Cô gái mang hài đỏ

Theo dõi VGT trên

“Em là cô gái mang hài đỏ Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh Bỏ hết tuổi xanh người con gái Vượt ngàn tự trọng chỉ cần anh”

Cái lạnh của mùa tuyết London khiến những người xa xứ cảm thấy chạnh lòng và đơn côi biết mấy. Nhất là đối với một đứa con gái không có người yêu thì mọi thứ lại càng trở nên kinh khủng. Bốn mùa tuyết, bốn mùa tôi lặng lẽ ra khỏi căn hộ vào buổi sáng, đến quán quen lót dạ và nhâm nhi tách cà phê lạ vị một mình. Lâu như thế rồi mà tôi vẫn chưa thể quen với cà phê ở đây. Tôi nhớ cà phê vỉa hè Hà Nội. Nhớ cái mùi thơm nồng nàn của Hà Nội khi gió mùa Đông Bắc thổi về. Tôi nhớ anh.

Mỗi khi nhớ Hà Nội tôi lại nhớ anh, bởi anh, hình bóng anh, in đậm trên mỗi con đường Hà Nội mà tôi đi qua. Muốn thôi nhớ anh thì phải thôi nhớ Hà Nội. Nhưng làm sao người ta có thể thôi nhớ nhung quê hương của mình? Tôi yêu anh như yêu Hà Nội vậy.

Nói sao về anh và câu chuyện giữa tôi và anh đây nhỉ! Có lẽ bốn mùa tuyết đã phủ bớt đi và làm phôi pha đi phần nào những thứ như bắt đầu và kết thúc, chỉ để lại những điều đẹp đẽ để người ta nhẹ lòng hơn về một câu chuyện buồn. Tôi quen anh, chỉ tình cờ thôi, trong một lần lướt facebook và bỗng dưng phát hiện một bức ảnh của mình mà tôi chưa từng chụp xuất hiện trên timeline của anh. Bức ảnh chụp tôi ngồi giữa hai kệ sách to trong thư viện, tựa lưng vào tường và chăm chú đọc sách, bên cạnh là đôi giày búp bê màu đỏ. Anh đặt tên cho bức ảnh ấy là “Hài đỏ”. Tôi kết bạn với anh, chúng tôi nói chuyện, tồi gặp nhau. Và tôi bị anh cuốn hút…

Đôi mắt màu cà phê sữa của anh rất ấm, nhưng ánh nhìn luôn lạnh lùng. Anh ăn nói chừng mực nhưng thu hút người đối diện. Và đam mê chụp ảnh của anh khiến tôi khám phá ra một Hà Nội nhiều màu hơn tôi từng nghĩ. Anh từ từ kéo tôi vào thế giới của anh, chạy theo anh trong thế giới ấy mà quên mất những thứ vốn là tôi trước đây. Tôi yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Và cần anh từ lúc nào chẳng biết. Khi tôi phát hiện ra điều đó thì dường như mọi thứ đã đi quá xa so với giới hạn cho phép. Tôi đã không còn biết đường quay về thế giới của mình nữa. Tôi yêu anh một cách điên cuồng.

Cô gái mang hài đỏ - Hình 1

Một ngày mùa đông, tôi cùng anh đi chụp ảnh. Nhưng anh không chụp mà chỉ ngồi trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi biết anh nghĩ gì. Tôi biết rằng anh nhớ cô ấy. Và tôi cũng biết nơi chúng tôi đang ngồi là nơi anh và cô ấy đã từng hò hẹn, cũng là nơi anh gặp cô ấy lần cuối. Anh yêu cô ấy rất nhiều! Tôi rất muốn làm điều gì đó. Nhưng làm gì bây giờ, với anh? Tôi có thể làm gì khi mà trong lòng anh đang cồn cào vì một người con gái khác? Tôi có thể làm gì khi điều đó khiến trái tim tôi chết lặng? Tôi có thể làm gì khi bản thân mình còn không thể giữ nổi giọt nước mắt mặn chát tràn vào môi? Tôi chỉ biết quay đi, để anh không nhìn thấy. Anh như vậy rất lâu. Và tim tôi cũng đau rất lâu.

- Em đã từng cố quên ai chưa?

Tôi ngập ngừng nhìn anh khi anh hỏi.

- Chưa anh ạ…Nhưng có lẽ, sắp rồi!

- Sắp à?

- Vâng!

