầm nghĩ đấy là quả báo cho sự vô tình vô nghĩa của họ.
Con trai Huyền giờ đã 4 tuổi, đáng yêu vô cùng. Gia đình Nam cho người tìm kiếm Huyền để mong cô tha thứ, nếu cô còn giữ đứa con thì họ mong cô chấp nhận cho họ nhận cháu.
Đúng là trơ trẽn, một hôm mẹ Nam đứng chờ Huyền trước cổng, đúng lúc đó Nhất Anh- tên con trai Huyền cũng tung tăng bi bô gọi mẹ. Cố sững lại khi thấy người đàn bà tệ bạc đó, bà ta ôm lấy cháu mình và khóc van xin Huyền tha thứ nhưng cô giật con ra và nói đây là con của cô không ai có quyền được động vào nó.
Bà ta mềm mỏng không được, sau đó lộ bộ mặt ra và bảo sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Đúng lúc đó Dũng xuất hiện và nói:
- Ai đây em? Sao hai mẹ con chưa vào nhà?
Rồi anh nhìn qua Nhất Anh và nói:
- Con yêu vào nhà trước nhé, bố mua ô tô cho con rồi đó.
Thằng bé cười tít mắt rồi chạy vào nhà.
Bà ta ngỡ ngàng, thì Dũng nói:
- Xin lỗi đây là vợ tôi và con trai tôi, tôi mong bà đừng đến làm phiền họ nữa, nếu không tôi mới là người nhờ pháp luật can thiệp đấy.
Nói rồi anh nắm tay Huyền và đi vào nhà để lại người đàn bà đó thẫn thờ đứng 1 mình. Huyền đã vô cùng lo sợ, nhưng may quá, mẹ con cô đã có Dũng bảo vệ. Dũng đã chở che hai mẹ con cô và xem con của Huyền như chính con ruột của mình. Với Huyền, cả đời này cô sẽ không quên được sự tàn nhẫn mà gia đình Nam đã dành cho cô và cô càng không thể quên ân tình Dũng đã dành cho hai mẹ con Huyền.
Theo Blogtamsu
Chỉ xa em một chút thôi nhé! Ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em. Anh! Chúng ta quyết định để dành cho mỗi người một kỳ nghỉ dài mà không có nhau, khi những cuộc cãi vã, căng thẳng chẳng đầu...