- Sao anh lại có thể chưa bao giờ hỏi về người yêu em nhỉ! Trong khi lúc nào em cũng quan tâm và nghe anh tâm sự… Anh thật vô tâm…Anh ấy như thế nào? Hai người đang cãi nhau hay anh ấy sắp đi xa? – Anh bỗng nhiên nhìn tôi một cách có lỗi và hỏi dồn.

- À…- Tôi cười buồn, nói thế nào đây – …Anh ấy có đôi mắt màu cà phê sữa…chưa bao giờ yêu em. Và… em sắp đi xa!

- Em sắp đi xa? Em đi đâu?

Anh bất ngờ im lặng vài giây và sự thảng thốt trong mắt anh làm tim tôi ấm lại một chút.

- Em du học. Ở London. 3 ngày nữa em bay.

Anh trầm ngâm một chút, thôi thảng thốt và cười bình thản:

- Sẽ tốt cho em!

- Anh nghĩ là tốt cho em sao? – Tôi hơi thất vọng.

- Ừ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào khoảng trống. Anh hướng mắt ra xa. Còn tôi thì quay đi để nén tiếng nấc đang nghẹn đầy dần trong lồng ngực. Có lẽ anh nói đúng…Tôi không thể chạy theo anh mãi trong thế giới của anh. Một ngày nào đó kiệt sức, làm sao tôi tự đứng dậy nổi. Trái tim anh trọn vẹn thuộc về người khác!

3 ngày trước khi bay,tôi tắt điện thoại, cũng không gặp anh. Tôi dành trọn 3 ngày để xếp lại những kí ức trong lòng, xếp lại những kỉ niệm và cất gọn gàng ở một góc trên tầng gác mái. Tôi nghĩ rằng không nên mang theo quá khứ khi muốn bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng dường như tôi đã lầm. Người ta chỉ có thế xếp lại những thứ cũ kĩ tràn ngập xung quanh, để mắt không nhìn thấy, để tự khích lệ mình hãy vượt qua mọi chuyện. Nhưng người ta không thể vứt bỏ hết những thứ ở trong tim khi con tim họ luôn hướng nhịp đập về một người nào đó. Tôi đã để tất cả lại Hà Nội, nhưng quên mất rằng khung hình anh trong tim mình vẫn luôn được trân trọng cất giữ và mới vẹn tinh nguyên.

Bất giác, tôi lẩm nhẩm chuyện tình của mình bằng bài thơ mà anh đã từng đọc cho tôi khi tôi hỏi về cái tên của bức ảnh đầu tiên anh chụp tôi ở thư viện: ” Hài đỏ, giầy xanh và váy suông”.

Mùa tuyết London, cà phê lạ vị, bức ảnh ngày nào và những khung ảnh bề bộn trong tim…Tôi mỉm cười. Tuyết London vẫn không thể làm bạc màu bức ảnh khởi đầu mang tên “Hài đỏ”. Tôi đã sai. Và anh cũng đã sai. Đi xa hoàn toàn không tốt cho tôi. Mà nó khiến tim tôi thêm nhức nhối. Bởi lẽ thậm chí tôi còn chưa dám đối mặt với tình cảm của mình một lần để anh biết được tôi yêu anh. Bởi lẽ tôi đang chạy trốn…

Video đang HOT

Cô gái mang hài đỏ - Hình 2

Cô ấy – Người mặc váy suông

“Cô ấy là người mặc váy suông

Là người anh thương, khiến em buồn

Là người đến trước ngày em đến

Là người có hết được cả anh.”

Tôi không thể nào quên được cô ấy. Bạn cứ tưởng tượng đi, bạn yêu da diết một người và bỗng một ngày người ấy biến mất không lí do, chỉ để lại một lời nhắn tạm biệt, bạn có thể dễ dàng quên đi người ấy không? Cô ấy là người con gái trong mơ của tôi, là người con gái mà tôi luôn tưởng tượng ra từ ngày còn là một chàng trai mới lớn hay mơ mộng về mẫu người lí tưởng, là người con gái mà tôi hướng ống kính về cả tỉ lần cũng không thấy đủ. Cô ấy bước vào đời tôi như một cơn gió với chiếc váy trắng bồng bềnh như mây dạo chơi trên đồng cỏ. Cô ấy yêu những chiếc váy và luôn mặc váy vì cô ấy bảo những chiếc váy rất bồng bềnh và làm cho người mặc có cảm giác mình được bay bổng. Tôi yêu cái sự nhẹ nhàng ấy…

Tình yêu của tôi lớn đến mức khi người con gái đó biến mất, tôi như mất phương hướng hoàn toàn vào cuộc sống của mình. Tôi không biết chụp gì, cũng không tìm được những thứ mình muốn chụp. Tôi không thể thôi nhớ cô ấy một giây và bỗng nhiên trở nên lầm lì, khó chịu. Người con gái đó, đối với tôi là một điều ám ảnh.

Cho đến khi tôi tình cờ gặp em ở thư viện. Em ngồi giữa hai kệ sách, tựa lưng vào tường và say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết. Đôi giày đỏ bên cạnh em thu hút ánh nhìn của tôi và mái tóc nâu mềm xõa trên vai bỗng nhiên làm em nổi bật. Ống kính của tôi đã hướng về em một cách vô thức. Và bức ảnh đó đã đưa một cơn gió mới đến với tôi.

Em không bao giờ mặc váy. Nhưng em luôn nổi bật vì em luôn đi giầy đỏ. Tôi rất ít khi thấy em đi giầy màu khác. Màu đỏ ướm vào đôi chân nhỏ xíu của em và cái dáng đi, dáng chạy lăng xăng làm em trông như một đứa trẻ, rất đáng yêu. Em luôn cười rạng rỡ. Cái nét đặc biệt ấy làm những tấm ảnh của tôi luôn tràn ngập sức sống. Nỗi hoang mang trong lòng tôi bỗng dịu đi một chút. Tuy nhiên, hình như là chỉ một chút mà thôi.

Cô gái mang hài đỏ - Hình 3

Tôi vẫn luôn kiếm tìm nét gì đó của người con gái ấy từ em tuy biết rằng điều đó là có lỗi…Tôi có lỗi với em rất nhiều, nhất là khi biết em yêu tôi nhưng trong lòng tôi lại luôn ám ảnh về một người con gái khác, mà vẫn luôn ích kỉ muốn em ở bên mình. Tôi có lỗi khi cứ mãi chìm trong kí ức và bắt em phải luôn lắng nghe kí ức của mình mặc kệ cho tim em đau âm ỉ. Tôi có lỗi khi cứ làm như vô tình để em bị tổn thương chỉ vì sự ích kỉ của mình. Nhưng không hiểu sao em lại luôn bao dung và luôn im lặng lắng nghe tôi mặc cho tôi không bao giờ quan tâm đến em. Em cứ luôn hướng mọi thứ tốt nhất về phía tôi một cách hồn nhiên mặc cho trái tim em nhức nhối.

Có một lần, chúng tôi ngồi ngắm sao, bất chợt thấy sao băng, em vội chắp tay cầu nguyện. Tôi phì cười vì thấy trò ấy thật trẻ con. Nhưng khi em mở mắt ra, tôi lại tò mò hỏi:

- Em ước gì thế?

- Nói ra sẽ mất linh. Em không nói đâu. – Em lắc đầu.

- Nói cho một mình anh biết chắc không sao đâu. Cứ nói xem nào.

Em trần ngâm một lúc rồi nhìn tôi thỏ thẻ:

- Em ước chị ấy sẽ quay về.

Tôi biết em nói thật. Nhưng tôi không hiểu sao em lại chân thành và vô tư như thế. Sao em lại nghĩ cho tôi nhiều như thế? Chẳng lẽ em không ghen tị với cô ấy hay sao? Tôi dám cá chẳng có cô gái nào như em cả. Cho dù cao thượng đến mấy người ta cũng khó lòng thắng nổi sự ích kỉ bên trong, bất kể nam nữ gì cũng vậy. Thế mà, tình yêu của em dành cho tôi lại khác. Toàn tâm toàn ý và trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Em yêu tôi đến mức quên đi bản thân mình.

- Em đã từng cố quên ai chưa?

Em ngập ngừng nhìn tôi khi tôi hỏi.

- Chưa anh ạ…Nhưng có lẽ, sắp rồi!

- Sắp à?

- Vâng!

- Sao anh lại có thể chưa bao giờ hỏi về người yêu em nhỉ! Trong khi lúc nào em cũng quan tâm và nghe anh tâm sự… Anh thật vô tâm…Anh ấy như thế nào? Hai người đang cãi nhau hay anh ấy sắp đi xa? – Tôi giả vờ nhìn em một cách có lỗi và hỏi dồn.

- À…- Em cười buồn và ngập ngừng – …Anh ấy có đôi mắt màu cà phê sữa…chưa bao giờ yêu em. Và …em sắp đi xa!

- Em sắp đi xa? Em đi đâu?

Tim tôi bỗng nhiên giật thót. Tôi im lặng một lúc, mắt nhìn em thảng thốt.

- Em du học. Ở London. 3 ngày nữa em bay.

Tôi trầm ngâm một chút, thôi thảng thốt và cười bình thản:

- Sẽ tốt cho em!

- Anh nghĩ là tốt cho em sao? – Giọng em hơi thất vọng.

- Ừ.

Tôi nghĩ là sẽ tốt cho em. Thời gian và khoảng cách sẽ làm em nguôi đi và dần quên tôi đi. Em và tôi khác tôi và cô ấy. Giữa em và tôi chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương em dành cho tôi. Em sẽ mau quên tôi hơn. Còn cô ấy…Chúng tôi đã từng có một quãng thời gian dài mặn nồng. Tôi vẫn không thôi ám ảnh. Tôi không xứng với em. Và tôi không muốn tiếp tục có lỗi với em nhiều hơn nữa. Một cô bé tinh khiết như em, có trái tim đẹp như em cần một người con trai cũng toàn tâm toàn ý với em như thế. Tôi không thể!…

Cô gái mang hài đỏ - Hình 4

3 ngày trước khi đi, em không hề liên lạc với tôi. Tôi nghĩ rằng em cần thời gian để xếp lại những tình cảm ấy. Những tình cảm mà em đã đặt nhầm nơi tôi. Vì thế tôi cũng không liên lạc với em. Tôi muốn để cho trái tim em được nhẹ nhõm, để đến phút cuối cùng, em sẽ có thể ra đi mà không lưu luyến gì nhiều.

Thế nhưng, tôi sai một nửa. Việc em đi rất xa tôi có lẽ tốt cho em, nhưng lại hoàn toàn không tốt đối với tôi. Tôi nhận ra, những bức ảnh của em đã chiếm dần chỗ của những bức ảnh mà tôi chụp cô ấy. Và tôi vô thức nhắc tên em nhiều lần sau những lần hình ảnh cô ấy thoáng hiện lên trong đầu. Vâng, chỉ là thoáng hiện mà thôi. Tôi nhận ra mình nghĩ nhiều hơn đến đôi giày đỏ mà chỉ thoang thoảng nhớ đến chiếc váy bồng bềnh. Và tôi nhận ra, tôi luôn giữ thói quen khoe những shot hình đẹp với em mỗi lần đi chụp. Chiều nay cũng thế. Chiều mùa đông Hà Nội. Tôi xách máy đi lang thang một mình. Bỗng nhiên chụp được cảnh hoàng hôn thật đẹp trên sông Hồng, tôi mỉm cười quay lại:

- Em xem bức này có đẹp không?

Anh – Chàng trai mang giầy xanh

“Anh là chàng trai mang giầy xanh

Gương mặt lạnh tanh chẳng ân cần

Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm

Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông…”

Tôi còn nhớ cái ngày anh nhận lời mời gặp mặt và xuất hiện trước mặt tôi. Áo jean bạc màu, quần rách bụi bặm và đôi giầy vải màu xanh coban nổi bật. Vai anh đeo chiếc túi máy ảnh to và anh đội chiếc mũ cùng màu với đôi giày. Nụ cười của anh lạnh lùng nhưng có sức hút kì lạ. Anh không nói nhiều, chỉ nói những gì tôi hỏi nhưng cách nói của anh thì không hề nhàm chán. Những lần gặp sau đó, chúng tôi thường lang thang đi chụp ảnh. Anh hay chụp lén tôi những lúc tôi mải chơi hay mải chạy loăng quăng đuổi những chú bướm trên bãi cỏ và mỗi lần chụp được ảnh đẹp, anh lại cho tôi xem. Anh khiến cho tôi có cảm giác rất gần gũi thân thiện nhưng cũng tạo ra một khoảng cách hết sức rõ ràng. Đôi khi tôi lầm tưởng chúng tôi đã rất gần, lầm tưởng tôi sắp chạm vào trái tim anh, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh làm cho tôi nhận ra cái khoảng cách quá lớn giữa tôi và anh.

Phải! Trong tim anh đã có hình ảnh của một người con gái khác mà theo anh kể, đó là một người con gái “vô cùng ám ảnh”. Họ đã từng rất yêu nhau, nhưng bỗng một ngày cô ấy biến mất mà không có bất kì một lí do nào cả. Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của anh.

Người con gái vô hình ấy, bỗng nhiên trở thành một điều gì đó quá đẹp và quá lớn khiến tôi cảm thấy mình không thể nào thay thế được. Và tôi chọn cách yêu đơn phương…Tôi chọn cách nghĩ toàn vẹn cho anh, tôi muốn được xoa dịu bớt nỗi đau âm ỉ trong trái tim người con trai tôi yêu. Tôi biết anh không thể nào quên cô ấy. Nếu có một cách có thể làm anh thôi đau khổ, có lẽ chỉ có thể là sự trở về của cô ấy mà thôi. Và không hiểu tại sao, tôi lại ước cô ấy quay về. Trong một lần bất chợt nhìn thấy sao băng, tôi đã ước điều ấy, và nói cho anh nghe. Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng tôi biết rằng, anh biết tôi thật tâm cầu mong điều đó. Nhưng tôi không biết anh có hiểu vì sao tôi lại ước như thế hay không…Bởi tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn và mơ hồ tìm kiếm điều gì đó mỗi khi anh hướng máy ảnh về phía tôi. Vì tôi hiểu là anh đang tìm những nét của cô ấy trong tôi…Mỗi lần như thế, tim tôi nhói lên dữ dội…

Hài đỏ và giầy xanh

Tuyết London mùa thứ hai, tôi vẫn lạc giữa dòng người xuôi ngược mà vẫn không tìm thấy điều tôi đang tìm kiếm. Tôi nhìn lần nữa tấm ảnh đầu tiên tôi chụp em: “Hài đỏ”. Vẻ mặt say sưa, mái tóc mềm buông xõa và đôi giầy ấy… London tuyết phủ trắng xóa. Tôi đã từng chụp tuyết đôi lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyết buồn một cách rợn ngợp như vậy. Tuyết London khiến tôi không muốn chụp mà chỉ khiến tôi muốn ngồi yên đâu đó mà ngắm nhìn, mà nghĩ ngợi.

Khi đặt tên cho bức ảnh này, tôi đã nghĩ đến hình ảnh cô gái mang giầy đỏ trong một bài thơ của Gia Đoàn. Nhưng tôi lại không ngờ cô gái mang hài đỏ ấy lại yêu tôi, một kẻ đang chìm trong quá khứ với người con gái váy suông…Tôi thậm chí còn tệ hơn anh chàng mang giầy xanh. Tôi không chỉ lạnh lùng và tạo khoảng cách với em, mà tôi còn làm đau trái tim em quá nhiều. Để rồi tự mình đánh mất một điều thiêng liêng mà em luôn chân thành dành cho tôi.

Bốn năm em đi, không một chút tin tức. Hai năm một mình lang thang khắp những con đường Hà Nội, tôi luôn dặn lòng mình em chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng tôi lại lầm một lần nữa. Khắp các con đường, chỗ nào tôi cũng thấy nụ cười rạng rỡ của em, đôi chân bé nhỏ chạy lăng xăng của em. Tôi đánh rơi hình ảnh người con gái váy bồng bềnh tự lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Tôi nhận ra, tôi yêu Hà Nội bắt đầu từ những ngày lang thang chụp ảnh cùng em. Muốn quên em, có lẽ tôi phải rời xa Hà Nội. Nhưng rời xa Hà Nội, liệu tôi có thể quên em không? Người ta có thể quên được không khi trong lòng mãi luôn hướng về? Và tôi bỗng nhận ra một điều khác, con người ta thường thôi tiếc nuối những điều mà người ta đã từng yêu thương trọn vẹn. Còn những điều khiến họ tiếc nuối lâu hơn, thậm chí cả đời là những điều họ không dám đối mặt và chưa thực sự hết lòng. Đối với “váy suông”, tôi đã trọn vẹn yêu cô ấy, tuy là trong lòng đau vô cùng bởi cô ấy đã biến mất không một lí do. Nhưng đối với “hài đỏ”, dù sự ra đi của em chẳng khiến tôi bàng hoàng, nhưng nó khiến tôi day dứt và hối hận mỗi buổi sáng thức dậy và cả quãng thời gian còn lại của ngày sau mỗi buổi sáng ấy.

Cô gái mang hài đỏ - Hình 5

Tôi quyết định đi tìm em. Để trái tim mình thôi nhức nhối. Mùa tuyết London thứ hai, tôi vẫn hoang mang kiếm tìm vết giầy đỏ giữa tuyết trắng bát ngát mênh mông…

Tôi ghé vào một quán nhỏ định lót dạ và uống một tách cà phê cho ấm người. Quán khá vắng vì đã gần hết buổi sáng. Tôi đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ vì ở đó tiện có một anh bồi bàn đang dọn dẹp, tôi sẽ tiết kiệm được thời gian. Tôi đến gần định ngồi xuống thì bỗng khựng lại. Cậu bồi bàn ấy cầm trên tay một tấm ảnh. Đó là “Hài đỏ” mà tôi đã chụp em.

- Xin lỗi cậu! Cậu lấy bức ảnh này ở đâu vậy? – Tôi hỏi, trống ngực đập thình thịch.

Chàng trai ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười lịch sự:

- Có lẽ là của cô gái ấy để quên. Lúc nãy tôi thấy cô ấy ngắm bức ảnh hồi lâu, nhưng hình như có điện thoại gấp nên cô ấy tính tiền rồi vội vàng đi luôn.

- Cô ấy có phải cô gái trong ảnh không? – Tôi hồi hộp.

- Có lẽ là vậy. Rất giống cô gái trong ảnh.

- Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Tôi là người quen của cô ấy.

- Tôi không biết cô ấy ở đâu. Nhưng ngày nào 8h sáng cô ấy cũng đến đây và ngồi ở bàn này.

- Tôi xem bức ảnh một chút được chứ?

Chàng trai đưa bức ảnh cho tôi rồi cúi xuống lau dọn chiếc bàn mà em đã ngồi. Tim tôi vẫn chưa thôi đập mạnh. Ở mặt sau bức ảnh, em viết những câu thơ cuối trong bài thơ của Gia Đoàn:

“… Còn em thì chỉ có giầy xanh

Và những mong manh chữ nhân tình

Chờ đôi lần vui ngày anh ghé

Để cởi hài đỏ, để bên anh”.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lấy bút và đề vào tấm ảnh mà tôi đang giữ:

” Anh là chàng trai mang giầy xanh

Đi tìm hài đỏ ở trong hình

Đừng trốn giữa London tuyết trắng

Hãy cởi hài đỏ, để bên anh”

Rồi tôi nắm tay cậu bồi bàn với tất cả niềm tin và sự vui sướng tột cùng:

- Ngày mai khi cô ấy đến, phiền anh đưa bức ảnh này cho cô ấy có được không?

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Thông gia vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức sai giúp việc lau nhà vì "bẩn," tôi xách đồ bỏ đi và để lại một câu nói khiến bà tức tím mặt
07:23:58 16/11/2024
Vừa đưa nhân tình vào nhà nghỉ thì cô lễ tân hớt hải chạy lên đưa cho chúng tôi thứ này, cảnh tượng sau đó khiến cả 2 kinh hãi thật sự
08:10:45 16/11/2024
Quá đói nên lỡ ăn đồ cúng trên bàn thờ, cô giúp việc kinh hãi khi gặp bóng đen lù lù từ phía sau kéo vào phòng
08:17:26 16/11/2024
Dốc 6 tỷ mua nhà làm của hồi môn cho con gái, ngờ đâu con rể tương lai toan tính đưa cả bố mẹ và em trai tới ở cùng
07:50:09 16/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Hay tin công ty chồng bị cháy, tôi hối hả chạy vào bệnh viện thì phát hiện ra chồng ngoại tình và bí mật về chiếc nhẫn ở ngăn tủ
15:06:45 16/11/2024
Một tuần sau khi ra ở riêng, tôi 'muối mặt' xin mẹ chồng cho về, nhưng câu trả lời của bà khiến tôi ám ảnh
15:26:50 16/11/2024

Tin đang nóng

Phi Thanh Vân yêu mãnh liệt ở tuổi 42, tiết lộ bạn trai là người miền Tây "quê quê mà hiền"
19:43:48 17/11/2024
Rộ bảng điểm Kỳ Duyên nghi suýt lọt top 12 Miss Universe
19:57:27 17/11/2024
Võ Thị Hồng Loan thay đổi thế nào sau 1 năm?
19:56:39 17/11/2024
Cháy nhất Chị đẹp đạp gió tập 4: Tóc Tiên làm thiên nga cực slay, Thiều Bảo Trâm bị réo gọi vì lý do không ngờ
18:43:35 17/11/2024
Doãn Hải My vượt 80km về quê Đoàn Văn Hậu chỉ để làm một việc, khoảnh khắc hé lộ mối quan hệ với gia đình chồng
20:55:37 17/11/2024
Cô gái ngoại quốc ngồi trước nhà nhặt 1 loại rau, nhìn vào 2 điểm dân mạng khẳng định: Dâu Việt Nam 100%
18:33:06 17/11/2024
Vì sao Kỳ Duyên lọt top 30 Miss Universe nhờ thực lực?
21:28:52 17/11/2024
Ông trùm Diddy làm loạn trong tù
21:15:59 17/11/2024

Tin mới nhất

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Đi mách mẹ chồng khi thấy bố qua lại với ô sin, cô dâu trẻ sốc ngất trước màn 'trừng phạt' của bố chồng

09:17:40 17/11/2024
Sau khi mẹ chồng xử lí xong mọi việc thì bố chồng cũng tuyên bố một chuyện động trời khiến tôi và chồng sốc ngất. Theo sự giúp việc của bạn bè, tôi thuê chị Liên, lớn hơn tôi 7 tuổi.

Hoang mang khi bố chồng gõ cửa lúc nửa đêm, nghe hết lời đề nghị của ông tôi bất ngờ ngã quỵ

09:12:34 17/11/2024
Nếu bây giờ không làm theo lời đề nghị của ông thì liệu rằng gia đình nhỏ của tôi có được bình yên? Tôi và chồng vừa lấy nhau cách đây 3 tháng.

Bạn gái hớn hở nhận lời cầu hôn với nhẫn kim cương của tôi, nhưng vừa biết mức lương hàng tháng thì quay ngoắt 360 độ

08:06:34 17/11/2024
Bạn gái cứ hỏi về lương. Tôi cố tình nói dối để thử lòng cô ấy và cái kết khó đỡ. Tôi yêu Vi được hơn nửa năm nay. Công việc bận rộn nên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại là chủ yếu.

Đang tranh giành đất đai với em trai gay gắt, đến khi nghe tiếng cãi nhau bên nhà hàng xóm, lương tâm tôi chợt thức tỉnh

08:02:38 17/11/2024
Hóa ra, em trai tôi mới xứng đáng được hưởng mảnh đất của bố mẹ. Nhà tôi có 2 anh em trai, tôi học hành giỏi giang nên có công việc tốt ở thành phố.

Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ

07:53:09 17/11/2024
Đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn, em chồng lúi húi dọn mà tôi vừa thương vừa tức. Vợ chồng tôi là công nhân, lương tháng trung bình so với mức sống ở thành phố.

Thấy chị bán xôi lạc tặng con sổ đỏ và tiền tỷ trong ngày cưới, vợ tôi đùng đùng triển khai phương án làm giàu khiến tôi ngã ngửa

07:45:44 17/11/2024
Tôi quá mệt mỏi với người vợ suốt ngày than vãn về công việc lắm rồi. Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm nay, có 2 con, năm vừa rồi đã trả hết tiền nhà và cuối năm nay dự định mua xe nữa là xong.

Con gái cưới 2 tháng vẫn chưa được bước chân vào cửa nhà chồng, tôi cay đắng phát hiện bí mật đáng sợ về bà thông gia trong đoạn tin nhắn

07:42:07 17/11/2024
Hóa ra con gái tôi bị trì hoãn về nhà chồng là bởi mẹ chồng nó cố tình che giấu mục đích riêng. Hôm nay là rằm tháng 10 nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nấu cơm cúng.

Một mình gọi taxi đi đẻ, chồng vào viện câu đầu tiên là đòi xét nghiệm ADN của con

07:30:19 17/11/2024
Chồng vừa vào viện, câu đầu tiên anh ấy nói với hai mẹ con là muốn làm xét nghiệm ADN của con. Tôi kết hôn được hơn 2 năm, hôn nhân của tôi tương đối yên bình.

Tôi và chồng ly hôn được 2 năm nhưng vẫn hay đưa cháu về chơi với ông bà nội

07:24:22 17/11/2024
Khi đã đường ai nấy đi, dù không muốn liên lạc nhiều với chồng cũ nhưng mẹ chồng cũ vẫn đối xử rất tốt với tôi, vì thế thỉnh thoảng tôi vẫn đưa con tới thăm ông bà nội.

Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ

07:18:43 17/11/2024
Tôi cứ ngỡ mình sẽ có thêm người chị em hàng xóm thân thiết, nào ngờ gia đình mình lại bên bờ đổ vỡ. Tôi và chồng sống hạnh phúc suốt 8 năm.

Hoang mang vì gia cảnh nhà bạn trai quá nghèo khó

07:09:23 17/11/2024
Tôi biết gia đình anh khó khăn, nhưng không nghĩ lại đến mức ở quê không có lấy 1 mảnh đấy nhỏ để ở, phải ở nhờ nhà các bác.

Có thể bạn quan tâm

Lịch âm hôm nay 18/11/2024 - Ngày 18/11/2024 là ngày tốt hay xấu

Trắc nghiệm

00:05:11 18/11/2024
Xem lịch âm ngày 18/11/2024 (Thứ 2), lịch vạn niên ngày 18/11/2024. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ,...

Nữ thần thanh xuân bị yêu cầu giải nghệ vì 7 năm đóng 17 phim rác, nhan sắc trong veo nhưng diễn dở không chịu nổi

Hậu trường phim

23:43:42 17/11/2024
QQ đưa tin Thẩm Nguyệt đang có tác phẩm Thất Tiếu đóng cùng Lâm Nhất phát sóng. Phim là sự kết hợp của hai ngôi sao từng được tung hô là Nam/Nữ thần thanh xuân nhưng lại thất bại thảm hại.

Hương Giang trả lời khiến dân mạng bật cười khi được "xúi" đi thi Miss Universe

Sao việt

23:40:41 17/11/2024
Với vai trò nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024, Hương Giang thể hiện sự nhẹ nhõm và bày tỏ tình cảm đối với những nỗ lực của Kỳ Duyên.

Phim Hàn kết thúc xuất sắc với rating chạm đỉnh, nam chính diễn hay đến mức netizen đòi trao ngay cúp Daesang

Phim châu á

23:28:51 17/11/2024
Doubt là dự án truyền hình hiếm hoi vẫn giữ được phong độ chắc chắc, khiến người xem chìm đắm vào trong từng diễn biến của cốt truyện.

Mỹ nam phim Việt giờ vàng hot rần rần vì quá đẹp trai, visual được ví với một huyền thoại màn ảnh

Phim việt

23:23:01 17/11/2024
Người xem rất tò mò về nhân tố mới này khi đây là màn ra mắt chính thức đầu tiên của Thừa Tuấn Anh trên sóng giờ vàng VTV.

Lý do Phương Thanh, Minh Tuyết bật khóc ở 'Chị đẹp đạp gió'

Tv show

23:16:11 17/11/2024
Công diễn 1 của Chị đẹp đạp gió , Phương Thanh chật vật, liều lĩnh khi cùng đàn em nhảy gợi cảm. Trong khi Ngọc Ánh, Minh Tuyết gây xúc động khi trải lòng về câu chuyện của bản thân.

Vai trò mới của Casemiro

Sao thể thao

23:14:41 17/11/2024
Manchester United đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng ở hàng phòng ngự, buộc HLV Ruben Amorim phải tìm ra giải pháp tức thời để bảo đảm sự ổn định cho đội bóng.

Victoria Beckham kể lại cuộc tình với David Beckham hơn 25 năm trước

Sao âu mỹ

22:31:03 17/11/2024
Victoria Beckham (50 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ về buổi hẹn hò cách đây hơn 2 thập kỷ với chồng David Beckham (49 tuổi).

Sao Hàn 17/11: Song Joong Ki hạnh phúc hơn sau ly hôn, thư gửi Sulli gây sốt

Sao châu á

22:21:47 17/11/2024
Song Joong Ki được đánh giá là hạnh phúc hơn sau khi ly hôn Song Hye Kyo; bức thư Krystal gửi Sulli bỗng dưng gây sốt trở lại.

Sự trưởng thành của "boy phố Hà Nội" BigDaddy

Nhạc việt

22:04:11 17/11/2024
Và với album Nhân Trần, Hà Nội hiện lên thật dung dị qua những câu chuyện rất gần gũi, nhưng được kể theo phong cách của riêng BigDaddy.

Nhóm nhạc khiếm thính Hàn Quốc được truyền thông quốc tế ghi nhận

Nhạc quốc tế

21:59:02 17/11/2024
Hành trình đầy cảm hứng của Big Ocean, nhóm nhạc khiếm thính đầu tiên của Kpop, đã được khán giả và truyền thông quốc tế đánh giá cao.